Chương 7: Cùng ngươi phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lên đường, Ngụy Anh cùng Giang Trừng lưu luyến tạm biệt Giang Yếm Ly cùng phụ mẫu. Dù sao đi Cô Tô bọn họ cùng không có gì lo lắng lắm, chuyến đi này khởi hành êm ả, dọc đường cũng khống gặp điều gì bất thường, hai người rất đúng hạn mà tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tất nhiên, không thể thiếu được chuyện bọn họ dừng chân lại trấn Thải Y, thưởng thức hương vị tuyệt hảo của Thiên Tử Tiếu.

Ngày đầu tiên học ở Cô Tô trôi qua trong yên bình, Lam Vong Cơ đóng cửa không tiếp khách, Lam Khải Nhân bận một chút việc còn chưa về đến Cô Tô, nên ngày đầu bọn họ chỉ được giảng sơ qua về những lễ nghi bắt buộc phải tuân thủ khi học ở đây.

Kiếp này, Giang Trừng và Ngụy Anh có nhiều thời gian làm bạn với Nhiếp Hoài Tang hơn, chẳng mấy mà đã thân thiết với cậu ta, Ngụy Anh còn rủ cậu ra sau núi Cô Tô bắt cá, bẫy gà. Tuy Giang Trừng không thích nhưng cũng không ngăn cản. Giang Trừng dạo này đối với Ngụy Anh là vô cùng sủng nịnh, Ngụy Anh muốn làm gì, muốn bày trò gì, hắn cũng không nỡ phản đối, lần duy nhất hắn từ chối y chính là lúc hắn nổi cáu với y mấy ngày trước ở Liên Hoa Ổ kia. Sau đó, Giang Trừng chính là tự nhấn chìm mình trong cảm giác tội lỗi, đối với Ngụy Anh càng thêm dung túng, ôn nhu. Như lúc này cũng vậy, thấy Ngụy Anh biết không thể mà vẫn cứ làm, dù trong tâm Giang Trừng tự nhắc nhở mình không được vi phạm làm mất mặt Giang gia, nhưng ngoài mặt lại vẫn không thể từ chối Ngụy Anh, cùng Nhiếp Hoài Tang ba người chuẩn bị đi ra sau núi. Cuối cùng, giữa đường thì Nhiếp Hoài Tang bị một người tự xưng là Mạnh Dao kéo đi, cuộc đi chơi vì vậy mà đổ bể, Ngụy Anh chán nản quyết định không đi nữa, trở về phòng ngủ. Kiếp này, Lam gia cũng đã sắp xếp cho hai người Giang Ngụy mỗi người một phòng, nhưng cả hai người, lấy ra đủ mọi loại lý do, cuối cùng xin được ở cùng phòng với nhau, cả hai dường như rất ngạc nhiên về đối phương, nhưng cũng rất hài lòng với kết quả đó.

Đêm đó, quả nhiên Ngụy Anh nhớ thương hương vị của Thiên Tử Tiếu, lại nhân cơ hội lão nhân khó tính Lam Khải Nhân chưa về, định trốn xuống núi mua mấy vò rượu về nhâm nhi. Giang Trừng nghe y nói, chỉ biết lắc đầu cười khổ, lại nhất quyết muốn đi cùng y. Ngụy Anh ban đầu còn chối đây đẩy, nào là ngươi là Thiếu chủ Giang gia, sau này còn thừa kế Giang gia, bộ mặt này không thể mất được, nào là nếu Ngu phu nhân mà biết ta kéo ngươi đi làm loạn nhất định sẽ quất ta nhừ xương, vân vân, nhưng đều bị Giang Trừng chặn lại, cuối cùng Ngụy Anh chịu thua, vẫn là hai người lén lút cùng nhau xuống núi.

Lần này xuống núi, trời còn sớm, vả lại dù sao cũng có cả hai người nên Giang Trừng và Ngụy Anh không kiêng kị gì, dạo chơi tăm thú khắp chốn. Bọn họ ghé vào Nhất Tiếu Lâu ngồi, đây là tòa lâu đẹp nhất trấn Thải Y, tòa nhà cao ba tầng, ngồi ở tầng trên cùng, không chỉ có thể ngắm sao trời mây nước vốn vô cùng đẹp ở vùng này, mà còn có thể ngắm toàn bộ trấn Thải Y nên thơ từ trên cao. Hai người gọi vài vò Thiên Tử Tiếu cùng vài món nhắm đặc sản rồi cùng nhau nhâm nhi. Ngụy Anh hôm nay rất vui, y thực sự không nghĩ là có thể kéo sư đệ nhà mình ra ngoài chơi thoải mái như vậy. Y vốn mang tâm tư tranh thủ, có thể chơi là chơi tới bến luôn nên cả buổi tối bày hết trò này tới trò kia ra rủ Giang Trừng chơi. Mà Giang Trừng cũng lạ, y cứ nghĩ hắn sẽ cản mình lại, không ngờ hắn chỉ cười khổ rồi theo ý đi nghịch hết trò này tới trò khác, đến tối mịt rồi cũng không thấy hắn có ý định quay về. Ngụy Anh biết đây là hắn chiều theo ý mình, cố ý bồi mình chơi, chứ với tính cách nghiêm túc, khắc kỷ như hắn, sẽ không thích vi phạm luật lệ như thế này. Đối với sự dung túng cùng chiều chuộng của Giang Trừng, Ngụy Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên cùng ấm áp lan tỏa trong lòng.

Uống được một lúc, khi hai bên đã có chút chuếnh choáng, rượu vào lời ra, Ngụy Anh dè dặt hỏi:

"A Trừng, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, rốt cuộc mấy ngày trước là ngươi bị làm sao vậy? Ta cảm giác, ngươi dường như đã thay đổi nhiều!"

Giang Trừng nghe y hỏi thì chợt khựng lại, rũ mắt, không nhìn y, dường như lại chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, mấy lần hắn mở miệng, lại do dự, không thể nói ra. Mà Ngụy Anh bên kia thấy hắn như vậy, cũng không nói thêm gì, lặng lẽ rót rượu, lặng lẽ uống, chờ đợi hắn có thể mở lòng. Lát sau, có lẽ được sự kiên nhẫn của Ngụy Anh cổ vũ, cũng có lẽ đã ngà ngà say, Giang Trừng bỏ xuống lớp phòng bị của mình, hắn chậm rãi nói:

"Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ta cảm thấy...thế lực của Kì Sơn Ôn thị ngày càng bánh trướng, tham vọng làm bá chủ cũng ngày càng lộ rõ. Cứ tiếp tục thế này, tứ đại gia tộc trấn thủ ở bốn vùng sẽ sớm gặp nguy hiểm. Mà ta thực sự lo lắng cho Vân Mộng, chỉ sợ sẩy chân một chút thì họa diệt môn sẽ không thể tránh khỏi. Thật xin lỗi, không thể nói cho ngươi sớm hơn, chỉ là, ta cảm thấy chưa đến lúc. Nói ra chẳng có ai tin ta, lại khiến kẻ có tâm nghi ngờ, tới lúc đó chính là đem tới đại nạn cho Giang gia" - còn một câu nữa mà Giang Trừng không nói ra, hắn sợ hắn sai thì kết cục sẽ là lại lần nữa trở thành kẻ cô độc, mất đi tất cả, mất cha, mất mẹ, mất Giang gia, mất a tỷ, còn có.... mất đi Ngụy Anh y.

"Ngươi nói, ngươi liều mạng tu luyện như vậy là để gia tăng thực lực, bảo vệ Giang gia?" - Ngụy Anh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi

"Ừ"

Nghe Giang Trừng trả lời xong, Ngụy Anh cũng không biết nói thế nào cả, không thể nói là <tại sao ngươi không rủ ta, tại sao không nói cho ta?> những điều này Giang Trừng vừa giải thích với y, càng không thể nói <ngươi lo xa quá> vì thực sự những điều hắn nói không phải là không có căn cứ. Ngụy Anh không nói, Giang Trừng cũng vậy, cả hai người đều trầm ngâm, bầu không khí lắng lại, cũng không ai buồn động đũa. Giang Trừng tính uống một ngụm rượu hòng xua đi cảm giác khó chịu không tên trong lồng ngực, khi nỗi lo lắng và bất lực bị phóng đại lên sau khi được nói ra, nhưng ly rượu đến bên môi, lại chán nản đặt xuống. Một lát sau, khi hắn thở dài, định đứng lên đi về, thì Ngụy Anh chợt lên tiếng:

"A Trừng, ngươi đừng quá lo lắng, còn có ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Chuyện này xác thực trọng đại. Ngươi nói đúng, không thể tùy tiện nói ra ngoài, chúng ta trước tiên cứ hoàn thành khóa học ở Cô Tô đã, tới khi về Vân Mộng, chúng ta sẽ nói chuyện với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân sau. Biết đâu, trong thời gian ở đây chúng ta lại nghĩ ra được điều gì mới. Còn có, ngươi đừng tự ép mình quá, dù thế nào, cũng có ta ở bên cạnh ngươi, A Trừng, tin ta!"

Giang Trừng không tin vào tai mình nữa, hắn không thể ngờ được rằng Ngụy Anh sẽ nói những lời như thế này với hắn. Kiếp trước hắn không có diễm phúc như vậy, không có được sự quan tâm của y như thế. Hoặc giả...kiếp trước hắn cũng chưa từng mở lòng với y như vậy...

Ngụy Anh bên kia thấy Giang Trừng không nói gì, cũng không tiếp tục nữa, bèn đổi chủ đề

"Thôi nào, chúng ta hôm nay là ra ngoài vui chơi cơ mà, thoải mái lên A Trừng. Nào, cạn ly với ta!"

Giang Trừng thấy y nói như vậy, rất hiểu ý mà nâng chén lên cạn với y, nhưng sau đó hắn cũng không uống chiều nữa, số rượu còn lại, vẫn là đa phần vào bụng Ngụy Anh. Tâm trạng Ngụy Anh rất tốt, lại yên tâm có Giang Trừng ở bên "nhặt xác" cho nên uống không kiêng kị gì cả, phải tới mức Giang Trừng ngăn y lại, y mới dừng. Đến cuối cùng, khi về, Ngụy Anh đã ngà ngà say, bước chân cũng không vững vào nữa, y bên dứt khoát không đi, bàn tay vươn ra trước mặt Giang Trừng, lèm bèm nói:

"A Trừng, sư huynh say rồi, không đi nổi nữa, ngươi mau cõng ta về~"

"Ngươi..." - Giang Trừng trừng mắt nhìn người trước mặt, có chút không tin vào tai mình, trên mặt xuất hiện mấy vệt hồng khả nghi, lồng ngực lại có chút ê ẩm kì quái. Kiếp trước Ngụy Anh chưa từng thân thiết như thế này với hắn.

"Gì chứ?! A Trừng này, ta nói, có phải ngươi quá khó khăn rồi không? Chỉ cõng một chút thôi mà ngươi cũng không chịu! Thật uổng công ta ngày hôm nay kéo ngươi đi chơi cả buổi tối chỉ để giúp ngươi khuây khỏa!" - Ngụy Anh lúc này thực sự say rồi, y nói năng cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, chính là có gì nói nấy. Nhưng nhờ vậy, Giang Trừng lại hiểu được tâm ý của y, cõi lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, xóa tan đi cảm giác khó chịu không tên ban nãy.

Ngụy Anh mãi vẫn không thấy Giang Trừng trả lời, có chút giận dỗi, môi chu lên, cặp mắt mờ sương, long lanh nước lườm Giang Trừng một cái. Giang Trừng chỉ nghe như có tiếng sấm nổ ầm trong đầu, không còn suy nghĩ gì nữa, trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt khả ái, gò má phiếm hồng vì men rượu, đôi mắt hoa đào câu nhân giờ long lanh nước nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ chu lên. Đó là ái nhân của hắn! Tiếng nói từ sau trong tâm khảm vang vọng khiến Giang Trừng mặt bạo hồng, trong ngực như có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua. Hắn suýt nữa không kiềm được mà hôn lên đôi môi quyến rũ kia, đánh dấu chủ quyền của mình. Vất vả lắm mới kìm lại được, Giang Trừng vội vàng xoay lưng lại, quỳ một chân xuống, gắt lên hòng che đi sự lúng túng của bản thân:

"Đừng có ngồi đó nữa! Mau lên đây!"

"A? A Trừng ngươi thật tốt! Chờ ta cầm nốt hai vò rượu này về!" - Ngụy Anh thật sự không nghĩ Giang Trừng sẽ đồng ý, có chút ngẩn ra, sau đó, vội vàng vơ lấy hai vò rượu chưa dùng tới trên bàn, rồi lật đật trèo lên lưng Giang Trừng.

"Hừ, tối nay ngươi uống còn chưa đủ sao? Vẫn muốn cầm về?" - Giang Trừng cau mày nói, tỏ rõ ý không vừa lòng.

"Tối nay không uống nữa thì mai uống! Thiên Tử Tiếu này là tuyệt phẩm, nếu đã xuống đây, ta sao lại có thể không cầm vài vò về!" - Ngụy Anh ổn định trên người Giang Trừng xong, vẫn còn cãi cố, cánh tay vòng qua cổ Giang Trừng ôm khư khư hai vò rượu như thể sợ người kia cướp mất. Mắt thấy Giang Trừng sắp nổi đóa, y vội vàng nhắc - "Không nói nữa! Ta xong rồi! A Trừng, ngươi mau đi thôi, kẻo về muộn lại gặp rắc rối"

"Ngươi...hừ..." - Giang Trừng không nói lại được người kia, đành mặc kệ y, ôm người thật chắc rồi ngự kiếm lao vút đi. Ở một góc Ngụy Anh không nhìn thấy, một nụ cười vừa ôn nhu lại đầy sủng nịnh nở trên môi Giang Trừng.

----------

Thật sự thì mấy ngày nay ta gặp nhiều chuyện, tâm trạng không được tốt cho lắm, có chút không còn hứng viết truyện nữa. Đăng chương lên chính là mong các nàng cho ta chút động lực để viết tiếp :')

Nói ra thật xấu hổ, "đứa con" này ta rất yêu quý, dành rất nhiều tâm huyết, cũng là không muốn bỏ, nhưng gặp nhiều chuyện không vui, thực sự cầm mày lên nhưng lại không viết ra được chữ nào cả :'( thật sự rất chán nản :(

Xin lỗi, ta hỏi lảm nhảm một chút, ai không thích thì vui lòng lướt qua, bỏ qua cho sự lảm nhảm của ta 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro