chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đọc chùa nữa mấy ní༎ຶ‿༎ຶ cho ta miếng động lực đii.
________



Đồng tử của Tiểu Ngọc giãn ra, nàng sợ hãi buông ra thanh kiếm vẫn đang găm trên người đối phương, lùi về sau mấy bước, vẫn chưa hết bàng hoàng..

"V-Vãn..Ngâmm...không...
KHÔNGGGG!"

Giang Trừng nhìn xuống thứ đang xuyên qua cơ thể mình, lảo đảo ngã xuống. Lam Trạm hoảng tột cùng, vội vàng nhào lên đỡ lấy Giang Trừng..

"GIANG TRỪNG!!!"

Lam Trạm nhanh chóng lấy thanh kiếm kia ra, xé tay áo quấn quanh bụng Giang Trừng, chỗ đó vẫn không ngừng chảy máu, thấm ướt y phục của hắn, dính lên cả y phục của Lam Trạm..y run rẩy đỡ hắn đang nằm trên đùi mình, ôm đầu hắn vào lòng..nước mắt rơi lã chã..giọng run run:

"Giang Trừng? Giang Trừng ngươi có sao không..đừng dọa ta..đừng dọa ta mà.."

Nói rồi, y căm phẫn quát lên với Tiểu Ngọc.

"TRẦN TIỂU NGỌC! Cô điên thật rồi! Điên thật rồi! Ngay cả Giang Trừng cô cùng nỡ ra tay như vậy sao!"

"Khônggg..ta không có..không phải ta..KHÔNG PHẢI TA!" nàng đáp.

"Cô đúng là độc ác mà ! Giang Trừng vết thương vừa mới đỡ hơn một chút, cô lại ra tay tàn nhẫn thế này!"

Nàng bắt đầu kích động hơn, đem hai tay dơ lên bịt tai, không ngừng lắc đầu, nước mắt trào dâng..

"Không, không phải..ta không cố ý..người ta muốn giết không phải chàng ấy...hức..người ta muốn giết là Lam Trạm..tại sao..hức hức.."

"Tại sao lại thành ra như vậy..huhuhu"

Từ Phong bất chấp vận linh lực phá bỏ dây trói, thổ huyết một ngụm rồi chạy tới cạnh Tiểu Ngọc. Nàng dường như phát điên, không còn nghe gã và y nói gì cả, đầu lắc không ngừng, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Ta không muốn hại Vãn Ngâm..ta muốn giết Lam Trạm..ta không cố ý..không phải ta..hức..là Lam Trạm đã hại chàng! Không Phải Ta..KHÔNG PHẢI TA! hức hức hức.."

Từ Phong giữ chặt tay nàng, bị nàng hất ra:

"Tránh Ra!!..ô ô..hức..đừng có đụng vào ta mà..huhuhu"

Giang Trừng mất máu quá nhiều, thương mới chồng thương cũ, đau đớn kiệt sức nói không thành lời, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt chứa đầy sự thống khổ, từng giọt lệ cay đắng chảy xuống, chua xót gọi tên nàng một cách yếu ớt, run rẩy:

"Ha..ức..T-Tiểu..Ngọc..muội..muội mau qua đây..ức!"

Nàng không nói gì, ngồi phịch xuống đất, hai chân đẩy cơ thể lùi ra xa Giang Trừng, liều mạng lắc đầu..khóc nức nở.

Giang Trừng nhịn đau, nặn ra một nụ cười méo mó, hết sức nhẹ nhàng, gọi lần nữa..

"Tiểu Ngọc..muội đừng sợ..ngoan..qua đây..ức...qua đây đi.."

"T-ta..ta không sao hết..muội đừng khóc..lại đây với ta đi mà..aa"

Lam Trạm thấy hắn đau sắp chịu không nổi, vội la lên:

"Giang Trừng! Giang Trừng ngươi đừng nói nữa được không! Ta..hức..ta đưa ngươi đi tìm y sư ngay!"

Giang Trừng không trả lời, vẫn cố chấp gọi nàng. Tiểu Ngọc vừa đau lòng vừa kinh sợ, nhất thời không chấp nhận được chuyện trước mắt, quay đầu một mạch bỏ ra ngoài..

Lam Trạm nhanh chóng đỡ hắn dậy, muốn đưa hắn đến chỗ y sư..lại bị hắn níu chặt tay.

"Lam..Lam Trạm..đừng, đưa ta..đưa ta đuổi theo muội ấy..ức.."

Y vô cùng sốt ruột: "Chúng ta tìm y sư cứu ngươi trước! Ngươi bị thương nặng quá rồi!"

"Không..không gặp muội ấy ta sẽ không chữa trị! Muội ấy..đâm trúng ta..trong lòng đang rất tự trách..Tiểu Ngọc..nhất định đang rất sốc..muội ấy..s-sẽ nghĩ quẩn..ha..a..Lam Trạm..mau..xin ngươi, đưa ta đi tìm muội ấy đi!"

Lam Trạm thấy hắn một mực cố chấp, không còn cách nào cùng Từ Phong đưa hắn đi tìm Tiểu Ngọc..

Lúc ba người đuổi tới nơi, thấy Tiểu Ngọc đang gào khóc không ngừng, cả ba người cùng hô:

"Tiểu Ngọc!"

Nàng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn Giang Trừng.

"Hức..Vãn Ngâm.."

"Muội..mau qua đây..chúng ta cùng nhau trở về.."

"Tiểu Ngọc, muội mau về đi, Giang tông chủ sắp không chịu nổi rồi!" Từ Phong gấp gáp chạy về phía nàng, lại bị nàng đẩy ra xa.

Nàng nói:

"Mau đưa chàng ấy đi chữa trị! Đừng đuổi theo ta!"

Lam Trạm tức giận:

"Cô tưởng ta muốn sao, không có cô hắn nhất quyết không chịu chữa trị! Nếu cô không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho hắn, mau quay lại đây đi!"

"Không..không..hức..ta đã làm cái gì thế này..sao ta có thể cầm kiếm đâm chàng ấy ra nông nỗi này..hức..ta không về được..ta không về được!!"

Nàng càng lúc càng lùi ra xa, phía sau là vách đá..nàng xém chút trượt chân ngã xuống. Giang Trừng nhìn thấy, mặc kệ bản thân nhào tới ôm nàng quay trở về trong sự ngỡ ngàng của Lam Trạm.

Hai người ngã trên mặt đất, Tiểu Ngọc gấp gáp đỡ hắn ngồi dậy.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, chàng có sao không, hức hức..chàng làm cái gì vậy chứ"

"Tiểu Ngọc..theo ta..theo ta về nhà đi..đừng hận Lam Trạm nữa..được không?"

"Hức..bây giờ..ta không thể quay đầu được..nhìn chàng yêu người khác..chi bằng ta chết đi! Nhưng rốt cuộc..ta lại hại chàng rồi..huhu"

Giang Trừng nhẹ lắc đầu..không lâu liền ngất đi

Lam Trạm hô: "GIANG TRỪNG!! "

Tiểu Ngọc nhìn hắn thương thế càng lúc càng nặng, ra hạ sách cuối cùng, cúi xuống hôn lên trán hắn một cái:

"Hức..ta xin lỗi..ta xin lỗi chàng..Vãn Ngâm.."

Nàng dùng lực ép linh châu ra khỏi cơ thể, đem linh lực từ trong linh châu rót vào vết thương của Giang Trừng..quả nhiên, vết thương đang dần khép lại..máu ngừng chảy..nàng phun ra một ngụm máu, vẫn tiếp tục rót linh lực vào người hắn

"Muội điên rồi sao! Linh lực cạn kiệt muội sẽ chết đó!" Từ Phong vội hét.

Tiểu Ngọc chẳng còn nghe gì nữa, chuyển toàn bộ linh lực trong linh châu vào người Giang Trừng..

"Vãn Ngâm, thứ này..mai sau sẽ có ích cho chàng!"

Đến khi linh châu hoàn toàn mất đi ánh sáng của nó, nàng cũng thổ huyết, kiệt sức ngã xuống..Lam Trạm nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Giang Trừng..hắn lúc này đã dần chuyển tỉnh, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Ngọc còn thảm hơn cả mình..

"Tiểu Ngọc!! Muội làm gì vậy chứ.."

"Vãn Ngâm..ức..Vãn Ngâm..ôm ta..ôm ta đi.."

Từ Phong hai chân đứng không vững, tuyệt vọng khuỵu xuống.

Giang Trừng vứt hết mặt mũi khóc lóc như hài tử ôm nàng trong lòng..

"Muội sẽ không sao đâu..không sao đâu mà..ta đưa muội về.."

"Đừng..không..không kịp đâu..chàng hãy ôm ta..ôm ta như vậy một lát đi.."

Giang Trừng ôm nàng thật chặt, hai hàng lệ lăn dài trên má.

"Cớ sao muội phải làm như vậy..Tiểu Ngọc.."

"Ha..ta..ta không thể sống mà nhìn chàng..yêu một người khác..mạng này của ta là chàng cứu..hôm nay..hôm nay ta trả lại cho chàng!"

"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..ta đã yêu chàng..hức..nhưng..nhưng ta phúc bạc..không thể ở bên chàng nữa rồi.."

"Vãn Ngâm..Vãn Ngâm..hãy tha..tha thứ cho ta"

"Không..ta không hận nàng..ta chỉ cần nàng khỏe lại thôi.."

"Chàng..chàng phải sống thật tốt..đừng..đừng đau lòng vì ta.."

Hắn ôm nàng càng chặt, Lam Trạm quỳ bên cạnh lặng im. Nàng đưa tay lau đi nước mắt của hắn, dùng chút sức yếu ớt hỏi:

"Vãn Ngâm..chàng..chàng có từng..yêu ta..dù chỉ một chút..một chút thôi?"

"..." Giang Trừng im lặng không nói, một lúc sau, nàng khó khăn mở miệng.

"A..không trả lời cũng tốt..ức..nghe sự thật..sẽ rất đau..nhưng..ta cũng không muốn..chàng chỉ thương hại ta..thương hại ta sắp chết..rồi lừa ta.."

Giang Trừng run rẩy: "Có.."

"Chàng nói cái gì?"

"Có..ta yêu nàng!"

Lam Trạm cứng đờ, Tiểu Ngọc nhắm mắt, không trả lời, miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện..

"Lam Vong Cơ..hức..thay ta..thay ta chăm sóc chàng thật tốt..chàng rất..rất yêu ngươi..đừng phụ chàng ấy..có biết chưa. Còn có..còn có..xin lỗi ngươi.."

Lam Trạm khẽ gật đầu, rơi lệ.

Nàng nắm tay Giang Trừng, thủ thỉ thật nhiều lần câu "ta yêu chàng Vãn Ngâm."

"Ta..ta mệt quá..Vãn Ngâm..ta muốn ngủ..muốn ngủ.."

Nàng đưa mắt nhìn Từ Phong một lần cuối..

"Ca ca..đa tạ.."

Nói rồi, nàng khép mắt, vùi đầu vào ngực hắn, tay buông thõng, Giang Trừng đau đớn ghì chặt thân thể nàng..

"Tiểu Ngọccc!! Nàng nhẫn tâm bỏ ta lại mà đi sao..."

Trong chốc lát, nàng trở về nguyên dạng hồ li, cơ thể dần biến thành những đốm nhỏ phát ra ánh sáng màu lam, từ từ bay lên rồi tan biến..

Giang Trừng điên cuống dùng tay muốn ôm lấy chúng, kết quả chẳng thể giữ được gì. Hắn tuyệt vọng khóc đến tê tâm liệt phổi..liên tục gọi tên nàng..rồi mệt mỏi gục đầu trên đất lạnh..

Lúc này đây..lại xuất hiện một bầu trời pháo hoa...vô cùng xinh đẹp..vô cùng rực rỡ.

"Vãn Ngâm! Chàng thích pháo hoa không?"

"Vãn Ngâm! Sau này ta sẽ tặng cho chàng..cả một trời pháo hoa nhé?"

Giang Trừng ngửa đầu ngắm nhìn, hồi tưởng lại lời Tiểu Ngọc nói.

"Hóa ra..đây là lời hứa nàng dành cho ta sao?"

Hắn ngây ngốc một lúc, nước mắt chảy không ngừng, cuối cùng..trước mắt chỉ còn là một màu đen..

"Giang Trừng!"

Lam Trạm ôm Giang Trừng ngất xỉu trong lòng mình, thương tâm vô cùng..bản thân y cũng không khỏi đau lòng trước cái chết của nàng. Như một kẻ mất hồn, y cõng hắn về Liên Hoa Ổ..con đường quen thuộc thường ngày, tối hôm ấy lại trở nên dài đến lạ...

___________

Ta đánh chữ nhanh mà lười soát á sai ctả chỗ nào mn bỏ qua nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro