chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần đó, Giang Trừng rất để ý Lam Trạm, trong phòng cũng đã kê thêm một cái giường nhỏ cho y, để y ở cùng mình, vừa để che mắt Kim Lăng và mọi người, cũng để những kẻ muốn làm hại y không ra tay được.

Chuyện này làm Tiểu Ngọc tức muốn chết, nhưng nàng biết bây giờ không thể ra tay được nữa, kêu Từ Phong và mọi người tránh đi dưỡng thương, tu luyện, ban đầu Từ Phong không muốn để nàng một mình ở Vân Mộng, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Bọn người Từ Phong bị Giang Trừng đánh cho bị thương không nhẹ còn bị đệ tử Giang gia truy lùng khắp nơi nên phải tránh đi, giờ chỉ còn Tiểu Ngọc, nàng dần nhận thức được không thể hấp tấp, hành động lỗ mãng, đành chấp nhận lùi một bước để sau này có thể tiến xa hơn!

Trước tiên, nàng ta cố gắng làm dịu đi cơn giận của Giang Trừng đối với chuyện Lam Trạm bị hãm hại nhiều lần và phải khiến hắn thả lỏng cảnh giác, để làm được điều này, Lam Trạm cần được an toàn, dù có tình yêu hay không y cũng là chủ mẫu Giang thị, vậy mà hết lần này đến lần khác bị tính kế trước mặt Giang Trừng hắn không nổi điên mới lạ đây, trước mắt không thể làm hại y được, năm tháng còn dài, thứ nàng không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Bởi lẽ đó, mấy năm này, Tiểu Ngọc nàng chỉ tập trung dốc sức vì Giang gia và Giang Trừng, từng bước từng bước tiến vào lòng hắn, lấy được sự tin tưởng của hắn, Giang quản sự đã được bớt việc rất nhiều, nếu không phải chuyện quá quan trọng thì lớn nhỏ gì cũng đều do Tiểu Ngọc một tay sắp xếp, ai cũng đều biết, nàng chính là cánh tay đắc lực của Giang Trừng, thậm chí khi hắn không thể đến Thanh Đàm Hội, Tiểu Ngọc cũng có thể thay mặt hắn đến đó!

Giang Trừng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Tiểu Ngọc, xem nàng như muội muội ruột của mình mà đối đãi, hắn nằm gục trên bàn, say khướt, nàng ta vuốt ve mặt hắn, miệng nói nhỏ: "Vãn Ngâm, đây mới chỉ là bước đầu tiên..ta đợi chàng lâu như vậy, thêm vài năm có đáng là gì.."

_______năm thứ 11 kể từ khi Ngụy Anh mất_____

Các đệ tử Giang gia ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của mình nhiều nhất có thể..

Nguyên lai là do tông chủ của họ và chủ mẫu của họ vừa mới cãi nhau!! Tâm trạng rất không tốt, nếu là tông chủ bắt được thì sẽ phải đứng tấn mấy canh giờ, còn chủ mẫu bắt được thì sẽ chép phạt đến rụng tay mất thôi...

Mấy năm nay tuy Giang Trừng và Lam Trạm không còn mức thù ghét như ngày xưa..nhưng vẫn là một bộ không hòa hợp nổi, rất giống với Ngu phu nhân và cố tông chủ..

Trước đây trải qua nhiều chuyện khiến cả hai đã gần nhau hơn, nhưng không khí giữa cả hai lúc nào cũng căng thẳng vậy.. Môn sinh nhìn riết cũng thành quen luôn, mấy năm nay yên bình không sóng gió, chỉ có hai người họ không vừa mắt nhau rồi chiến tranh!! Thật là khổ chúng đệ tử bị đem ra trút giận.

_____

/hình minh họa Tiểu Ngọc/

_____giải phân cách đáng iu:))______

Giang Trừng đang cởi ra ngoại bào, Lam Trạm đang ngồi bên bàn kia đọc sách, hiếm có đêm nào y không bỏ ra ngoài săn đêm, Giang Trừng cho rằng y đi vấn linh không có kết quả nên hôm nay mệt mỏi không muốn ra ngoài, đúng lúc hắn muốn lên giường ngủ thì Kim Lăng đột nhiên chạy tới

"Cữu cữu! Cữu cữu!!"

Giang Trừng giật bắn mình, vội vàng đem giường của Lam Trạm kéo sát lại giường của hắn, 2 chiếc giường nhỏ bây giờ đã thành 1, che mắt tiểu tổ tông này bao năm nay không dễ dàng a !! Lúc này hắn mới ra mở cửa, vừa mở ra liền thấy Kim Lăng dúi vào ngực hắn một cục bông nhỏ nhỏ..

"Ồ, một con mèo?"

!!!
???

"Mèo á !! Tiểu tử này, ngươi làm cái gì vậy???"

"Con ra ngoài dạo với Tiên Tử thì thấy nó ở bên đường, rất tội nghiệp, nên con đem nó về đây!"

"Vậy mắc mớ gì đem qua chỗ ta?"

"Con đang nuôi Tiên Tử mà !! Làm sao chăm sóc nó được"

"Con nghĩ ta sẽ vui vẻ đồng ý đảm nhận chăm sóc nó hả? Còn lâu!!"

"Sao người lạnh lùng quá vậy chứ, nó rất dễ thương mà ! Vậy nha, con về ngủ đâyy"

Nói xong Kim Lăng vọt đi luôn vì sợ hắn sẽ trả lại mèo con, để lại Giang Trừng ngơ ngác, hắn muốn đem mèo con thả đi, nào ngờ mèo con lại níu vào tay áo hắn, hắn nhìn nó nó nhìn hắn, đôi mắt long lanh đang cố gắng lấy lòng Giang Trừng, nó dụi dụi vào tay hắn vài cái, rốt cuộc hắn mềm lòng !! Nhìn dáng vẻ lấm lem của mèo con, hắn thở dài.

"Lam Trạm, nhìn nó một chút giùm ta !"

Y nhìn nhìn, không trả lời, chỉ thấy hắn đi ra ngoài. Mèo con nhìn nhìn Lam Trạm, tiến lại dụi mình vào đùi y, làm y nhớ đến tiểu Lam Nguyện ngày trước, y đưa tay vuốt ve nó, một lúc sau, hắn bê một thao nước và một cái bình nhỏ quay lại..

"..." Lam Trạm được tận mắt chứng kiến Giang tông chủ kiêu ngạo kia đang chật vật tắm cho mèo con, mèo nhỏ không thích nước vùng vẫy rất kịch liệt, Giang Trừng mệt chết đến nơi rồi!

Lam Trạm nhìn cảnh này cười khẽ, Giang Trừng đỏ mặt "Ngươi!! Ngươi dám cười nhạo bổn tông chủ!"

Chỉ thấy y tiến lại, đem mèo con trong tay Giang Trừng bế về, được Lam Trạm nhẹ nhàng vuốt ve tắm cho nó, nó không phản kháng như ban nãy ngược lại vô cùng hưởng thụ! Giang Trừng tròn mắt, nội tâm gào thét ta không phục!

Tắm cho mèo con xong xuôi, nhìn nó toàn thân trắng nộn vô cùng đáng yêu, Giang Trừng đem qua bình sữa rót ra cho nó uống, Lam Trạm với kinh nghiệm chăm sóc thỏ ở Vân Thâm bao nhiêu năm cũng dễ dàng để mèo nhỏ uống hết chỗ sữa mà Giang Trừng chuẩn bị.

Xong xuôi hắn còn làm cho nó một cái giường nhỏ để trên bàn, vậy mà nó không chịu, nhất định leo lên ngực hắn nằm ngủ ! Hắn hết cách, cũng vô cùng buồn ngủ nên liền để mặc như thế.

_____

Sáng tỉnh dậy không thấy mèo và Lam Trạm đâu, Giang Trừng đi một vòng xem thử, thấy y đang cho mèo con ăn, đứng ngây người nhìn y, một lúc sau khi mèo con chạy lại dụi vào chân hắn, hắn mới sực tỉnh

"Lam Trạm, ngươi đặt tên cho nó chưa?"

"Tên?" bình thường y nuôi rất nhiều thỏ ở Vân Thâm cũng chưa từng nghĩ đến đặt tên cái gì..nhưng ở đây chỉ có một con mèo thôi a.

Giang Trừng nhìn nhìn, mèo nhỏ toàn thân là một màu trắng, trông như một cục bông nhỏ vậy, hắn muốn kêu Tiểu Bạch!

Lam Trạm nhìn Giang Trừng với ánh mắt phán xét, cái tên Giang Vãn Ngâm này đặt tên cũng quá dở đi! Hơn nữa hôm qua còn mới la hét không chịu nuôi nó, vậy mà bây giờ ôm ôm ấp ấp ! Nhưng thôi đi, hắn thích là được, vì vậy nên y cũng không có ý kiến.

_______

Chiều tối, Giang Trừng dắt mấy đệ tử ra ngoài săn đêm, Lam Trạm thì lại vừa mới săn đêm trở về, Giang Trừng nhìn bộ dạng sầu não của y không nhịn được châm chọc

"Làm sao? Vấn linh không được đi?"

Y trừng mắt nhìn hắn, các đệ tử liền thấy có điềm đã chuồn ra ngoài trước !

"Ngươi quản ?"

"Ta là phu quân ngươi ! Sao lại không quản được?"

"Giang Vãn Ngâm, ngươi nhất định cứ kiếm chuyện với ta vậy sao?"

"Ta kiếm chuyện? Vậy ta nói sai sao ? Ngươi đừng tưởng bên ngoài nói gì ta đều không biết ! Hàm Quang Quân si tình Di Lăng Lão Tổ năm xưa, vẫn ngày ngày đi khắp nơi vấn linh, tìm kiếm tung tích người thương!?"

Bị nói toạc ra tâm tư trong lòng khiến Lam Trạm vô cùng khó chịu, y tức giận phất tay áo bỏ đi, Giang Trừng quay người ra ngoài mất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro