chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi trong phòng, hai mắt nhắm lại, đôi mày nhíu chặt, tay day nhẹ thái dương, hắn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từ hồ yêu xà yêu đến chuyện quán rượu hay hôm nay, tại sao tất cả đều nhắm vào Lam Trạm..lần này xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể làm ngơ, nhất định phải điều tra cho rõ..

Hắn cho gọi đại đệ tử, dặn dò nó dắt theo vài sư đệ đến cánh rừng kia tìm hiểu thật kĩ, tìm thấy yêu vật nào thì bắt sống về Liên Hoa Ổ.

Sáng hôm sau, Lam Trạm vừa tỉnh lại, thấy Giang Trừng đã đợi sẵn bên bàn còn có chút thức ăn vẫn còn nóng, Giang Trừng quay sang

"Dậy rồi sao! Vết thương thế nào?"

"Trầy xước ngoài da, không sao"

"Ngươi mau rửa mặt, thay y phục rồi qua đây dùng bữa sáng đi, ta đi kêu Kim Lăng"

"Ừm"

______

Bên này, Tiểu Ngọc biết kế hoạch thất bại còn làm kinh động đến Giang Trừng, hắn nhất định sẽ cảnh giác hơn trước, lấy cớ ra ngoài mua đồ đi gặp Từ Phong.

"Ca ca"

"Sao muội ra đây? Đám đệ tử của Giang tông chủ vẫn đang thăm dò chỗ này tìm kiếm bọn ta, lỡ bọn chúng thấy muội thì sao!"

"Chúng chưa đuổi tới đây được đâu, vậy bây giờ ca và mọi người sẽ đi đâu?"

"Ta cũng không biết, nhưng muội yên tâm, Giang thị đệ tử sẽ không bắt được bọn ta đâu"

"Ừm, phải rồi, sau chuyện lần này, Vãn Ngâm chàng vô cùng cảnh giác, cũng bảo vệ Lam Vong Cơ rất kĩ ! Ca và mọi người không thể ra tay nữa"

"Vậy phải làm sao?"

"Muội sẽ tự có cách! Ca đừng làm gì kinh động đến họ"

"Mọi việc phải cẩn thận!"

"Muội biết rồi, ca cũng vậy nhé, muội phải đi rồi."

"Bảo trọng"

Từ Phong nhìn bóng dáng Tiểu Ngọc rời đi khẽ thở dài, tất cả cũng chỉ vì một tên Giang Vãn Ngâm, thứ tình yêu không bao giờ có kết quả đó sẽ làm khổ nàng ta thật nhiều..nhưng biết sao được, đó là muội muội hắn, hắn không giúp nàng thì còn giúp ai nữa.

_______________

Giang Trừng ngồi một bên nhìn Lam Trạm gỡ xương cá giúp Kim Lăng, một bên nhìn Kim Lăng vẻ mặt vô cùng thoải mái hưởng thụ, hắn không hiểu, y lúc nào cũng một bộ dáng lạnh như băng, vào mắt Kim Lăng thế nào biến thành "dịu dàng nhất" ??

"Kim Lăng, ngươi bao lớn rồi, còn muốn y gỡ xương cá cho?"

"Hứ, cữu cữu mặc kệ con, hay là cữu mẫu không gỡ cho người nên người ghen tị hả!"

"Tên nhóc lắm lời này, lo ăn cơm của mình đi!"

Lam Trạm nhìn một cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc..

Dạo gần đây y đối với Giang Trừng đã thoải mái hơn ngày trước rất nhiều, thái độ thù địch đã giảm đi một nửa, y nghĩ nghĩ lời Kim Lăng nói, mặt có chút nóng..

Giang Trừng trừng mắt với Kim Lăng, tức giận và một miếng cơm thật to /ghen tị cái gì chứ, nhóc con này thật là, phải chấn chỉnh lại mới được!/
Đang mải suy nghĩ, hắn bỗng thấy một miếng cá đã được gỡ xương bỏ vào trong bát mình, ngẩng lên thấy Lam Trạm vừa lúc quay mặt đi, hắn khịt mũi

"N-ngươi làm gì thế ! Ta không phải hài tử, ai..ai thèm ngươi gỡ xương cho chứ!"

Kim Lăng thấy vậy mắt sáng lên, vươn người đến bát Giang Trừng

"Người không ăn thì cho con nhé!!"

Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt, cầm chén của mình sang hướng khác, gắp cá bỏ vào miệng, đắc ý nhìn Kim Lăng

"Ai nói ta không ăn!!"

Lam Trạm ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, không nhịn được cười khẽ, Giang Vãn Ngâm thật ra cũng đáng yêu đấy nhỉ ? Dáng vẻ dành ăn với cháu ngoại trai..cũng là lần đầu y thấy!

Lam Trạm giật mình!! Không ổn, gần đây y hay có suy nghĩ kì lạ về Giang Trừng!! Không thể như vậy tiếp được nữa! Y không nhìn hắn nữa, cúi đầu ăn cơm.

Tiểu Ngọc đứng bên ngoài nhìn một màn này tức muốn chết, hậm hực bỏ ra ngoài, phải nhanh chóng nghĩ cách để bọn họ tách ra!

________________

Buổi tối, Giang Trừng một bên phê duyệt, xử lí tông vụ, cảm nhận được có ánh mắt dán lên người mình, hắn ngẩng lên nhìn Tiểu Ngọc vừa mài mực vừa ngây ngốc nhìn hắn, đến lúc hắn lên tiếng gọi mới sực tỉnh.

"Tiểu Ngọc? Muội sao thế, trên mặt ta dính gì sao?"

"A hả..không, không có"

Nàng ta cúi đầu tiếp tục động tác mài mực, rồi lại xắp xếp gọn gàng những giấy tờ trên bàn, Giang Trừng thấy nàng khác lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đến khi xong xuôi, hắn thấy nàng ngủ gục trên bàn cũng không gọi nàng tỉnh, tự mình đi đến bên bàn rót một chén trà.

Lam Trạm chưa ngủ, ra ngoài hít thở không khí, bị Kim Lăng bắt gặp, nó chạy lại hỏi y

"Sao người lại đi ra từ chỗ đó? Phòng cữu cữu ở phía bên kia mà!"

"A Lăng?"

Lam Trạm lúng túng, y cũng không giỏi nói dối a, nhưng biết giải thích làm sao? Y cũng biết Kim Lăng rất thích mình, rất coi trọng hôn nhân giữa hai người, nếu nó biết sự thật chắc chắn rất đau lòng!

Y cúi xuống vuốt nhẹ má nhóc con, viện cớ Giang Trừng thức khuya làm việc mệt mỏi, y không muốn quấy rầy nên mới dọn sang đây. Kim Lăng phồng mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ

"Là thật sao?"

Lam Trạm né tránh ánh mắt nó, khẽ gật đầu. Đột nhiên nó nắm lấy tay y, kéo y đi tới phòng Giang Trừng. Giang Trừng bên trong đang uống trà cửa đột nhiên mở ra, đang tính mắng người thì nhìn thấy Kim Lăng đang kéo Lam Trạm đi vào

"Chuyện gì thế???"

"Cữu cữu xấu xa, người bắt cữu mẫu ở bên ngoài sao!"

"Cái gì?"

"Con biết hết rồi, mới lúc nãy con thấy cữu mẫu đi ra từ căn phòng bên kia !!"

"Giang lão lão (quản sự Giang gia) nói, hai người thành thân phải ở cùng với nhau mà? Sao người lại bắt cữu mẫu ở bên ngoài?"

Giang Trừng nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi đáp

"Không phải như vậy, ta không có đuổi hắn ra ngoài"

Kim Lăng giật mình, như nghĩ ra điều gì, hai mắt nó rưng rưng, quay qua nhìn Lam Trạm

"V-vậy không lẽ là do người không thích cữu cữu sao..hu..cho nên người mới không chịu ngủ chung với cữu cữu.."

Lam Trạm khó xử: "k-không phải"

"Vậy..vậy người có thích cữu cữu không..?"

Lam Trạm bị hỏi như vậy, ngây người luôn, không biết nên làm sao trả lời bé con, Giang Trừng cũng tròn mắt với câu hỏi này, mặt khác cũng lại tò mò xem y sẽ nói thế nào đây. Nhóc thấy y im lặng, liền muốn khóc tới nơi: "ư..vậy là người không thích cữu cữu thật sao.."

"Cữu cữu rất tốt mà..hức"

Lam Trạm hết cách, nhỏ giọng nói

"Ta..ta có thích"

Kim Lăng ngưng khóc, tròn mắt nhìn y như muốn xác nhận điều y vừa nói, y khó khăn mở miệng lần nữa

"Ta không có không thích cữu cữu con.."

Giang Trừng hóa đá một lúc mới kịp phản ứng, bất lực ngồi xuống lau mặt cho Kim Lăng

"Ngốc tử, nếu y không thích ta thì cưới ta làm gì, không phải bây giờ y đã qua phòng ta rồi sao? Con cũng mau trở về ngủ cho ta!"

Tiểu Ngọc bên kia tỉnh lại, nhìn một màn này, hai mắt đỏ lên, thật là ghen tị, cảnh một nhà ba người vui vẻ như vậy làm nàng rất ghen tị, tại sao người ở bên cạnh Giang Trừng không phải nàng..

Hắn vừa đứng dậy, quay lại thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, lên tiếng hỏi

"Tiểu Ngọc, sao vậy? Sao muội lại khóc?"

Tiểu Ngọc bối rối không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói là ghen đến khóc, viện cớ chứng kiến cảnh một nhà ba người của hắn, đột nhiên cảm thấy nhớ nhà nhớ người thân, đã lâu cũng không có một bữa cơm gia đình trọn vẹn, liền cảm thấy buồn đến khóc

Giang Trừng nghe vậy có chút đồng cảm, hắn cũng mất đi tất cả người thân, cũng đã lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực..hắn tiến lại an ủi nàng

"Nơi này là nhà muội, bọn ta sẽ là người nhà của muội!"

Thấy nàng đã bình ổn, hắn cho nàng lui trước, quay sang dỗ dành Kim Lăng ngoan ngoãn về phòng, rồi lại ngẩng lên nhìn Lam Trạm

"Ngươi tạm thời ngủ lại đây..tránh cho Kim Lăng phát hiện, vài ngày rồi đi"

"Ừ"

Nếu là trước đây, y nhất định không chịu, nhưng bây giờ một chút bài xích cũng không có...

Giang Trừng nằm ngoài, tay đặt lên trán, suy nghĩ về lời lúc nãy của Tiểu Ngọc, "một nhà ba người"..
Hắn, Kim Lăng, Lam Trạm? Một nhà sao? Nghe giống như một chuyện đùa vui vậy..đột nhiên hắn cảm thấy như vậy..cũng rất tốt.

Hắn quay qua nhìn y vẻ trêu chọc

"Lam Trạm, ta không biết ngươi cũng có thể nói dối nha? Ngươi lại đi gạt một đứa trẻ..haha"

"Ngày mai sẽ chép phạt"

"Ặc, ta chỉ đùa với ngươi thôi, hơn nữa ở đây cũng không phải Vân Thâm, không có mấy ngàn gia quy đó đâu!"

___________________

Éc, hình như tiến triển tình cảm hơi lâu hả quý dị =)) để từ từ ta tính coi có nên đẩy thuyền lẹ lên hông
🐸👉👈









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro