chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng một thân một mình ra ngoài, không hề nói trước cho ai biết.

Hắn đơn độc lần mò tìm đế hang trú ẩn của một con cự xà..nghe nói linh châu của con cự xà có thể trị bách bệnh..quan trọng là, linh khí phát ra từ linh châu đó có thể giúp người ta kết đan..

Giang Trừng đứng ngoài xem xét một lượt, bên ngoài hang động có một lớp kết giới trong suốt, cần tìm cách phá giải kết giới này..

Hắn phát hiện, mỗi khi có vật tấn công, kết giới sẽ hiện lên trong vài giây, nếu hắn có thể nhanh tay lẹ mắt tìm được lỗ hổng thì có thể phá rồi. Hắn ngự kiếm bay lên cao, dùng tên bắn vào kết giới, nhưng hang động này quá lớn, kết giới đương nhiên càng lớn hơn, Giang Trừng không thể quan sát kịp. Hắn phải mất một ngày một đêm mệt mỏi để tìm được điểm yếu của kết giới.

Hắn mệt mỏi dựa vào thân cây

"Ha..xem ra chuyện lần này không dễ dàng gì..có lẽ cũng mất rất nhiều thời gian..cũng có lẽ ta sẽ không trở về được nữa"

Nhưng hắn đã hết cách rồi, y sư có thể phẫu đan đã không còn, phương pháp đó hắn cũng tìm không được, muốn trả lại cho Ngụy Anh, chỉ có thể lấy linh châu của cự xà để giúp gã.

Ngày hôm sau, Giang Trừng dốc sức nhắm vào lỗ hổng của kết giới, điều khiến Tam Độc xuyên qua chỗ mỏng yếu nhất, quả nhiên kết giới này dần dần tan biến..nhưng sự biến mất đó cũng đã kinh động tới cự xà bên trong..Giang Trừng có thể nghe được tiếng động trong hang..

Bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ..Cự xà từ từ bò ra ngoài..cặp mắt sắc bén dữ tợn đỏ rực, lộ ra hai cái răng nanh to..

Cơ thể khổng lồ khiến cho nó trông càng đáng sợ..trước đây đã từng có nhiều cao nhân muốn giết chết nó, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn tạm thời.

Giang Trừng lùi về sau hai bước, tay nắm chặt chuôi Tam Độc, Tử Điện cũng sẵn sàng hóa thành roi.. Cự xà đưa ánh mắt nhìn về phía của hắn, Giang Trừng cố gắng nhớ lại..trong sách nói, con cự xà này có ba điểm yếu..một là mắt trái, hai là đuôi..thứ còn lại vẫn chưa biết chắc là chỗ nào..

Giang Trừng lẩm bẩm:

"A Lăng..hài tử..ta xin lỗi.." nếu hắn không thể trở về, người tội nghiệp nhất chính là đứa cháu hắn yêu thương nhất và bé con còn chưa ra đời kia..hắn cũng rất muốn mình thành công quay về..nhưng hắn thật sự..còn không thể nắm chắc nổi năm phần thắng..lần đầu tiên trong đời Giang Trừng phó thác tính mạng mình cho thiên định.

Giang Trừng phóng Tam Độc đâm vào cự xà, nhưng da của yêu vật này cứng cáp vô cùng, mũi kiếm đâm vào phát ra tiếng leng keng chói tai rồi bị bật trở lại..xem ra không thể khiến cho nó bị kiệt sức được, chỉ có thế nhanh chóng tấn công vào điểm yếu thôi..

Giang Trừng ngự kiếm bay lên, quất tử điện tới chỗ cự xà..nó tuy to lớn là vậy, nhưng vẫn rất linh hoạt, nhanh chóng né tránh một đòn của Giang Trừng..

Hắn tay phải dùng Tử Điện đánh đến cự xà, tay trái điều khiển mũi tên lao thẳng về phía nó..nó cũng điên cuống tấn công Giang Trừng..nó bị roi điện gây chú ý, mất cảnh giác với những mũi tên kia.. Chúng lao đến đâm thẳng vào mắt của cự xà..nó đau đớn rít lên, dùng phần đuôi vùng vẫy thật mạnh, quật Giang Trừng ngã từ trên kiếm xuống đất.

Giang Trừng phun ra một ngụm máu..vật lộn một hồi cuối cùng cũng khiến cho cự xà yếu đi..vẫn còn hai điểm yếu cần đánh, mà Giang Trừng gần như kiệt sức..cự xà giận dữ há miệng lao về phía Giang Trừng..hắn né không kịp, nhắm chặt mắt, cho rằng nó sẽ đớp mình một cái đau điếng..

Nhưng kì lạ..không có gì xảy ra, Giang Trừng từ từ mở mắt, lại thấy ở đâu một con yêu xà khác xuất hiện che chắn trước mặt hắn..Giang Trừng mấp máy môi..

"Từ Phong?"

Kích thước, sức mạnh của cự xà đều hơn Từ Phong rất nhiều, gã cũng chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát..Giang Trừng khôi phục linh lực..kết hợp với Từ Phong tấn công nó..

Từ Phong biến về hình người, cũng dùng kiếm phân tán sự chú ý của nó, để Giang Trừng có thể tìm ra điểm yếu của nó..

Hắn thử tấn công phần đuôi, nhưng không được, chỗ đó tuy yếu nhất, nhưng cũng mạnh nhất, không chỉ có độc, còn phi thường sắc bén, lúc nãy bị quật trúng, Giang Trừng đã một thân toàn máu rồi.

Giang Trừng biết Từ Phong không chịu được lâu, cố gắng quan sát cự xà..

"Lưỡi!!!"

"Từ Phong, lưỡi chính là điểm yếu thứ ba của nó!"

Giang Trừng vừa mới thấy, cự xà dùng lưỡi muốn đả thương hắn, nhưng hắn vừa vung Tử Điện còn chưa có chạm tới, cự xà đã rụt lưỡi thậm chí còn giãy dụa mạnh hơn..

Giang Trừng và Từ Phong cùng kiệt sức, nhanh chóng rút lui dưỡng thương, định rằng hôm sau sẽ tiếp tục chiến đấu.

Họ lui về trong rừng, ẩn nấp ở trong đó.

Lúc này, Từ Phong mới lên tiếng..

"Ngươi tội gì phải làm như vậy? Nếu không phải tu vi ngươi cao, nếu không phải biết trước chỗ hiểm của nó, nếu không phải cự xà sau nhiều năm bị phong ấn đã yếu đi, e rằng lúc nãy bị nó quất trúng, ngươi đã chết ngay tại chỗ rồi!"

Giang Trừng không trả lời, vận khí ổn định. Một lát sau mới mở mắt nhìn Từ Phong cất giọng hỏi:

"Sao ngươi lại ở chỗ này ?"

Từ Phong thở dài một tiếng, mắt nhìn xa xăm:

"Từ khi muội ấy mất, ta chẳng biết phải làm gì..đi đâu nữa"

"Bao lâu nay ta vẫn luôn đi theo ngươi, phòng trừ chuyện như ngày hôm nay..ngươi là người mà muội ấy lúc còn sống yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất. Ta đã không thể bảo vệ muội ấy, nên phải che chở cho người muội ấy muốn bảo vệ.."

Giang Trừng im lặng nghe gã nói, miệng nói nhỏ "đa tạ"..sau đó mệt mỏi nhắm mắt dựa vào thân cây.

Sau một đêm mệt mỏi, bọn họ chỉ dám nghỉ ngơi bấy nhiêu, bởi lẽ linh châu của cự xà có khả năng trị bách bệnh, nên vết thương của nó sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn, lúc đó e rằng hắn và gã đều sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Từ Phong liều mình xông vào trong hang động dụ cự xà ra ngoài, Giang Trừng chờ sẵn bên trên cửa động, cự xà vừa ra ngoài, hắn đã điều khiến Tam Độc, xé gió lao xuống đâm vào phần đầu của cự xà, Từ Phong cũng phối hợp tấn công..

Gã đứng trước mặt cự xà, nó ăn đau liền tức giận há miệng, vọt đến cắn vào người Từ Phong, gã đau tái mặt, nhìn chiếc răng nanh đâm xuyên qua người nó..

"Từ Phong!"

Giang Trừng nhanh chóng nhảy xuống, tranh thủ lúc này triệu ra Tử Điện quấn chặt lưỡi nó..

Nó giãy dụa mạnh mẽ, quất phần đuôi đến chỗ hắn, hắn nhanh nhẹn né đi.

Uy lực kinh hồn của Tử Điện khiến cự xà chịu thua, Giang Trừng kéo cái lưỡi dài của nó, Tam Độc bay tới chém đứt cái lưỡi đó..Cự xà đau đớn lùi về sau, hất văng Từ Phong, Giang Trừng vội đỡ lấy gã, cả cơ thể yếu ớt dựa vào người hắn, Giang Trừng nhân lúc cự xà đang đau đớn không chú ý bọn hắn, bế ngang gã lên chạy đi mất.

Đặt gã nằm xuống, nhanh chóng băng bó vết thương cho gã..

Gã yếu ớt nói:

"Tốt quá rồi..không ngờ thuận lợi như vậy..giờ chỉ còn cái đuôi của nó thôi..khụ khụ"

"Thuận lợi? Ngươi xém mất mạng mà thuận lợi cái gì!"

"Ta-khụ khụ.."

Giang Trừng truyền linh lực giúp gã giảm bớt đau đớn..họ lại nghỉ ngơi ở đó chờ cơ hội tấn công cự xà..

Không ngờ hôm sau, hai người chưa kịp tìm đến hang động, cự xà lại trực tiếp tìm họ trước! Nó đem cái đuôi đầy gai nhọn quét một vòng, cây cối xung quanh đều trụi cả..để lại một dấu vết ghê rợn..

Mắt còn lại của nó càng đỏ rực hơn trước, điên cuồng càn quét để tìm bọn họ.

Từ Phong quá yếu, Giang Trừng chỉ có thể một mình xông ra.

Hắn dùng Tam Độc chọc điên cự xà..vì đây là thứ đã cắt mất cái lưỡi của nó.

Cự xà lần này tấn công mạnh mẽ, Giang Trừng dường như kiệt sức..hắn bị đuôi nó quất trúng hai lần, gai nhọn khiến cơ thể hắn chằng chịt vết thương, máu chảy không ngừng.

Từ Phong thấy không ổn, bất chấp xông ra..thu hút sự chú ý của nó. Nó nhanh chóng đuổi theo Từ Phong..Giang Trừng nhân cơ hội, dốc toàn lực dùng Tử Điện giữ chặt đuôi của nó. Từ Phong bay đến, dùng một đạo ánh sáng màu xanh chém đứt cái đuôi đó..Giang Trừng mệt mỏi buông kiếm, cả người mềm nhũn khuỵu xuống..mất đi cả ba bộ phận hiểm yếu, cự xà vẫn chưa chết..

Giang Trừng tranh thủ nó chưa hồi phục, miệng lẩm bẩm gì đó, hai bàn tay đưa ra, ở giữa tụ lại một quả cầu linh lực phát ra ánh tím, sáng chói..

Là..cấm thuật Giang gia, một chiêu kết liễu đối phương, nhưng cũng đổi bằng toàn bộ linh lực của người thi triển..

Giang Trừng đã hết cách, đành phải chấp nhận đánh đổi..khối cầu mạnh mẽ lao tới chỗ cự xà..sau đó phát ra tiếng nổ rất lớn, cả cánh rừng đều bị phá hủy..

Giang Trừng ngã trên mặt đất, toàn thân là máu..cảm nhận được dòng linh lực lưu chuyển trong cơ thể mất dần. Từ Phong đỡ lấy hắn, hắn yếu ớt nói..

"Linh..châu..mau đi lấy..linh châu.."
Hắn vừa dứt lời thì phun ra một ngụm máu..

Bỗng dưng từ vùng đan điền của hắn tỏa ra một làn khói màu xanh lam, phát sáng, phảng phất bay quanh, nhấc bổng cơ thể hắn lên..

Giang Trừng thấy người mình nhẹ như bông, dường như thứ kia đang cố gắng chữa lành vết thương của hắn từ bên trong..

Giang Trừng ngạc nhiên

"Không thể nào..rõ ràng lúc nãy.."

Rõ ràng lúc nãy linh lực hắn đã cạn kiệt..bây giờ dường như đã được khôi phục? Đó là thứ gì..

Từ Phong ngây ngốc nhìn..dường như nhớ ra điều gì đó..

"Tiểu Ngọc..."

Giang Trừng hỏi lại: "cái gì?"

"Đó là linh lực của Tiểu Ngọc ở trong người ngươi..ngươi quên rồi sao, trước khi chết muội ấy đã đem toàn bộ tu vi của mình truyền hết cho ngươi mà.."

"..." Giang Trừng im lặng không nói, tới khi ổn định lại, hắn mới nhỏ giọng..

"Ngay cả khi đã không còn trên đời này nữa, nàng vẫn bảo vệ cho ta...còn ta thì.."

Từ Phong đứng dậy đi lại chỗ hắn

"Linh lực ngươi không mất là tốt, chúng ta đi lấy linh châu thôi.." gã đỡ Giang Trừng đi đến cạnh xác cự xà, rạch một đường trên thân thể nó, quả nhiên thấy được viên linh châu sáng chói, Giang Trừng đem nó để vào một chiếc hộp gỗ, sau đó cùng Từ Phong quay về Liên Hoa Ổ.

______
Ta viết cảnh đánh nhau dở ẹt à anh em thông cảm nhee😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro