chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngọc đứng dậy, lau đi nước mắt, đi đến gần kết giới nhìn Giang Trừng, nghẹn ngào nói:

"Vãn Ngâm..ta không để chàng chết đâu...chàng tình nguyện chết thay hắn thì ta cũng tình nguyện chết vì chàng.."

Từ Phong vội ngăn cản

"Muội điên rồi sao! Ngàn năm đạo hạnh mất đi một nửa muội biết là ý nghĩa gì hay không ? Huống hồ, máu  của muội liệu có đủ dừng trận pháp hay không? Nếu không đủ thì cả hai đều sẽ chết ! Cách này cũng chưa chắc sẽ thành công mà !"

"MUỘI MẶC KỆ!  Vãn Ngâm đang khổ sở chỉ vì muội ngu xuẩn! Chàng sắp chết đến nơi muội còn nghĩ trước nghĩ sau cái gì nữa chứ ! Mau tránh ra, không cần biết có bao nhiêu phần nắm chắc muội cũng phải làm ! Nếu còn cách khác thì ca đâu có đứng im như vậy chứ!"

Giọng nàng van nài:

"Ca..hãy hiểu cho muội đi..Vãn Ngâm mà có mệnh hệ gì thì muội muội của ca cũng sẽ chết...hức..chuyện này, muội không thể không làm đâu.."

Gã cúi đầu im lặng, từ từ bước qua một bên không cản đường nàng nữa..

Tiểu Ngọc tự rạch một đường trên tay mình, để máu nhỏ vào trận pháp. Tay còn lại đưa linh châu của bản thân ra ngoài, không ngừng vận linh lực truyền vào bên trong kết giới.

Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt nàng đã trắng bệch, trán đầy mồ hôi, trận pháp quả nhiên đã có dấu hiệu mờ dần, kết giới đã yếu hơn.

Tiểu Ngọc gấp gáp truyền thêm máu và linh lực vào trong. Lam Trạm thấy nàng không ổn, đứng sau lưng truyền linh lực cho nàng. Từ Phong thì bắt đầu tấn công phá hủy trận pháp.

Đạo hạnh mất dần, Tiểu Ngọc đã lộ ra mấy cái đuôi. Nàng yếu ớt ngã xuống đất, nhưng tay vẫn không hề dừng lại.

"Lam Vong Cơ...mau..mau đưa ta lại gần.."

Lam Trạm đỡ nàng đến gần trận pháp hơn, nàng dường như không thể trụ nổi nữa..Từ Phong nhanh chóng dồn toàn lực đánh vào kết giới, cuối cùng nó cũng vỡ ra.

Giang Trừng ngã xuống, Lam Trạm vội chạy tới đỡ lấy..Giang Trừng có dấu hiệu chuyển tỉnh, nắm lấy vạt áo Lam Trạm. Lam Trạm gắt gao ôm chặt hắn khóc nấc..

"Giang Trừng...Giang Trừng.. Hức..ta còn tưởng sẽ mất ngươi rồi..huhu"

Hắn yếu ớt nâng tay lên lau nước mắt cho y, gắng cười.

"A Trạm ngoan..đừng khóc..ta không sao"

Y ngược lại còn khóc to hơn:

"Ngươi đã suýt chết mà còn không sao cái gì!"

Tiểu Ngọc kiệt sức nằm trong lòng Từ Phong, linh châu đã quay lại cơ thể. Nàng thu đuôi lại, gã nhanh chóng giúp nàng cầm máu, truyền linh lực cho nàng.

"Ha..ức!"

Nàng phun ra một búng máu, nước mắt cũng chảy ra..

"Ức...ta..ta cứu được chàng ấy..cứu được chàng ấy rồi..Vãn Ngâm..haa"

Cả hai nhanh chóng được đưa về Liên Hoa Ổ trị thương. Ba ngày sau, cả hắn và nàng đều đã đỡ hơn nhiều. Giang Trừng nhiều lần tới gặp đều bị nàng từ chối..

_______

Tối hôm đó, nàng lại đến gặp Lam Trạm:

Nàng ôm ngực, hỏi Lam Trạm :
"Ngươi đã hiểu rõ tâm ý của chàng..vậy còn ngươi thì sao?"

Y bối rối: "ta..ta không biết?"

Nàng gằn giọng: "Ngươi không biết ? Ngươi quả nhiên vẫn là không yêu chàng ư?"

"Tim của ngươi làm bằng cái thứ gì vậy! Chàng ấy hi sinh vì ngươi nhiều như vậy yêu ngươi nhiều như vậy..ngươi chẳng lẽ..không động lòng một chút nào hay sao?"

"..."

"Ta..ta rất biết ơn hắn..coi hắn là tri kỉ.."

Nàng bật cười

"Biết ơn? Tri kỉ? Ha ha ha, thật là nực cười ! Ngươi đang thương hại chàng hay sao? Đó là thứ mà chàng cần à!"

"Sau tất cả, ngươi chỉ có thể nói..biết ơn ư? NGƯƠI CUỐI CÙNG VẪN LÀ KHÔNG HỀ YÊU CHÀNG!!"

Lam Trạm cúi mặt...đúng là y vẫn không thể hiểu rõ lòng mình...nhưng..y biết mình đã có tình cảm đặc biệt với hắn.

"Ta không biết ta có yêu Giang Trừng hay không..ta chỉ biết ngày đó thấy hắn suýt chút nữa rời khỏi ta mãi mãi..ta rất đau lòng, rất sợ hãi..là ta đã nợ hắn.."

Tiểu Ngọc cúi gằm mặt xuống, nâng tay đỡ lấy mặt, hai bả vai run rẩy kịch liệt..đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời cười thật lớn..

"HA HA HA..trời cao hãy ngó xuống mà xem đi! Ta..một lòng si tình chờ đợi chàng ấy bao nhiêu năm khổ sở đau lòng vì chàng biết nhường nào! Cuối cùng chỉ đợi được câu "coi như muội muội" thôi sao!"

Nàng chỉ tay về phía Lam Trạm vừa khóc vừa nói lớn:

"CÒN HẮN!! Ta có điểm nào thua cho hắn hay không !? Chàng ấy lại điên cuồng yêu hắn đến như vậy, thậm chí sẵn sàng không màng đến an nguy của bản thân bất chấp tất cả chết thay cho hắn ! Vậy mà hắn trong tâm vẫn chỉ có cái kia Ngụy Vô Tiện! Ta thao !! Trên thế gian này vốn dĩ không có cái gọi là công bằng !"

Thái độ nàng mười phần căm phẫn vẫn là mười phần đau lòng thay cho Giang Trừng..Từ Phong thấy nàng sắp mất kiểm soát, vội lao ra giữ chặt lấy nàng:

"Tiểu Ngọc, bình tĩnh đi"

"Tránh raa!!"

Nàng rít lên: "Lam Vong Cơ, ta hận ngươi ! Ta hận ngươiii"

"...xin lỗi"

"Câm miệng! Ngươi xin lỗi cái gì ? Vì ngươi đã cướp mất Vãn Ngâm! Hay vì ngươi vẫn không thể yêu chàng HAY LÀ VÌ NGƯƠI CŨNG ĐANG THƯƠNG HẠI KẺ NHƯ TA!!"

*Phốc*

Tiểu Ngọc thổ huyết, Từ Phong vội đỡ nàng ngồi xuống truyền linh lực cho nàng..nàng lại một mực đẩy gã ra, dùng một dòng linh lực màu xanh trói chặt gã.

"Lam Trạm! Ta..không có cách nào chịu đựng nổi nhìn người khác vui vẻ trong vòng tay của chàng! Càng không muốn nhìn chàng thống khổ vì một kẻ vô tình như ngươi!! Giữa ta và ngươi, nhất định có một người..Phải Chết!"

Nói rồi nàng biến về hình dạng hồ li, nhanh như chớp lao tới tấn công Lam Trạm. Y cũng vội rút Tị Trần ra đỡ, nhưng tuyệt nhiên không đánh trả!

"Tiểu Ngọc, cô điên rồi, mau dừng tay!"

"Đừng có làm bộ, mau xuất chiêu đi!"

Từ Phong bị trói liền gấp gáp nói:

"Hàm Quang Quân, Tiểu Ngọc đã mất đi một nửa tu vi, xin ngươi thủ hạ lưu tình..tha cho muội ấy một mạng đi"

"Ca! Không cần cầu xin hắn, một nửa tu vi thì sao! Chẳng lẽ muội sẽ thấy sợ hắn à !"

Tiểu Ngọc dơ móng vuốt cào trúng bả vai Lam Trạm, y bị nàng ép phải ra tay, nhanh chóng chém một đường vào chân trước. Tiểu Ngọc bị thương ở chân di chuyển đã không linh hoạt như ban nãy, Lam Trạm dần dần chiếm thế thượng phong.

Nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, quay người quật mấy cái đuôi khiến Lam Trạm bay ra, chớp lấy thời cơ nhào lên cắn y thật mạnh. Y điều khiến Tị Trần đâm một nhát vào lưng nàng, nàng ăn đau nên thả Lam Trạm ra, chưa đợi y đứng dậy, nàng biến về hình người, từ trong tay áo xuất hiện một thanh kiếm, không chút do dự lao về phía y..

*phập* một tiếng, thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể, máu tươi nhỏ đầy trên mặt đất..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro