chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, cũng đã mấy ngày Giang Trừng không gặp y. Hôm nay..là ngày giỗ của Ngụy Anh, hắn một mình ngự kiếm đi đến Loạn Táng Cương.

Giang Trừng mang theo rất nhiều rượu, tự rót cho mình, rồi rót cho người kia..đem chén rượu tưới lên mặt đất, trong lòng hắn rối bời, lẩm bẩm:

"Ngươi rốt cuộc khi nào mới trở về..?"

Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, hắn cầm Trần Tình ngắm nghía một lúc, không ngừng nhớ về kỉ niệm ngày trước.

Giang Trừng đứng dậy đi quanh nơi này một vòng, bất cứ chỗ nào cũng đều có bóng dáng của Ngụy Anh.
Hắn nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ gì, có lẽ cũng là mong nhớ người sư huynh này..hi vọng một ngày hắn quay về.

Đột nhiên Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay người lại thì thấy Lam Trạm..

Giang Trừng nghĩ: 'Ồ, quên mất, Lam Trạm một lòng thương nhớ Ngụy Vô Tiện, một ngày như hôm nay sao có thể quên được. Những năm trước tới đây cũng không có đụng mặt, lần này đúng là trùng hợp quá.'

Hắn không nói gì với Lam Trạm, quan sát một lượt, y mang theo rất nhiều Thiên Tử Tiếu, mang Vong Cơ cầm tới, chắc là muốn vấn linh..mấy con thỏ béo mập cùng tên nhóc họ Ôn y nuôi dưỡng, hẳn cũng là để chờ người kia trở về. Thật là có lòng.

Lam Trạm ngạc nhiên nhìn đối phương, y không biết hắn sao lại ở chỗ này. Những năm qua chẳng lẽ hắn cũng luôn đến đây sao? Hắn căm ghét Ngụy Anh tận xương tủy, lí nào lại nhớ ngày giỗ của Ngụy Anh mà đến tận đây để tưởng nhớ chứ.

"Giang Trừng..sao ngươi ở đây?"

Giang Trừng trong lòng không vui, lại có men rượu, không nhịn được châm chọc y.

"Vậy còn ngươi? Chắc là còn tới đây trước cả ta nhỉ.."

"Sao hả, mang rượu cho hắn à? Tiếc quá, hắn dù sao cũng chẳng nhận được!"

"Hay là..ngươi tới vấn linh? Hàm Quang Quân quá nhiên thật là nặng tình..ngưỡng mộ ngưỡng mộ..haha"

"Giang Trừng !!"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, kêu lớn như vậy làm cái gì ? Ta đâu có bị điếc"

Lam Trạm lườm hắn, thu lại Vong Cơ cầm. Lại thấy Giang Trừng cầm Trần Tình xoay vài cái, lên tiếng:

"Ngươi đến tìm hắn, còn ta đến đợi hắn."

Lam Trạm không đáp, chân mày nhíu lại. Giang Trừng nhếch môi một cái, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, nhìn Lam Trạm, trào phúng nói:

"Hôm nay là ngày giỗ của tên đó, biết đâu sẽ còn có mảnh tàn hồn nào của hắn quay về đây, đợi lúc đó..ta sẽ đánh nát tàn hồn của hắn ! Còn nếu như hắn sống lại quay về, ta sẽ giết hắn một lần nữa !"

Lam Trạm cũng biết Giang Trừng vốn lời nói cay nghiệt, nhưng cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này, vào ngày giỗ của Ngụy Anh!

*chát*

Trong lúc tức giận, y đưa tay tát Giang Trừng một cái:

"Giang Vãn Ngâm!!"

Y vốn tưởng hắn sẽ tức giận động thủ với y như ngày xưa, thật chẳng ngờ hắn chỉ ngẩng đầu nhìn y một cái, máu từ khóe miệng chảy xuống, hắn cười nhạt, đưa tay lau một cái, rồi hắn áp sát lại gần y, y lùi một bước hắn tiến một bước, cuối cùng chỉ nghe thấy hắn nói

"Đánh hay lắm, tốt nhất là đánh chết ta đi! Để khi hắn về, không còn ai làm vật cản của ngươi nữa, không có ai chia cắt các người! Bằng không để ta sống, sau này hắn về một lần ta giết một lần ! Hắn về mười lần ta giết mười lần !"

Lam Trạm tức giận: "Câm Miệng!"

"Ha..Không có ta, Lam Trạm ngươi sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?"

"Ngươi ăn nói bậy bạ cái gì!"

Giang Trừng không trả lời, quay người rời đi.

_________________

Lam Trạm giận Giang Trừng, đến ngày hôm sau mới trở về Liên Hoa Ổ. Y mệt mỏi ngồi xuống, tựa vào thành giường ngủ thiếp đi.

Giang Trừng quay về phòng thấy vậy, thở dài một tiếng, đem y bế lên giường, kéo chăn đắp cho y, đóng cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Giang Trừng nghĩ về chuyện ngày hôm qua, thở dài một tiếng nói:

"Cuộc sống của ngươi vốn dĩ không nên có sự xuất hiện của ta mới phải."

Hắn biết y ở bên ngoài cả ngày rất mệt, xuống bếp nấu chút canh sườn củ sen, sai người đem đến cho y dùng. Bản thân lại đến đình viện uống rượu. Dạo này chứng đau dạ dày của hắn lại tái phát, uống nhiều rượu càng khiến sức khỏe hắn không tốt, lại lo nghĩ nhiều chuyện, cơ thể đã yếu đi rất nhiều.

Lam Trạm ngủ ngon giấc, khi tỉnh lại thấy mình nằm yên ổn trên giường, còn có chăn đắp, y nghĩ đến..chắc là Giang Trừng...y hừ một tiếng lật chăn ra, đang muốn xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa.

"Là ta" Giang quản sự lên tiếng.

"Giang thúc? Sao thúc đến đây"

"Ta mang canh sườn củ sen đến cho chủ mẫu dùng."

Lam Trạm nhìn trên tay Giang lão đang cầm một bát canh lớn và một cái chén nhỏ bên cạnh, nói:

"Thúc mau vào trong"

"Mau uống đi, để lâu sẽ nguội mất"

Lam Trạm gật đầu nhận lấy chén canh, múc một muỗng uống thử. Đúng là vẫn rất ngon, nhưng vẫn không ngon như lúc ngồi trên bàn ăn cùng hắn và Kim Lăng.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm, ta rất thích"

"Vậy thì tốt, để ta múc thêm cho"

"Là..Giang thẩm nấu sao?" Lam Trạm ăn món canh quen thuộc này bất giác nghĩ đến Giang Trừng, trước đây hắn cũng thường xuyên tự mình nấu cho y và Kim Lăng dùng, không nhịn được hỏi thử, trong lòng có chút chờ mong..

"Chủ mẫu nghĩ sao"

Thấy Lam Trạm nghe vậy không trả lời, vẻ mặt hơi thất vọng, ông thở dài nói:

"Aizz, là tông chủ đích thân nấu"

"Tông chủ dặn ta không được nói"

Lam Trạm nghe vậy, cảm thấy vui hơn một chút, uống thêm một chén canh. Ngon thật, không giống như lúc y nấu cho hắn..lúc đó hắn đang vì y mà phải dưỡng bệnh, y nấu canh cho hắn, vậy mà lại khó ăn vô cùng, giống như vô tình đầu độc hắn ! Cơ mà Giang Trừng không những không chê còn tự mình ăn hết..y nghĩ đến đây liền bật cười một cái..

"Giang Trừng..."

Đột nhiên y nhớ lại chuyện hôm qua..trong lúc tức giận lại ra tay đánh Giang Trừng, chắc là bây giờ hắn cũng đang giận y lắm.

"Nhưng rõ ràng là tại hắn nói những lời..." y rũ mi, thì thầm trong miệng, nhưng nghĩ tới bản thân ra tay cũng thật quá đáng, bèn đứng dậy đi tìm Giang Trừng.

Y tới thư phòng không thấy, từ đường cũng không thấy, căn phòng chứa những món đồ cũ của hắn và Ngụy Anh cũng không thấy, thao trường cũng không thấy luôn..

Trong lòng Lam Trạm dâng lên một cỗ bất an, không tìm thấy Giang Trừng khiến y bắt đầu lo lắng, chạy khắp nơi gọi tên của hắn.

"Giang Trừng!"

Bỗng dưng y nhớ ra, chưa tìm ở đình viện, có thể hắn đang ở đó! Y vội chạy tới, quả nhiên tìm được Giang Trừng. Đến nơi, thấy trên bàn đầy rượu, Giang Trừng vẻ mặt khó chịu ôm chặt lấy bụng, y sợ hãi chạy tới bên cạnh hắn.

"Giang Trừng! Ngươi làm sao?"

"Đau.." Giang Trừng nói nhỏ, vô lực dựa vào người Lam Trạm. Y vội cõng Giang Trừng về phòng, gọi y sư đến.

"Tông chủ không có gì đáng ngại, chỉ là đau dạ dày tái phát, lại uống nhiều rượu, gần đây lại ưu phiền quá độ nên cơ thể suy nhược, không được để ngài ấy uống rượu nữa, đồ ăn cay cũng không được dùng, nên chuyển qua các món thanh đạm hơn, chăm sóc nghỉ ngơi tốt là sẽ ổn"

Quản sự theo y sư ra ngoài bốc thuốc, để lại Lam Trạm chăm sóc hắn. Nhìn gương mặt cau có trắng bệch vì đau đớn của hắn, Lam Trạm bỗng cảm thấy đau lòng. Y dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên một bên má của hắn, nhớ lại lúc bản thân đánh hắn một cái..xoa nhẹ chỗ đó của hắn, y khẽ gọi:

"Giang Trừng..."

Lam Trạm vừa buồn vừa áy náy, túc trực bên cạnh chăm sóc cho Giang Trừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro