Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ là một người làm công nho nhỏ, tuyệt đối không có khả năng nuôi một con chó.

Huống chi, là một con chó có thân hình cực bự...

Kim Tại Trung trừng mắt nhìn con chó trước cửa... Bự đến mức khiến cậu phát sợ.

Đáng chết... Có nên đánh nó không đây?

Tuy cậu vẫn luôn muốn nuôi một con chó, nhưng... cũng không nên để một con chó bự như vậy đến trước cửa nhà cậu chứ?!

Kim Tại Trung cẩn thận thăm dò, muốn nhìn xem con chó đang nằm úp sấp kia rốt cuộc là loại chó gì.

Nhưng mà có thể là động tác của cậu quá lớn, con chó kia nhận ra cậu đang ở gần đó, trực tiếp ngẩng đầu nhìn cậu.

"A a a a a!" Sau khi xác định được nó thuộc loại chó gì, Kim Tại Trung thất thanh kêu to, run run lui về phía sau vài bước, sau đó nhớ tới làm như vậy có thể kích thích nó bùng phát thú tính, lại nhanh chóng che miệng.

Nhưng con chó kia lại không hề có ý muốn công kích, chỉ xoay người, nằm úp sấp trước mặt cậu, một đôi mắt có tính uy hiếp, nhìn cậu chằm chằm.

Kim Tại Trung có chút kích động, nhìn trái nhìn phải, thời gian đã trễ thế này, trên đường căn bản không có ai, cậu có thể tìm ai giúp đây?

Lại nhìn nhìn gáy con chó kia, căn bản không có cái gọi là dây xích, chẳng lẽ là chó lạc?

...Làm ơn!

Tên chết tiệt nào mang một con chó ngao để ở đây vậy!!!

Tại Trung khẩn trương nuốt nước miếng, hai chân có chút không nghe lời, run run lên.

Cậu giằng co không biết bao lâu, nhưng con chó này vẫn không có ý định rời đi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm dù cậu có đi đâu.

Nó... không phải là đang đói bụng, muốn cắn cậu chứ?

Toàn thân Kim Tại Trung chảy mồ hôi lạnh, leo lên xe, bất ngờ lao ra khỏi cửa, rồi quay lại, tuyệt vọng phát hiện nó vẫn không nhúc nhích như trước.

Gương mặt cứng ngắc của Kim Tại Trung cố gắng nở ra một nụ cười, trên tay giơ ra một túi gì đó: "Cún ngoan, mày đói bụng rồi phải không? Ở đây có thức ăn cho chó rất ngon nè, mau tới đây ăn nha!"

Cậu xấu hổ ngưng cười, con chó kia không hề có hứng thú liếc nhìn cậu một cái, ngay cả móng vuốt cũng không chịu động.

Vẫn không muốn từ bỏ, cậu lấy một quả bóng nhựa trong túi ra, lắc lắc, mỉm cười, tăng âm lượng: "Mày thông minh như vậy, hẳn là thích chơi bắt bóng đúng không". Phát hiện con chó kiêu ngạo kia nhìn vào hành động của cậu, Kim Tại Trung dấy lên một tia hi vọng: "Đến, tao quăng nó ra ngoài, mày bắt nó về nha!"

Kim Tại Trung có vẻ phấn khích, tay run run ném quả bóng ra xa. Khoảng cách có thể nói là xa, rất xa, chính là muốn đưa con chó kia đi thật xa, nhưng...

Kim Tại Trung nổi gân xanh, trừng mắt nhìn con chó vẫn bất động như trước, có chút muốn tức giận.

Nhưng, cậu và nó tức giận, ai có nguy cơ tử vong cao hơn?

"Cún ngoan, mau tìm bóng đi nào!", Tại Trung lập tức nở nụ cười, để lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, vỗ vỗ tay ý đồ khiến nó chú ý.

Như thể đang xem xiếc khỉ, con chó lạnh lùng ngáp một cái.

Kim Tại Trung tựa hồ có thể nghe thấy tiếng mạch máu đang vỡ ra, sự nhẫn nại vốn không nhiều của cậu đã bị đánh bay.

Sáng sớm mai cậu còn phải đi làm công đó!

Nó nghĩ cậu có nhiều thời gian chời đùa với nó lắm sao?!

"Con chó to đùng ngã ngửa kia!" Kim Tại Trung nổi điên lên, không thèm quản làm như vậy có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm hay không, giậm chân tại chỗ chỉ vào con chó mắng một trận: "Vô duyên vô cớ nằm ở đây là sao?! Thái độ đó của mày là gì?! Đã nằm chặn cửa nhà người ta, còn bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem?! Thế nào? Muốn người ta nuôi mày thì cũng phải bày ra bộ dáng chó vẫy đuôi mừng chủ cho người ta coi chớ!"

Nghe cậu nói xong, con cho đột nhiên đứng lên, không còn nằm úp sấp như trước, Kim Tại Trung nhịn không được lui từng bước.

Ông trời ơi... Con chó kiêu ngạo đáng chết này, thắt lưng lại cao như vậy, nếu đứng thẳng lên chắc còn cao hơn cậu, nếu muốn tấn công cậu, chỉ sợ phản kháng cũng không kịp.

Ngay khi Kim Tại Trung có chút hối hận, cậu đột nhiên thấy kia con chó có chút tùy tiện lắc lắc cái đuôi, sau đó ngồi thẳng tắp nhìn cậu.

Cái... Cái gì cơ...?

Nó vừa mới... Đó là thể hiện chó vẫy đuôi mừng chủ?

Cho nên đợi chút... Nó...

"Mày muốn ăn của tao, ở lại nhà tao?!", Kim Tại Trung không dám tin chỉ vào con chó, cảm thấy một trận choáng váng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro