chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm chỉ có một mình, linh lực chỉ còn năm phần sớm cũng tiêu hao rất nhiều trong lúc săn đêm, cuối cùng vẫn bị đám người kia khống chế..

Từ Phong tiến lại gần y, nhìn chuông bạc đang không ngừng rung lên của y cười mỉa mai

"Không phải món đồ này đang cố gắng cầu cứu đó chứ? Là Giang tông chủ cho ngươi sao? À..phải rồi, hắn là phu quân của ngươi kia mà..nào, ngươi mau gọi hắn đến đây cứu ngươi đi, hahaha"

Lam Trạm trừng hắn, hắn cũng không hề sợ hãi, y giờ như cá nằm trên thớt, người cầm dao lại chính là hắn a

"Phong ca, tên này đúng thật là rất đẹp đấy nhỉ?"

"Hèn gì Giang tông chủ kia lại đòi cưới hắn a?"

"Người ta xếp thứ hai tu chân giới đó nha!"

"Bây giờ xử lí làm sao đây a?"

"Y đẹp như vậy, không chơi đùa một chút thì phí lắm"

Từ Phong biết tâm tư của đám thuộc hạ, hắn thì lại không có hứng thú với chuyện này nên đã tránh mặt đi tìm chỗ uống rượu, để lại y cùng mấy tên kia.

Tên cao lớn nhất trong bọn chúng tiến lên, dơ tay dùng sức bóp khuôn mặt y ngẩng lên nhìn mình..

"Muốn chém muốn giết thì làm đi!"

Thấy y lên tiếng, chúng cười cợt
"Thật mạnh miệng, nhưng làm sao dễ dàng như vậy đâu..hửm"

Hắn sát lại dùng tay vuốt ve mặt y, Lam Trạm dùng chân đạp hắn bay ra, hắn vô cùng tức giận, dơ tay muốn tát y thì bị một tên khác ngăn lại

"Ấy, a Đại, ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc a!"

Hắn nói rồi lại quay qua Lam Trạm

"Tính khí ngươi cũng thật là, như vậy sao Giang Vãn Ngâm kia có thể thích nổi chứ"

"Còn tỏ vẻ cái gì, ngươi ở Liên Hoa Ổ, chẳng lẽ chưa từng hầu hạ Giang tông chủ ư?" A Đại nói

"Đúng đó, tuy đều là nam nhân nhưng chẳng phải 2 ngươi vẫn bái đường thành thân sao?"

"Hahaha, hay là ngươi chê chúng ta không bằng Giang tông chủ?"

"Ngươi nói xem hắn đã chạm vào ngươi như thế nào?"

Hắn nói rồi dùng tay đẩy từng bên vai của y, đưa một tay lên vuốt nhẹ tóc y. Lam Trạm tức giận cắn hắn một cái, hắn ăn đau lùi ra sau vài bước

"Chết tiệt"

Tay chân y bị hai tên giữ chặt, hai tên còn lại chạy tới đỡ A Đại, hắn tức tối tiến lại chỗ Lam Trạm.

"Hèn hạ" Lam Trạm mắng

"Yo, Hàm Quang Quân, Giang Thị phu nhân còn biết mắng người sao?"

"Chúng ta là rắn mà"

"Im lặng!!!"

Bọn chúng vẫn đứng đó cười đùa vui vẻ, Lam Trạm biết mình bây giờ không có cách nào phản kháng, A Uyển có huynh trưởng thay y lo lắng, chỉ là y phụ lòng thúc phụ cùng huynh trưởng..đành đợi đến kiếp sau sẽ trả lại cho họ..nếu hôm nay y chết tại đây cũng sẽ không còn gì hối tiếc, nhưng nếu..không, y tuyệt đối không để đám tiểu nhân này sỉ nhục đâu!

Nhân lúc bọn chúng không chú ý, y dùng chút linh lực cuối cùng còn xót lại, triệu hồi Tị Trần ở đằng xa bay đến, ý đồ tự sát

Y khép mắt, thầm nghĩ 'cuối cùng ta cũng được đoàn tụ với ngươi..Ngụy Anh, thời gian quá dài, ta không đợi được nữa, chi bằng hôm nay ta tự mình đến tìm ngươi..chờ ta..'

Đột nhiên, hình ảnh Giang Trừng xẹt qua đại não, cảm giác khác lạ..y bỗng dưng có chút..muốn sống tiếp..có thứ gì đó khiến y không muốn rời khỏi thế gian này..

Đúng lúc đó, Tị Trần lao tới đã bị một tên xà yêu chặn lại, hắn trừng mắt nhìn y

"Hừ, còn định giở trò?"

Lam Trạm lúc này đã kiệt sức, tên nọ từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, tay bóp mặt ép y mở miệng, hòng đổ thứ kia vào miệng y.

*Phập* một tiếng, hai cánh tay của hắn rơi xuống đất, hắn khuỵu xuống gào thét trong đau đớn, tất cả còn chưa hiểu gì, một luồng sáng màu tím lóe lên đánh bay mấy tên xà yêu cách xa Lam Trạm

Giang Trừng từ trên Tam Độc đáp xuống, lại điều khiển bội kiếm một nhát xuyên tim kẻ vừa bị hắn chặt mất hai tay..

Giang Trừng quay qua nhìn bốn kẻ còn lại, vung Tử Điện trói chặt được 2 tên, hắn kéo chúng lại gần, dùng tay bóp cổ chúng đến chết..

Đang muốn xử lí nốt hai tên còn lại, bỗng một làn khói đen xuất hiện, một ánh sáng màu lục đem chúng đi mất, là Từ Phong bên kia nghe động tĩnh, biết không đánh lại Giang Trừng nên đành dẫn hai tên thuộc hạ còn sống trốn đi.

Lam Trạm bị thương nhẹ, nhưng do kiệt sức, yếu ớt dựa vào gốc cây, Giang Trừng vội chạy qua đỡ y dậy, y không có chút lực nào, hoàn toàn dựa vào lòng Giang Trừng..

Hắn nói nhỏ bên tai y: "xin lỗi, ta đến muộn rồi"

Lam Trạm ngẩng đầu nhìn hắn, chưa kịp nói gì liền ngất xỉu.

Giang Trừng dứt khoát đem y về Liên Hoa Ổ, gọi y sư đến kiểm tra vết thương, nghe bảo y không sao mới thả lỏng tinh thần.

Hắn ngồi xuống bên giường Lam Trạm, trong lòng đầy áy náy và tự trách, y đường đường là Lam nhị công tử, là đệ đệ bảo bối của tông chủ Lam gia, Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, nay cũng chỉ vì hắn mà lâm vào cảnh này..nếu ngày đó hắn chịu giúp y khôi phục toàn bộ thay vì một nửa linh lực, làm sao y có thể năm lần bảy lượt bị đả thương như thế, cho dù hai người có ghét nhau, nhưng nhìn y xảy ra chuyện như vậy hắn vẫn rất tự trách!

Hắn nhíu mày thở dài, quay qua nhìn Lam Trạm, trong vô thức đặt tay lên má y vuốt nhẹ, đột nhiên nhớ lại cảnh lúc nãy, mấy tên xà yêu chết tiệt, nếu để hắn tìm được, hắn nhất định lột da sẻ thịt đem chúng cho cẩu ăn!

Lam Trạm bên này dường như mơ thấy ác mộng, hai hàng mi run rẩy kịch liệt, cuối cùng y bừng tỉnh. Vừa mở mắt lại thấy Giang Trừng đang đặt tay trên má mình, y gạt tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác

Giang Trừng: ??? Tên mặt lạnh này là đang giận cái gì rồi

Hắn biết Lam Trạm xưa giờ cũng chưa từng cho hắn thái độ tốt, không quan tâm đứng dậy rót một ít nước đưa cho y

Lam Trạm nhận lấy uống một ngụm, vẫn im lặng không nói gì.

"Lam Vong Cơ, ngươi đang trách ta sao?"

Y vẫn im lặng không nói thêm lời nào, trong lòng y đang rất rối bời, rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng không đến độ làm kinh sợ đến y, điều duy nhất khiến y suy nghĩ, rõ ràng lúc ấy y đã muốn buông xuôi..muốn..đi theo Ngụy Anh, vậy mà ngay sau đó y lại nghĩ đến hình bóng của Giang Trừng..bỗng nhiên muốn nhìn thấy hắn, muốn gặp hắn..bỗng nhiên không muốn chết nữa? Tại sao..chẳng lẽ do hắn là sư đệ của Ngụy Anh? Đúng, nhất định là vậy..

Giang Trừng thấy Lam Trạm trầm tư, vẫn tưởng y đang hoảng sợ sau sự việc đó, hơn nữa là đang trách móc mình khiến y lâm vào tình cảnh như vậy, hắn thở dài một tiếng

"Xin lỗi ngươi"

Lam Trạm lúc này quay sang nhìn hắn, thầm nghĩ 'tại sao Giang Vãn Ngâm lại xin lỗi ta?'

Giây sau, hắn cầm lấy tay Lam Trạm , y giật mình muốn rút tay về, bỗng cảm thấy một dòng linh lực mạnh mẽ quét qua toàn thân, nguyên lai là Giang Trừng đã giúp y khôi phục năm thành linh lực còn lại.

Lam Trạm bỗng nhiên hiểu ra, Giang Trừng mới vừa rồi xin lỗi mình là có ý gì, Giang Trừng thì thấy y vẫn một bộ dáng lạnh băng, biết y đã mệt, hắn hôm nay cũng không thể trêu y được nữa, nhàn nhạt một câu:

"Nghỉ ngơi đi", dứt lời, hắn muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay hắn, hắn đưa một ánh nhìn khó hiểu đến Lam Trạm, còn chưa kịp hỏi y muốn làm cái gì thì đã cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực, Giang Trừng triệt để sốc!! Lam Vong Cơ? Ôm hắn?

"???????"

"N-ngươi làm cái gì thế?"

Giang Trừng luống cuống, a, thật là, trước giờ chỉ có hắn trêu ghẹo y làm y từ bối rối đến nổi giận đòi chém hắn, hôm nay thì..

Lam Trạm ghé đầu vào tai hắn, thủ thỉ: "đa tạ..không phải lỗi ngươi.."

"A"

Giang Trừng hắn ngốc tại chỗ luôn, mãi đến khi về tới tư thất của tông chủ, hắn mới sực tỉnh, không hiểu bản thân đã về đây bằng cách nào, chuyện vừa nãy, vẫn quá đáng sợ a!! Tên Lam Vong Cơ cơ đó chủ động ôm hắn !! Lại còn nói đa tạ, chẳng phải trước giờ y ghét nhất là mang ơn hắn ư..vậy mà...

Giang Trừng vô cũng rối trí, quyết định không nghĩ nữa! Đi ngủ!!

Bên kia, sau khi Giang Trừng đi, Lam Trạm cũng cực kì sốc a, tại sao tại sao tại sao!! Tại sao lúc đó y nghĩ về hắn vẫn chưa thể giải đáp, vậy mà giờ y còn chủ động ôm hắn ?? Chuyện gì thế này, y có bệnh ! Nhất định là có bệnh ! Ý nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu y, y rất là hối hận a, sao y lại làm cái hành động sến sẩm đó, lại còn là với Giang Trừng!!! Mải mê suy nghĩ đến mệt mỏi, cuối cùng y lại nằm xuống, hai mắt chậm rãi đóng lại, ngủ thiếp đi.

_______________

Mấy hôm trước wattpad của ta bị lỗi không đăng truyện được giờ mới bình thượng lại, với ta cũng bận học, thi quá trời nên ra truyện hơi lâu mong anh em thông cảm và ủng hộ tiếp nhé 😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro