chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đem linh châu, đưa cả Từ Phong về Liên Hoa Ổ, Hân Nhi và mọi người đều đang nháo nhào lên tìm hắn, thấy hắn trở về vội vàng chạy ra..

"Cữu cữu!"

"A Trừng ca"

"Tông chủ!"

Hân Nhi chạy tới ôm lấy Giang Trừng, Giang Trừng vội đỡ

"Cẩn thận!"

"A Trừng ca ca đi đâu vậy chứ, mọi người đều rất là lo lắng"

Kim Lăng khóc nức nở chạy tới ôm hắn, Giang Trừng biết đã khiến cậu sợ hãi lắm, hắn dỗ dành cậu một chút, lúc này Hân nhi mới chú ý Giang Trừng một thân đầy máu, lo lắng:

"A Trừng ca! Sao..sao lại bị thương ra nông nỗi này, mau! Gọi y sư nhanh!"

Giang Trừng thật muốn cười, bây giờ hắn lại phải trấn an mọi người a..nhưng còn chưa kịp nói gì hắn đã vô lực ngã xuống..

Y sư và mọi người nhanh chóng đưa hắn và Từ Phong vào trong chữa trị.

"Trên người tông chủ rất nhiều vết thương, hình như đã được chữa trị, không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn rất yếu, tạm thời không thể sử dụng linh lực, tránh hại thân"

Từ Phong cùng được băng bó lại, lúc này, Kim Lăng mới hỏi..

"Ngươi là ai?"

"Ta? Tên của ta là Từ Phong, cũng là ca ca của Tiểu Ngọc"

"Ngọc tỷ tỷ?...sao ngươi lại đi cùng cữu cữu"

"Hắn muốn một mình đi giết cự xà lấy linh châu"

"Linh châu? Lấy linh châu của yêu vật làm gì!"

"Aizz, thì chính là vì họ Ngụy kia, cữu cữu ngươi muốn cứu hắn, ta đi theo giúp cữu cữu ngươi"

Hân nhi nhìn nhìn gã "đa tạ", sau đó cũng đưa hắn về nghỉ ngơi.

Giang Trừng hôn mê đến ba ngày liền, ai cũng sốt ruột, Kim Lăng buộc phải về Kim Lân Đài, chỉ có Hân nhi và Giang chủ sự túc trực chăm sóc hắn.

Giang Trừng vừa mới tỉnh, không chịu uống thuốc đã hỏi đến Linh Châu, Hân nhi đưa qua cái hộp gỗ kia, Giang Trừng mới thở phào..

Một lúc sau lại có đệ tử vào báo tin..

"Tông chủ.."

"Nói đi"

"Chủ m-...Hàm Quang Quân đến tìm.."

"..." Giang Trừng mệt mỏi nhíu mày, không biết lại là chuyện gì nữa..

Hân nhi nghĩ hắn không muốn gặp, bèn tự mình ra đó..

"Tẩu tẩu"

"..Hân nhi" Lam Trạm cũng không để ý đến xưng hô của nàng, tiến đến đỡ lấy nàng.

"Hài tử.."

"Hài tử vẫn ổn, tẩu đến có chuyện gì sao?"

"Ta..Giang Trừng đâu?"

Vừa dứt lời, thấy hắn từ trong bước ra

"Vào trong rồi nói"

Lam Trạm im lặng nhìn hắn một lúc, không phát hiện bất thường..ngồi xuống đối diện hắn.

Giang Trừng bực bội

"Có gì mau nói"

Giang Trừng ngàn vạn lần không ngờ được, y đến đây vì chuyện kim đan..còn muốn...

"Ngụy Anh đã rất yếu..không thể không có kim đan..."

Giang Trừng nhướn mày "cho nên..?"

"Giang Trừng..ta..ta cầu xin ngươi, hãy trả lại kim đan cho Ngụy Anh được không?"

Bàn tay để trên thành ghế của Hân nhi siết chặt: "tẩu tẩu!"

Giang Trừng đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía y
"Hóa ra Hàm Quang Quân đại giá quang lâm đến đây, là vì muốn lấy viên kim đan trong người Giang mỗ?"

"xin lỗi Giang Trừng..nhưng..nhưng Ngụy Anh.."

Giang Trừng bóp chặt tay của Lam Trạm, gằn từng chữ:

"Ngươi có bản lĩnh, thì tự mình, dùng kiếm rạch một đường trên người ta..móc ra kim đan đem về đi"

Lam Trạm lùi về sau hai bước, Giang Trừng cười một cái..

"Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ..rốt cuộc trong mắt ngươi..ta là thứ gì? Hay là ngươi, vốn không đặt ta vào mắt? Kim đan, ta không mổ!"

"Giang Trừng! Ngươi..ngươi muốn trơ mắt nhìn Ngụy Anh chết sao?"

Giang Trừng tức giật phất tay một cái, đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất đổ vỡ, hắn gào lên

"VẬY CÒN TA? NGƯƠI MUỐN TRƠ MẮT NHÌN TA CHẾT SAO!!"

"Ta..Giang Trừng...ta"

"Phải rồi, trước đây ngươi cũng từng muốn giết ta vì hắn mà, bây giờ một viên kim đan có xá gì?"

Tâm Lam Trạm nhói lên..nhưng vì Ngụy Vô Tiện, y phải gạt bỏ tất cả. Y quỳ xuống cầu xin Giang Trừng

"Xin ngươi phẫu đan cho Ngụy Anh..ta cầu xin ngươi..Ngụy Anh thật sự sắp không chịu được nữa..Giang Trừng"

Giang Trừng cảm thấy một trận lạnh buốt trong trái tim mình, hắn nhẹ giọng..

"Ta không làm"

Lam Trạm hết cách, kiên nhẫn cả buổi cũng không khiến hắn lay động, y lo lắng cho Ngụy Anh đến sốt ruột.. Đánh mất lí trí, rút Tị Trần chỉ về phía Giang Trừng!

"Đó vốn dĩ là của Ngụy Anh!"

Giang Trừng nhìn y điên cuồng như vậy, chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi vào địa ngục u tối..

"Ngươi..lại một lần muốn giết ta sao?"

"Tẩu tẩu!!"

"Giang Trừng..đừng cố chấp được không..hức..ta..ta không muốn làm ngươi bị thương mà.."

Giang Trừng nhìn Lam Trạm khóc nấc, cười khổ một cái..rõ ràng người nên khóc phải là hắn cơ mà?
Giang Trừng không hề sợ hãi, tiến thẳng về phía y, mũi kiếm chạm đến ngực hắn, Lam Trạm lùi về sau..Giang Trừng lại tiến lên mạnh mẽ, đến khi ngực hắn rỉ máu..

"Tẩu tẩu! Tẩu làm gì vậy! Tẩu có biết là A Trừng ca-"

Nàng chưa nói xong, đã bị Giang Trừng cắt lời.

Nàng vội chạy đến nắm chặt tay Lam Trạm.

"Tẩu thật là nhẫn tâm! Mau buông kiếm ra đi!"

Lam Trạm sợ hãi buông kiếm xuống
"Giang Trừng...tại sao phải làm như vậy!"

Lam Trạm vô ý hất tay Hân nhi ra, nàng mất thăng bằng bị đẩy ngã..Giang Trừng hét lên

"Hân nhi! Lam Vong Cơ tên điên nhà ngươi!"

"Aaaa..biểu ca..muội đau quá..biểu ca!!" Hân nhi đau đớn ôm lấy phần bụng, Lam Trạm vội vàng chạy đến đỡ nàng, lúc này, Lam Tư Truy ở đâu xông vào!

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đột nhiên sốt cao rồi, ngài mau về xem xem!"

Lam Trạm lưỡng lự nhìn Hân nhi một lúc, cuối cùng vẫn theo Lam Tư Truy quay về Vân Thâm.

"Áaaaa...hức..đau quá..b-bụng của muội đau quá..A Trừng ca..aaa.."

Hân nhi đau dữ dội, Giang Trừng bế ngang nàng lên, không quan tâm Lam Trạm nữa, nhanh chóng đưa nàng về phòng y sư..

"T-tông chủ..không hay rồi..Hân nhi cô nương đã bị động thai, bây giờ có lẽ sắp sinh rồi!"

"Cái gì?"

"Tông chủ, người..người hãy ra ngoài đợi trước đi!"

Hắn nghe lời y sư đứng ở bên ngoài, y sư và bà đỡ đang ở bên trong. Giang Trừng sốt ruột đợi ở bên ngoài, trong phòng phát ra tiếng hét đau đớn của Hân nhi.

Bàn tay Giang Trừng siết chặt đến chảy máu

"Đều là lỗi của ta.."

Từ Phong lúc này đến nơi

"Ngươi đừng gấp, bây giờ phải lo cho Hân nhi và hài tử, mọi chuyện để sau!"

"Nếu bọn họ có mệnh hệ gì ta.."

Giang Trừng gấp đến chảy nước mắt, đấm mạnh vào tường..

Lúc này, ngoài trời đột nhiên mưa lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro