[Hồi 2] Lan Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

(1) Người xưa từ cõi mơ màng,
Đột nhiên tỉnh giấc, hồn hoang thẫn thờ.
Thời gian trôi mãi bơ vơ,
Người tình năm cũ bao giờ gặp nhau?

Hỏi thế gian, liệu có ai chưa từng nghe danh "Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện"? Vị ma đạo tổ sư từng một thời khuấy đảo tu chân giới, khiến cả giang hồ phải khiếp sợ.

Đúng vậy, mười ba năm trước, hắn đã chết.

Nhưng, vào mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện đã trở lại.

Tuy nhiên, sự trở lại đầy kinh thiên động địa này vẫn chưa có ai hay biết...

___

Lúc Ngụy Vô Tiện mở mắt, y chưa kịp nhận thức được thời gian và không gian xung quanh.

Y chớp nhẹ mắt, cảm nhận cơn đau nhức mơ hồ trong đầu và sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Y nằm im một lúc, mắt liếc quanh căn phòng. Phải một lúc sau, y mới hoàn hồn và bật dậy.

Bốn phía không còn là bóng tối, không còn tiếng u linh gào thét. Ánh nắng ấm áp phủ lên người khiến y phải nheo mắt, đưa tay che lại. Mọi thứ quá mức chân thật, khiến y nhất thời không thể thích nghi.

Ngụy Vô Tiện nhéo mạnh vào má, cảm nhận rõ cơn đau, rồi tự tát mình một cái thật mạnh. Y bừng tỉnh, kêu lên:

"Cái gì mà quá mức chân thật? Đây chính là hiện thực mà? Con mẹ nó! Làm sao mà mình sống lại rồi?"

Sau khi nhận ra mình đã sống lại, Ngụy Vô Tiện tịnh tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên, y nhận ra rằng mình hồi sinh là do một người tên Mạc Huyền Vũ đã sử dụng thân mình làm lễ hiến xá. Quan sát trận pháp được vẽ bằng máu trên mặt đất, y lập tức hiểu được nguyên nhân khiến mình sống lại.

Pháp trận mà Mạc Huyền Vũ sử dụng là một cấm thuật vô cùng tà đạo đã bị thất truyền từ lâu. Kẻ thi thuật phải dùng vũ khí cắt lên da thịt chính mình, dùng máu vẽ pháp trận và chú văn. Sau đó, người thi thuật ngồi giữa vòng tròn và đọc thần chú, tự nguyện từ bỏ hoàn toàn thể xác để thần thức rời khỏi cơ thể, chấp nhận cho tà linh tội ác nhập xác và sử dụng.

Một khi thần thức của người hiến rời khỏi, sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa, đồng nghĩa với việc người hiến xá cũng đã chết.

Pháp trận tà đạo này không chỉ đơn giản là hiến dâng cơ thể một cách phí phạm cho tà linh. Nó như một bản khế ước với điều kiện có lợi cho đôi bên. Linh hồn tiếp nhận cơ thể của kẻ hiến xá phải thực hiện nguyện vọng của kẻ hiến xá. Nếu tà linh không sớm hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ bị phản phệ và hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Ngụy Vô Tiện, được xưng là ma đạo tổ sư, đương nhiên hiểu rõ quy luật của trận pháp này. Trên đời này, không ai cho không ai thứ gì, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Theo Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, Mạc Huyền Vũ chắc hẳn đã trải qua những chuyện tồi tệ không thể tự mình giải quyết, nên mới phải dùng đến cách này.

Ngụy Vô Tiện, giờ đây là linh hồn chiếm giữ thân xác của Mạc Huyền Vũ, cũng biết được mọi chuyện. Mạc Huyền Vũ đã đánh đổi cả mạng sống để trả thù một nhà Mạc gia trang. Hắn cư nhiên xem y là "Hung Thần Thần Lệ Quỷ" mà triệu hồi y từ Minh Giới về Dương gian.

Thật là hảo hảo chua cay.

Ngụy Vô Tiện đầy hờn dỗi và không cam tâm. Bản thân y đâu phải ác nhân thất đức đến mức bị coi là "hung thần lệ quỷ." Đây có phải là vu oan người tốt không?

Càng nghĩ, Di Lăng Lão Tổ càng thấy tức.

Nuốt xuống một bụng không cam lòng, Ngụy Vô Tiện bắt đầu lên kế hoạch thực hiện nguyện vọng trả thù Mạc gia trang giúp Mạc Huyền Vũ. Đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, vì y đâu muốn sống lại. Nhưng ngặt nỗi đã tiếp nhận thân xác này rồi, biết làm sao được. Nếu không làm, y sẽ bị phản phệ mà hồn phi phách tán. Đúng là chết rồi vẫn không yên.

Thôi thì, người ta đã coi mình như lệ quỷ, thì làm cho trót với cái danh vậy.

Ngụy Vô Tiện vạch ra 7749 kế hoạch, nhưng chưa kịp ra tay thì may mắn bất ngờ ập đến. Trong một đêm, cả Mạc gia trang bị tà túy giết sạch không còn một mống. Ngụy Vô Tiện không cần động tay động chân mà nhiệm vụ đã hoàn thành trót lọt, khiến y vui mừng khôn xiết.

Di Lăng Lão Tổ vui vẻ giả làm kẻ điên, nhảy chân sáo và kéo theo con lừa mà y mới đặt tên là Tiểu Bình Quả. Một người, một con lừa, liền rời khỏi Mạc gia trang.

5.

(2) Nhớ nhung ngọt đắng muôn màu,
Trong tim tái sinh, khát khao vẹn toàn.
Dù xa cách mấy thế gian,
Một lần sống lại, ngỡ ngàng vì yêu.

Mấy ngày trước, có tin đồn rằng trong núi Đại Phạn xuất hiện một tà túy rất lợi hại, làm hại nhiều người và hiện giờ chưa ai thu phục được nó. Nghe tin, các tu sĩ liền lên núi chứng thực, các tiên môn bách gia cũng sắp cho các môn sinh chuẩn bị săn đêm vào tối hôm nay.

Trong số các tiên môn bách gia, không thể thiếu sự có mặt của Vân Mộng Giang thị. Giang Trừng đã sắp xếp và chuẩn bị chu đáo cho cuộc đi săn này nhằm rèn luyện kỹ năng cho các môn sinh nhà hắn, đặc biệt là Giang Âm và Kim Lăng.

"Giang Âm, con và Kim Lăng một nhóm, nhớ phải cẩn thận. Nếu hai đứa không săn được thứ gì ra hồn, liệu hồn ta đánh gãy chân của hai đứa. Đã nghe rõ chưa?" Giang Trừng nghiêm túc dặn dò, kèm theo lời hăm doạ đối với hai tên nhóc ham chơi nhà hắn.

"Phụ thân yên tâm đi, con và biểu ca Kim Lăng nhất định sẽ không để người thất vọng và mất mặt đâu," Giang Âm tự tin mỉm cười, tự vỗ vào ngực mình.

"Ồ, tự tin như vậy là tốt. Nói được phải làm được. Hi vọng hai đứa không làm ta thất vọng, nếu không..." Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ hài lòng về nhi tử nhà mình.

"Nếu không, đôi chân của chúng con sẽ tự dâng lên cho người ạ. Đệ nói có đúng không, Kim Lăng biểu ca?" Giang Âm vừa cười vừa vỗ vai Kim Lăng.

Kim Lăng đứng một bên, nghe biểu đệ nhắc đến tên mình thì chỉ biết gượng cười, gật đầu thuận theo tình huống. Nhưng không ai biết đôi bàn tay cậu đã siết chặt từ bao giờ, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên. Cậu chỉ muốn đá hắn một cú dính lên đọt cây, rồi lấy lông của Tiên Tử nhét đầy vào cái miệng quạ của hắn.

Cậu rất muốn nói với cữu cữu rằng, "Cái này là hắn hứa với người, ta không có hứa à nha." Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi thành quả, kèm theo sự đe doạ từ cữu cữu khiến cậu không dám mở miệng. Nếu bây giờ cậu nói ra, đôi chân thân yêu này sẽ bị Tử điện quất gãy ngay lập tức.

Kim Lăng cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong, khóc thầm trong lòng. Cậu học theo bộ dáng tự tin của Giang Âm để cữu cữu tin tưởng, nhưng trong lòng đã âm thầm ghim tên tiểu tử Giang Âm 1001 lần.

"Tốt, giờ thì chia ra đi."

"Rõ, thưa tông chủ."

6.

Thiếu niên lang mười lăm, tuổi mộng vừa sang,
Nụ cười tươi thắm, ánh mắt rạng ngời.
Cuộc đời là những cuộc chơi,
Không lo nghĩ ngợi, chỉ cười mà vui.

Sau khi Giang Trừng và các môn sinh khác rời khỏi, Kim Lăng và Giang Âm cũng bắt đầu cuộc đi săn của mình. Kim Lăng không biết tên tiểu tử Giang Âm nghĩ gì, nhưng nhờ cái miệng quạ của tên biểu đệ khốn kiếp mà cậu càng quyết tâm phải săn được một con tà túy lợi hại để bảo vệ đôi chân thân yêu của mình. Càng nghĩ, cậu càng tức.

"Lúc nãy một mình ngươi hứa với cữu cữu đã đành, sao còn lôi cái chân của ta vào chi vậy hả? Ai sai, ai khiến, ai mượn ngươi?"

Không thể nhịn được nữa, Kim Lăng kéo tay Giang Âm đứng lại để hỏi chuyện. Vì tức giận, hai má cậu phồng lên, hai tay chóng nạnh, làm một bộ dáng hỏi tội thằng biểu đệ trời đánh.

"Ồ, hóa ra biểu ca đang lo lắng cho cặp chân trắng nuột nà của mình hả?"

"Một là trả lời, hai là ta cho ngươi ăn lông của Tiên Tử!" Kim Lăng trừng mắt hăm dọa.

Nghe nhắc đến tên mình, Tiên Tử nghoe nguẩy cái đuôi, vui mừng sủa gâu gâu hai tiếng.

"Ấy, bình tĩnh, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà."

"Ai muốn chia cùng ngươi, hừ."

"Biểu ca yên tâm đi, đệ không để cái chân xinh đẹp của ca bị gì đâu mà. Huống chi dựa vào năng lực của đệ và ca, sợ gì không săn được thứ gì đem về cho phụ thân đệ cơ chứ. Ca thử nghĩ xem có đúng không nào?" Giang Âm khoác vai Kim Lăng, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con mà nói, bắt đầu thao túng tâm lý của biểu ca mình.

"Ngươi đó, miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo."

Hai người còn đang muốn tranh luận tiếp thì bất ngờ một vật thể lạ xuất hiện, lao nhanh về phía họ với tốc độ xé gió. Giang Âm và Kim Lăng nhanh nhẹn né được, vật thể kia đâm xầm vào một thân cây. Họ nhìn nhau, rồi bước đến xem vật thể lạ đó là gì.

"Là một cây quạt?" Giang Âm rút cây quạt ra khỏi thân cây.

"Nhìn cây quạt này quen lắm," Kim Lăng nói.

Đây là một cây quạt ngọc, nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu quan sát kỹ thì không hề tầm thường chút nào. Quạt này còn được gọi là Thiết Phiến, một vũ khí phòng thân và tự vệ. Nếu biết cách sử dụng, nó sẽ rất lợi hại. Ẩn bên trong thân quạt có tổng cộng mười ba lưỡi dao bằng ngọc. Hiện tại, chúng được kích hoạt và vươn ra khỏi đầu quạt. Nhìn lướt qua thì có vẻ đẹp và không gây hại, nhưng thực chất những lưỡi dao ngọc này rất sắc bén, có thể đoạt mạng người. Gấp quạt lại, ngoài khung quạt có khắc hình loài hoa Lan Hồ Điệp làm bằng ngọc, phía dưới cán quạt có một dây ngọc bội in biểu tượng gia huy của Nhiếp thị. Ngoài ra, còn có ghi chữ: "Thanh Hà Thiên Tình Thiết Phiến Ngọc."

Kim Lăng và Giang Âm lại nhìn nhau, dường như đã biết được chủ nhân của cây quạt ngọc quý giá này là ai. Giữa lúc họ đang chuẩn bị đồng thanh nói tên người đó thì từ phía xa vang lên tiếng người kêu cứu.

"Á trời ơi, có ai không cứu ta với, chu mi nga!"

Kim Lăng và Giang Âm nhanh chân chạy đến phía trước.

Phía trước là một thiếu niên tầm độ tuổi của hai người, mặc y phục của Thanh Hà Nhiếp thị, đang nằm gọn trong một tấm phược tiên võng treo lơ lửng trên cành cây. Kim Lăng và Giang Âm đều nhận ra thiếu niên này. Cả hai đồng loạt lên tiếng:

"Nhiếp Hoài Viễn!"

Thiếu niên được gọi là Nhiếp Hoài Viễn nhìn thấy hai người huynh đệ của mình thì vui mừng ra mặt, vùng vẫy trong tấm lưới nói vọng xuống:

"Giang Âm huynh, Kim Lăng huynh, mau cứu đệ xuống với!"

Kim Lăng liền dùng kiếm chặt đứt lưới của phược tiên võng, Nhiếp Hoài Viễn liền rơi xuống đất, chật vật tháo tấm lưới ra khỏi người. Giang Âm đi đến, đưa tay đỡ Nhiếp Hoài Viễn đứng dậy.

"A Viễn, sao đệ lại ở đây?" Giang Âm hỏi.

"Đệ cùng phụ thân, tỷ tỷ và các sư huynh đi săn đêm. Giữa đường thì đệ bị lạc mất tiêu. Đang đi tìm phụ thân và tỷ tỷ thì lại dính bẫy của phược tiên võng..."

"Đêm nay Thanh Hà Nhiếp thị cũng có mặt sao?" Đến lượt Kim Lăng hỏi.

"Ừm, nghe nói trên Núi Đại Phạn gần đây xuất hiện một con tà túy rất lợi hại, hiện tại chưa ai thu phục được nó. Tỷ tỷ đệ nghe thế cũng muốn đến đây xem thử, còn bắt đệ đi theo để rèn luyện nữa, mặc dù đệ không muốn chút nào. Mấy huynh không biết khi nãy đệ đi lạc sợ đến mức nào đâu." Nhiếp Hoài Viễn vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả sự sợ hãi của mình.

"Được rồi, được rồi, không có gì phải sợ hết, có bọn ta ở đây rồi. Từ giờ đệ đi theo bọn ta đi, một hồi cũng gặp lại tỷ tỷ và phụ thân đệ thôi." Giang Âm vỗ vai Hoài Viễn trấn an.

"Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn hai huynh trước." Nhiếp Hoài Viễn vui mừng, mỉm cười tươi rói.

"Đúng rồi, cây quạt này là của ngươi phải không?" Kim Lăng cầm cây quạt ngọc đưa cho Nhiếp Hoài Viễn.

Nhiếp Hoài Viễn nhanh tay nhận lấy, không giấu được vẻ mặt vui mừng, vừa ôm cây quạt vào lòng vừa nói: "Phải, phải, là của đệ. Thiên Tình yêu dấu, đệ tưởng mất nó luôn rồi chứ."

"Nó xém lấy mạng hai người bọn ta đấy!" Kim Lăng khoanh tay nói.

Nhiếp Hoài Viễn nghe thế vội cúi đầu xin lỗi rồi giải thích: "Đệ thành thật xin lỗi, hai huynh không sao chứ? Khi nãy đệ hoảng quá, định dùng Thiên Tình Phiến chặt đứt phược tiên võng, ai ngờ trượt tay phóng ngược hướng. Thế là cây quạt mất dạng còn đệ thì bị treo lơ lửng trên cây."

"Bó tay với đệ luôn ấy. Mà ta nói này, A Viễn, nhìn đệ vậy mà là chân nhân bất lộ tướng nha. Lại có trong tay một thiết phiến phòng thân lợi hại như vậy."

Nhiếp Hoài Viễn nghe thế thì vội xua tay nói: "Chân nhân bất lộ tướng gì chứ, đệ không phải đâu. Quạt ngọc này là do phụ thân cho đệ phòng thân thôi à."

"Đệ không cần che giấu tài năng của mình đâu nha, đều là huynh đệ với nhau mà, ha ha."

"Đệ nói thật mà, đệ không có tài năng gì hết á, huynh phải tin đệ."

"Không đâu, không đâu. Đệ ngâm thơ rất hay, vẽ tranh cũng rất đẹp nha, hát cũng hay nữa. Đệ có rất nhiều tài lẻ đó chứ. Hôm nào ba chúng ta cùng đi thưởng rượu ngắm hoa đi được không? Đệ thì hát, ta thì thổi sáo, Kim Lăng biểu ca thì múa kiếm, đệ thấy thế nào?" Giang Âm hào hứng đề nghị.

"Nghe rất vui, được, được. Hôm nào chúng ta cùng đi với nhau đi." Nói về vui chơi múa hát thì Nhiếp Hoài Viễn không thể từ chối được.

"Hai người các ngươi đừng có lôi ta vào nghe chưa?" Kim Lăng lên tiếng phá vỡ cuộc vui.

"Ấy, sao vậy Như Lan biểu tỷ, đệ thấy tỷ múa kiếm rất đẹp nha." Giang Âm bắt đầu trêu ghẹo biểu ca mình.

"Ngươi chán sống rồi phải không hả?! Ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên đó? Ta đã cấm ngươi gọi rồi mà." Nghe tên "Như Lan" y như rằng đụng chạm đến cơn thịnh nộ của Kim Lăng. Nhưng tên tiểu tử Giang Âm kia nào sợ chết, vẫn tiếp tục ghẹo chọc.

"Nhưng đệ thích gọi như thế, tên Như Lan nghe rất hay mà."

"Câm miệng ngay cho ta!" Kim Lăng quát.

"Như Lan tỷ tỷ nổi giận với đệ rồi, hức hức." Nói về độ nhây thì thách ai làm lại con trai cưng của Tam Độc Thánh chủ.

"Giang Thiên Dật! Hôm nay ta phải sống chết với ngươi!!!" Kim Lăng rút kiếm rượt theo Giang Âm.

"Đố Như Lan tỷ tỷ bắt được đệ."

"Ta mà bắt được sẽ đánh gãy chân ngươi!"

"Hai huynh chờ đệ với!"

Kim Lăng và Giang Âm rốt cuộc từ đi săn đêm biến thành một cuộc rượt đuổi, cùng nhau chơi trò "Đố anh bắt được em" chạy vòng quanh núi, chơi đến thật vui vẻ. Nhiếp Hoài Viễn thì ở phía sau đuổi theo để không bị lạc đường, nhưng nhìn vào thì giống như cậu đang tung tăng, nhàn hạ ngắm cảnh thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro