Chương 8: Đánh nhau - Lại bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng và Ngụy Anh về đến nơi, vừa mới nhảy lên bờ tường thì đã bị một bóng bạch y chặn lại. Chẳng cần ngẩng đầu Giang Trừng cũng biết đó là ai, hắn cũng không quá nao núng, vẫn bình tĩnh đặt Ngụy Anh xuống. Ngụy Anh vừa dẫm xuống bờ tường, bước chân hơi loạng choạng, suýt nữa trượt ngã. Giang Trừng thấy vậy vội vàng đỡ y, cũng không quản bên cạnh có người, nửa đỡ nửa ôm y vào lòng. Ngụy Anh không biết là say rồi, hay là tính nết khó bỏ, mà đã cười cợt ngả ngớn với vị bạch y kia rồi.

"A? Bị bắt rồi sao? Hì hì, Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy chúng ta nhé?"

Giang Trừng nghe lời thoại quen thuộc thì bỗng khựng lại, thấp thỏm nhìn vào mắt Ngụy Anh. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn đã đứng hình, người kia gò má đỏ bừng, cặp mặt hoa đào phủ một tầng hơi nước vì say rượu, y cười, nụ cười mê người, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng, Giang Trừng như bị hút vào đôi mắt câu nhân của y, suýt nữa thì quên mất mình đang ở đâu.

Bất chợt, một đạo kiếm quang đánh tới, Giang Trừng vội xoay người, thuần thục mà chuẩn xác đỡ lấy đường kiếm ấy, không chút nao núng mà đánh trả. Hắn một bên ôm lấy Ngụy Anh, một bên giao thủ với Lam Vong Cơ, thoáng chốc đã qua mười mấy chiêu. Dần dà, Giang Trừng từng bước chiếm thế thượng phong, dồn Lam Vong Cơ vào thế luống cuống. Phải, Giang Trừng hắn bây giờ mạnh hơn Lam Vong Cơ nhiều, không phải vì linh lực mà là vì tâm pháp. Hắn đã phát hiện ra bản thân mang theo lối vận chuyển linh lực đặc biệt của hắn năm ba mươi tuổi vào thân thể mười lăm tuổi này. Tuy nhiên, cách vận chuyển linh lực đó không thể dung hợp được với khối thân thể này, vì vậy, hắn dùng nhiều ngày qua, liều mạng luyện tập để thân thể hắn thích nghi được với tâm pháp kia, nhưng kết quả không quá khả quan. Đây là điều khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Giang Trừng càng dồn ép, Lam Vong Cơ càng nóng lòng tấn công, y liên tiếp chém vào chỗ hiểm, chém vào giữa hòng tách hai người ra, vẻ mặt vốn lạnh lùng không biểu tình dần xuất hiện những vết nứt. Mà Giang Trừng bên này cũng thấy khó hiểu, tên Lam Vong Cơ này bị điên đúng không? Bọn họ ra ngoài chơi về muộn, cùng lắm là giao thủ vài chiêu, đem bọn họ đi nhận phạt là xong rồi, cớ sao lại thành giao chiến quyết liệt như thế này? Không lẽ là không chịu được mình thua kém người khác? Giang Trừng hắn đối với Lam Vong Cơ không quá hữu hảo, nếu như xét từ những sự kiện ở kiếp trước, hắn hẳn là ghét y thì đúng hơn. Nhưng hắn đã phải rất kiềm chế bản thân, trọng sinh về kiếp này, hắn với Lam Vong Cơ không thù không oán, y cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn, mà hắn cũng không có liên hệ gì nhiều với y, không thể biểu lộ cảm xúc quá tiêu cực được, chỉ cần bảo vệ Ngụy Anh tránh xa khỏi tên này là được rồi. Chính là, hình như tên này đặc biệt có hiềm khích với hắn hay với việc hắn ở cạnh Ngụy Anh nhỉ? Nhìn đường kiếm của hắn xem, đánh vào đâu đây? Còn không phải là cố gắng tách hắn và Ngụy Anh ra sao?

"A, A Trừng, Lam Vong Cơ, hai ngươi đừng đánh nhau nữa, ta chóng mặt quá!" - hai người mải miết đánh nhau, phải tới lúc Ngụy Anh bị Giang Trừng ôm qua ôm lại tới chóng mặt lên tiếng than vãn thì mới có chút hòa hoãn lại.

"Ngụy Anh, xin lỗi, ta đặt ngươi xuống đất nhé?" - Giang Trừng đối với Ngụy Anh là một thái độ hoàn toàn khác biệt, ôn nhu, cẩn thận, chứ không còn độc miệng, ngạo kiều, cứ như là một người khác vậy.

"Không chịu! Ngươi bảo cõng ta về phòng cơ mà!" - Ngụy Anh lại không đúng lúc mà làm nũng, y phồng má lắc đầu, cả người đu lên người Giang Trừng, không muốn xuống. Y say rồi, nhõng nhẽo tựa như một đứa trẻ lên ba vậy.

Ngay sau khi Ngụy Anh nói vậy xong, không kịp để cho Giang Trừng đáp lại gì cả, thì một đạo kiếm quang sáng lóa đã đánh tới, ánh sáng phát ra từ thân kiếm biểu lộ rõ tâm trạng kích động của chủ nhân nó. Dẫu vậy, đường kiếm này vẫn bị Giang Trừng mạnh mẽ hóa giải. Hắn nâng Tam Độc, ánh tử sắc cũng sáng lên dữ dội, cho thấy Giang Trừng bị chọc giận thật rồi. Giang Trừng che chắn Ngụy Anh ở phía sau, đôi mắt hoa đào mang theo lửa giận xoáy sâu nhìn vào đôi mắt lam nhạt của Lam Vong Cơ. Đường kiếm ban nãy, nếu hắn không kịp thời chặn lại thì đã có thể khiến Ngụy Anh trọng thương rồi. Ngụy Anh dù lời nói và tác phong không đứng đắn thì cũng chỉ cảnh cáo hắn vài câu, nhiều nhất là phạt hắn vài trượng thôi, cớ gì lại dùng sát chiêu như thế. Cảm nhận được sát khí nơi Lam Vong Cơ, đôi mắt Giang Trừng khẽ trầm xuống, hắn không nể nang gì nữa, ánh kiếm lập lòe đánh thẳng vào chỗ yếu hại của kẻ trước mặt.

Hai người mải mê giao thủ, không để ý rằng động tĩnh quá lớn đã kéo không ít người đến. Mãi cho tới khi có người lao vào can cùng một tiếng quát lớn vang lên thì hai người mới giật mình ngưng lại.

"Dừng lại! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau! Các ngươi đang làm cái gì đây?!" - Lam Khải Nhân vừa từ bên ngoài trở về, một thân phong trần chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao tới đây. Vừa tới nơi, gân xanh trên đầu lão đã giật liên hồi. Lão đang nhìn thấy cái gi đây? Kia đánh nhau một bên là môn sinh đắc ý nhất của lão, một bên là thiếu chủ một thế gia, phảng phất trong không khí là hương rượu rất nồng, mà hai đệ tử thế gia kia, điệu bộ rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về. Tình cảnh này thật sự là khiêu chiến tính kiên nhẫn của lão.

Lúc này, trên sân đã tới không ít người, một số môn sinh các gia tộc khác vì tò mò nên bước ra xem, một vài trưởng lão Lam gia cũng tới, Lam Hi Thần cũng có mặt, nhưng không thấy gia chủ Lam gia ở đây. Mấy vị trưởng bối Lam gia và Lam Hi Thần vẻ mặt vô cùng xấu, có vị tức tới mặt đỏ bừng.

"Thúc phụ, các vị trưởng bối, huynh trưởng" - Lam Vong Cơ lúc này đã bình tĩnh lại, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhưng điệu bộ vô cùng cung kính với lão nhân đang đứng trước mặt.

"Vong Cơ, con mau giải thích cho ta chuyện gì đã xảy ra?" - Lam Khải Nhân tuy đang tức giận, nhưng bộ dáng hối lỗi của Lam Vong Cơ cũng xoa dịu lão phần nào.

"Bọn họ trèo tường vào, sau giờ giới nghiêm, tác phong không đứng đắn" - Lam Vong Cơ tâm trạng không tốt, lời ít ý nhiều, ngắn gọn thuật lại sự việc.

"Cho nên hai bên liền giao chiến?" - Lam Khải Nhân hỏi, giọng đã cao lên mấy tông.

"Ân" - Lam Vong Cơ thừa nhận.

"Ngươi! Lam Vong Cơ, ngươi hôm nay làm sao lại nóng nảy như vậy, một lời không hợp liền đánh? Quy củ của ngươi đâu rồi? Gia quy ba ngàn điều ngươi quên hết rồi sao?" - Lam Khải Nhân tức sùi bọt mép mắng, lão không thể nào tha thứ được môn sinh đắc ý nhất của mình lại làm ra chuyện lớn như vậy, lửa giận cháy bừng bừng, lan tới cả hai con người vẫn đang yên lặng nãy giờ kia - "Còn cả hai ngươi nữa! Các ngươi là con cháu nhà nào? Nửa đêm trốn ra ngoài, không những uống rượu, tác phong không đứng đắn, lại còn chống đối, rồi đánh nhau. Tội càng thêm tội! Sao các ngươi không có chút ý thức gì vậy? Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi cho các ngươi làm loạn sao?"

Bị mắng như tát nước vào mặt, Giang Trừng có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là mình sai trước, hơn nữa trước mặt là vị trưởng bối, hắn cũng thu liễm hơn, chỉ nghiêm cẩn đáp.

"Vãn bối Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị. Chuyện ngày hôm nay, vãn bối trốn ra ngoài, uống rượu là vãn bối đã vi phạm vào quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế nhưng vãn bối không hề chống đối Lam nhị công tử đây. Nói đến nguồn cơn gây ra trận giao chiến này thì phải là hắn..."

"Làm càn! Các ngươi trốn ra ngoài làm loạn, tới lúc về bị bắt tại trận! Đã không hối lỗi thì thôi, lại còn động thủ với người khác, giờ lại chối đây đẩy! Đây là cái loại tác phong gì hả?" - Lam Khải Nhân nghe hắn nói khởi nguồn là do Lam Vong Cơ gây nên đã tức tới mắt trợn lên, râu cũng rung rung, trong đầu chỉ nghĩ bọn hắn đã gây chuyện còn không biết hối cải, vô pháp vô tắc.

"Lam lão tiên sinh, xin hãy để vãn bối nói hết! Người bắt đầu động thủ trước xác thật là y mà không phải vãn bối. Vãn bối và Ngụy Vô Tiện vừa mới đặt chân lên bờ tường, còn chưa kịp làm gì đã gặp hắn không nói không rằng lao tới đánh. Vãn bối ban đầu cũng chỉ thủ, không cố ý tấn công, gây chiến với hắn. Nhưng hắn thì sao? Không những động thủ, còn cố ý đánh vào chỗ yếu hại của vãn bối, suýt gây thương tích cho sư huynh của ta, thậm chí còn nổi lên sát khí với chúng ta. Như vậy cho hỏi, theo gia huấn Lam gia là ta nên đứng yên mặc hắn đánh ta sao? Còn có hắn, ba ngàn điều gia huấn nhà các vị cho phép hắn đánh người một cách vô cớ như vậy sao? Lam gia nhà các vị là dạy người như vậy?" - Giang Trừng ban đầu còn nhún nhường, nhưng gặp thái độ nóng nảy, bênh người nhà mình chằm chặp của Lam Khải Nhân, sự kính trọng cũng giảm đi phân nửa. Thêm vào những sự kiện từ kiếp trước, hảo cảm của hắn đối với Lam gia giảm xuống bằng không, sự chán ghét được nhân lên nhiều lần, khiến cho lời nói cũng chẳng còn chút nể nang nào nữa.

Mấy vị trưởng lão Lam gia nghe hắn nói như vỗ vào mặt như vậy trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ mặt tức giận không chịu nổi, nhưng vì phong phạm của một thế gia, vẫn cố gắng nhịn lại. Những môn sinh xung quanh đã có không ít người xuýt xoa, không nghĩ tới vị Giang thiếu gia này mạnh miệng như vậy, dám cá rồi hắn sẽ phải ăn quả đắng thôi, còn có không ngờ Lam nhị thiếu gia là người như vậy, còn tưởng y tốt đẹp như thế nào. Những tiếng xì xầm như vậy, ngày một tăng, đến mức Lam Hi Thần phải đích thân ra "mời" bọn họ về phòng. Những người kia không hiểu sao bỗng thấy nụ cười ôn nhu của Lam đại thiếu gia này ẩn giấu vô số băng sương, cũng không dám chống đối lại, ngoan ngoãn về phòng của mình. Lam Khải Nhân tức tới mặt đỏ gay, cục cằn hỏi Lam Vong Cơ:

"Hắn nói như vậy có đúng không?"

"...Phải" - thế nhưng Lam Vong Cơ lần này lại có chút chần chờ rồi mới trả lời, thái độ cũng có chút miễn cưỡng. Lam Hi Thần nhìn em trai như vậy, thâm tâm khẽ động, ghi nhớ vấn đề này.

"Hừ! Loạn! Loạn lắm rồi! Ba người các ngươi, tới hình đường Lam gia nhận phạt! Ngay lập tức!" - Lam Khải Nhân phất tay áo bỏ đi thẳng, không buồn quay đầu lại, hướng thẳng hình đường mà tới. Mấy vị tiền bối Lam gia cũng bỏ đi theo.

Trên sân chỉ còn lại Giang Trừng, Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, bốn người im lặng nhìn nhau, bầu không khí bị đông cứng có chút gượng gạo. Ngụy Anh lúc này đã hơi tỉnh rượu, có chút chật vật đứng thẳng, thấy ánh mắt Giang Trừng và Lam Vong Cơ nhìn nhau vẫn rất dữ dội, tràn đầy tức giận, tựa như lại có thể lao vào đánh nhau tiếp vậy. Biết cứ tiếp tục ở lại kiểu gì rồi cũng thêm chuyện, y vội vàng kéo tay Giang Trừng, nói:

"A Trừng, thôi chúng ta đi thôi, đừng đứng đây nữa, kệ bọn họ đi" - Ngụy Anh vừa tỉnh rượu, giọng nói vẫn còn ba phần giọng mũi, thêm vào giọng điệu nhõng nhẽo, nịnh nọt, khiến cho giọng y bây giờ thập phần ướt át.

Giọng nói của Ngụy Anh tựa như một chiếc lông vũ, gãi nhẹ vào lòng Giang Trừng khiến lòng ngứa râm ran, cảm xúc kì lạ không tên lan tỏa trong ngực. Mặt hắn hơi ửng đỏ, ừ một tiếng rồi rảo bước theo Ngụy Anh. Bên kia Lam Hi Thần bối rối, nửa muốn nói, nửa thôi, nhưng Lam Vong Cơ đã xoay người bỏ đi mất rồi.

Trong hình đường Lam gia, tọa phía trên là Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng bối Lam gia, quỳ phía dưới là ba người Giang Trừng, Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng có mặt, y chắp tay đứng phía sau Lam Khải Nhân. Lúc này, mấy vị trưởng bối đã bàn bạc xong xuôi, Lam Khải Nhân vuốt râu, hắng giọng nói.

"Ba người các ngươi, đến giờ đi ngủ không ngủ mà còn ra ngoài là tội nhỏ, trốn xuống núi là tội nhỏ, nhưng uống rượu, đánh nhau là tội lớn. Nay xét trên các tội đã vi phạm, phạt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mỗi người hai trăm trượng, riêng Giang Vãn Ngâm, ngươi phạm vào cả hai tội lớn, phạt ngươi ba trăm trượng. Phạt xong, các ngươi quỳ ở đây sám hối cho ta. Bắt đầu từ sáng ngày mai, mỗi người chép mười lần <Nhã Chính Tập>, <Thượng Nghĩa Thiên> và <Lễ Tắc Thiên>, ở trong Tàng Thư Các mà chép, không chép xong thì không được ra ngoài"

"Vâng"

"Được rồi! Bắt đầu đi!" - Lam Khải Nhân vừa dứt lời, tiếng gây gộc va vào da thịt đã vang lên kèm theo tiếng kêu đau của Ngụy Anh, y bị bất ngờ khẽ lung lay, mấy lần suýt ngã sấp. Vừa lúc đó, Giang Trừng ở bên cạnh chìa tay ra đỡ lấy y. Bàn tay hắn vững chãi, vừa chịu hình, vừa đỡ Ngụy Anh nhưng gần như không lay động chút nào.

"Cảm ơn ngươi, A Trừng" - Ngụy Anh cố thẳng người dậy, giữ cho mình không bị dao động, nhưng thân thể hắn do men rượu vào nên có phần yếu hơn bình thường, còn có chút nhạy cảm hơn, từng gậy đánh vào lưng gây ra đau nhức râm ran, vô cùng khó chịu. Cuối cùng, y đành bỏ cuộc, người khẽ lung lay tựa vào tay Giang Trừng.

"Không sao, ngươi không cần cố" - Giang Trừng thấy y như vậy, cũng càng chủ động đỡ y, cho y tựa hẳn người vào cánh tay mình, trong mắt là một mảnh nhu tình.

-----

Tui vốn định ém hàng đến ngày mai cơ 🤣 nhưng mà cmt quá mức đáng yêu từ bạn ấy lại khiến tui phải trồi lên ngay lập tức rồi (≧◡≦) ♡ trời ơi, đời tác giả chỉ cần vài lần được vực dậy như thế này thôi ^^
P/s: tui ghép ảnh có chút xấu, mọi người thông cảm nha :'P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro