chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thấy Lam Trạm đã ngủ an ổn rồi, hắn mới từ từ bước lại gần y, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà hắn luôn mong nhớ..

Bốn tháng trôi qua, không có một ngày nào mà hắn ngừng nghĩ về Lam Trạm..nhưng mỗi lần như vậy, sự thật đau lòng lại giống như một mũi dao sắc nhọn, không chút nương tình đâm thẳng vào trái tim hắn...

Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y. Giang Trừng nghe đệ tử báo lại, mấy ngày nay, bên chân ngày trước bị đánh gãy của y lại thường xuyên phát đau, hôm nay hắn đem tới một ít cao dược, tự mình giúp y thoa thuốc.

Sợ rằng người kia sẽ thức giấc, động tác của hắn khinh nhu vô cùng. Hắn cứ im lặng, nhẹ nhàng từng chút bôi dược, xoa bóp cho y.

Những năm trước đây, cứ đến mùa đông rét lạnh, bên chân đó của y sẽ lại đau nhức, hắn cũng liền giống như hiện tại, đợi y ngủ mất, lén thoa dược, chăm sóc cho y.

Cảm thấy đã ổn rồi, hắn mới dừng lại, kéo chăn lên đắp kín cho y. Nhìn đôi mày của y nhíu lại, có vẻ là ngủ không ngon giấc. Hắn cầm tay y lên áp vào má của mình, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn Lam Trạm, trong mắt ánh lệ, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì..cuối cùng cúi xuống, nhẹ hôn lên mi tâm y một cái, ngồi thêm một lúc mới rời đi.

Đợi đến khi Giang Trừng đi xa rồi, Lam Trạm mới thở ra một hơi, sau đó từ từ mở ra hai mắt.

"Giang Trừng.."

Lam Trạm đưa tay lên trán mình sờ một cái, cũng thoáng chốc thất thần. Cảm giác đau nhức ở chân đã giảm đi nhiều, y chạm nhẹ, nhớ lại cảm giác được Giang Trừng chăm sóc..trước nay, cũng không ai để ý chuyện này của y cả...trong lòng y rối bời, lại khẽ đặt lưng xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______sáng________

Kim Lăng gõ cửa, gọi:

"Ngọc tỷ tỷ! Ngọc tỷ tỷ!"

"Cữu cữu..tỷ ấy không trả lời."

Tiểu Ngọc đóng cửa nhốt mình trong phòng, Giang Trừng biết nàng cần thời gian để suy nghĩ, nên cũng không muốn ép buộc nàng. Cùng Kim Lăng rời đi.

Đến thao trường, thấy Lam Trạm đang quan sát môn sinh luyện kiếm, bắn cung. Kim Lăng cũng nhanh chóng tham gia luyện tập. Lam Trạm thấy Kim Lăng đến, bất giác quay đầu tìm kiếm Giang Trừng, nhưng hắn đã quay đầu bỏ đi rồi.

Giang Trừng đến từ đường, quỳ ở đó, miệng lẩm bẩm rất nhiều chuyện..

"Cha..A Nương, Liên Hoa Ổ..Vân Mộng Giang Thị ta hiện giờ vẫn rất tốt, nếu hai người còn sống, nhất định sẽ rất vui.."

"A Lăng lại lớn thêm một chút, mỗi lần nó ra ngoài săn đêm, con đều lén đi theo nó, nó đã thể hiện bản thân rất tốt. A tỷ, tỷ hãy yên tâm."

Hắn tiếp tục nói thêm gì đó, rồi cứ quỳ như vậy rất lâu..rất lâu.

Lam Trạm đứng từ xa, nhìn dáng vẻ cô độc của hắn, lặng im, y cứ đứng đó chờ hắn như vậy.

Y đợi mãi đợi mãi, cuối cùng hắn cũng đã trở ra. Vừa bước ra vài bước, đã thấy Lam Trạm đứng trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nội tâm phức tạp.

Lam Trạm mở miệng muốn nói gì đó..nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Giang Trừng vẫn như lần trước, không nói không rằng, ánh mắt vẫn đặt trên người y, quan sát từng biểu cảm của y. Thấy Lam Trạm không nói gì thêm, hắn liền bước qua người y, Lam Trạm vội vàng:

"Ta..ta đi cùng ngươi"

Giang Trừng dừng bước, không trả lời, cứ vậy mà đi. Lam Trạm nhanh chóng đi theo sau hắn. Giang Trừng chỉ là ra hồ sen đi dạo. Hắn đưa y lên thuyền, tự mình trèo thuyền ra ngoài.

Lam Trạm nhìn theo động tác của hắn, thật muốn hỏi 'Giang Trừng..ngươi bị làm sao'
Nhưng kết quả là một chữ cũng không thể nói.

Giang Trừng với tay, hái một đài sen, rồi tách ra từng hạt sen trong đó. Sau đó lại chậm rãi lột lớp vỏ bên ngoài ra. Hắn đưa qua cho Lam Trạm, y ngạc nhiên nhận lấy:

"Đ-đa tạ"

Thấy Lam Trạm cứ vậy muốn đưa hạt sen lên miệng, Giang Trừng cản lại

"Ngốc quá"

Hắn lấy lại hạt sen, tách làm đôi, đem bỏ phần tâm sen đi rồi đưa cho y lần nữa, thấy y khó hiểu, hắn giải thích:

"Tâm sen rất đắng"

Lam Trạm gật gù, trước giờ y ăn đều không thấy đắng, hóa ra là phải tách tâm sen, y đưa hạt sen đã tách lên miệng ăn thử, cảm giác ngon hơn mọi khi ấy.. Giang Trừng thầm nghĩ, Lam Trạm từ nhỏ được Lam Hi Thần bảo bọc nuông chiều, không phải đụng tay thứ gì, ăn hạt sen..chắc cũng đã được người tách sẵn cả, việc này y không biết cũng đương nhiên.

Hắn cứ ngồi vậy tách hạt sen cho y ăn, rồi vô thức nhớ về tỷ tỷ..ngày còn bé, ba người thường xuyên lên thuyền đi ngắm sen, tỷ cũng dịu dàng bóc hạt sen cho hắn và Ngụy Anh..hắn nhớ đến sự yêu chiều của tỷ tỷ, khẽ lắc đầu cười, hắn bây giờ, lại đang yêu chiều Lam Trạm ư?

Giang Trừng ngàn vạn lần cũng không ngờ có ngày bản thân lại động tâm..trở nên như vậy. Ngoài Kim Lăng, không còn ai được hắn đối xử đặc biệt thế này.

Trước đây bản thân vốn cũng không ưa gì y, vậy mà không biết từ lúc nào, đã rơi vào bể tình...để cho trái tim sắp biến thành gỗ đá kia của hắn đập trở lại...nhưng cũng làm nó..phải thụ thêm một vết thương thực lớn..

Hắn tiếp tục đưa y đến rất nhiều nơi mà lúc nhỏ hắn cùng Ngụy Anh thường chơi. Lam Trạm thấy, Giang Trừng đã thay đổi, thậm chí nói chuyện, còn ít hơn cả y.

Lam Trạm khẽ nắm tay Giang Trừng, hắn cũng mặc y làm như vậy, dù sao hắn cũng mệt mỏi. Cứ để hắn cảm nhận chút ấm áp mong manh này đi. Hắn đúng là ngốc..

Bọn họ đi cùng nhau, tới khi trời tối mới trở về, Lam Trạm hỏi:

"Ngươi..ngươi không về phòng sao?"

Giang Trừng xoay người, xoa nhẹ mái tóc y:
"Ngươi nghỉ ngơi sớm đi" dứt lời liền đi mất.

"..."

_____________

Lam Trạm trằn trọc không ngủ được, nghĩ về Giang Trừng, không biết giờ này đang làm gì. Y liền nhớ đến thói quen của Giang Trừng, tìm đến nơi, quả nhiên hắn đang ở đình viện uống rượu.

Y đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn quay người nhìn y cười một cái

"Ầy, Lam Trạm..Lam Trạm của ta đến rồi"

Lam Trạm thấy hắn đã say, lại đột ngột quay về phía mình, sợ hắn té ngã vội đưa tay ra đỡ.

Giang Trừng uống thêm một ngụm rượu.

"Ta say rồi sao..lúc nào rồi còn mơ thấy y chứ!"

Giang Trừng dụi dụi mắt
"Ểh..y vẫn ở đây..ừm..ảo giác của ta..sao mà chân thật quá vầy nè"

Hắn véo má y hai cái, rồi lại vuốt vuốt chóp mũi y, cười thích thú, ngả đầu vào vai y.

"Kệ đi..là thực cũng tốt, ảo ảnh cũng tốt!"

Lam Trạm sợ hắn ngã, ôm hắn rất chặt. Giang Trừng thì vẫn một mực cho rằng mình đang mơ..miệng liên tục gọi tên của y.

Hắn ngẩng lên nhìn Lam Trạm thật lâu, khiến y mất tự nhiên quay sang hướng khác..đột nhiên hắn đưa hai tay nâng mặt y lên, chưa đợi y phản ứng đã áp môi mình vào hôn đến..

"Ưm..."

Lam Trạm bị cưỡng hôn, luống cuống chẳng biết làm gì. Giang Trừng thì lại bá đạo chiếm hữu, lấy đi hết dưỡng khí của y, đến khi y sắp ngạt thì hắn buông ra, hắn liếm môi một cái...sau đó thì thầm..

"Đừng nín thở, thở bằng mũi đi"

(Ý là tại Lam Trạm tập trung vào nụ hôn với bị hôn bất ngờ nên là y nín thở luôn, Giang Trừng mới bảo thở bằng mũi)

Lam Trạm chưa trả lời lại bị hắn hôn tới lần nữa, một tay hắn vòng qua ôm eo y, một tay còn lại ghì chặt đầu y, lưỡi nhỏ linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng y, kéo vật nhỏ rụt rè trong miệng y ra đảo vài vòng..

Lam Trạm đầu óc mông lung, cuốn theo nụ hôn của Giang Trừng..rõ ràng hai người vóc dáng tương tự, nhưng giờ phút này y lại được hắn một tay ôm trọn vào lòng..mặt y đỏ bừng, ánh mắt mê ly phủ một tầng sương nước..choàng hai tay tạo thành một vòng tròn, ôm qua cổ Giang Trừng..

Giang Trừng hết nghịch ngợm bên trong, ngoài lại gặm cắn cánh môi y đến sưng đỏ, liếm nhẹ cánh môi y một cái, Lam Trạm vừa hé miệng, hắn đã luồn cái lưỡi linh hoạt của mình vào trong lần nữa..hai chân Lam Trạm đã mềm nhũn, lúc này Giang Trừng mới là người sợ y ngã..ôm chặt lấy y.

Giang Trừng lưu luyến tách môi mình ra, ở giữa cón kéo theo một sợi chỉ bạc, Lam Trạm thở hổn hển, vẫn chưa tỉnh táo...

Giang Trừng lại sấn tới, vùi mặt vào hõm cổ y..hôn nhẹ lên yết hầu của y...rồi chuyển dần nụ hôn xuống cần cổ..để cho Lam Trạm giật mình. Y lấy lại thanh tỉnh, đẩy Giang Trừng một cái thật mạnh, hắn vẫn say đầu óc choáng váng, lưng đập vào thành gỗ, đau đớn truyền đến khiến hắn tỉnh táo hơn một chút

"Lam Trạm? Ngươi..ức"

Giang Trừng khó chịu ôm lấy đầu, nhìn nhìn y

"Ngươi ở đây làm cái gì?"

"Ngươi có sao không, ta không cố ý"

Lam Trạm vội hỏi, Giang Trừng chỉ lắc đầu.

"Ta say rượu thất lễ, ngươi đừng để bụng"

Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro