Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên chúng ta bàn về vài quy định đơn giản đi." Kim Tại Trung ngồi xếp bằng dưới đất, tay ôm một cái gối to, cách xa con chó kia.

Được rồi, bị một con chó to hơn rất nhiều áp bách như vậy cũng không nên bị xem là nhát gan đúng không?

Con chó ngoan ngoãn ngồi trước mặt Kim Tại Trung, làm như không thấy vẻ phòng bị của cậu, lắc lắc cái đầu to của nó, bộ lông đẹp đẽ liền bay lên.

"A, màu lông của mày đẹp như vậy, giá của mày hẳn cũng không thấp ha?" Nhìn lông nó kìa, lông trên lưng và đầu thì đen mượt, nhưng trước ngực và bốn chân lại là màu nâu sạch sẽ.

Chậc chậc...

Giá tiền chó ngao vốn không thấp, lại còn thêm màu lông đẹp thế này...

Bán nó không biết sẽ được bao nhiêu tiền đây...

Kim Tại Trung lộ ra nụ cười ngây ngô, ảo tưởng tính toán.

Một tiếng gầm trầm thấp khủng bố mang tính cảnh cáo đột nhiên phát ra từ miệng con chó trước mặt, dọa cậu suýt thì quăng luôn cái gối.

"Làm sao! Chỉ nghĩ thôi cũng không được hả!" Tự biết mình đuối lý, Kim Tại Trung chỉ có thể chỉ tay vào nó rống to.

Làm sao?

Muốn so giọng, cậu sẽ không thua!

...Chắc là vậy.

"Tao nói cho mày biết, muốn ở lại đây cũng có thể, nhưng mày tuyệt đối không được sủa bậy, càng không được cắn tao!". Căn nhà thuê này có giá rất rẻ, nếu bởi vì làm ồn đến hàng xóm mà bị chủ nhà đuổi đi, chắc cậu sẽ khóc không ra nước mắt, mà quan trọng hơn là cậu muốn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Nhưng con chó kia chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó dường như ngại mệt nên lại nằm úp sấp xuống.

"Còn nữa, mày tuyệt đối không được phá hư đồ đạc trong nhà!" Kim Tại Trung nghiêm túc nói rõ.

Cậu không phải không biết, chó rất thích cắn phá đồ dùng trong nhà, mà chó ngao lại có kích cỡ khổng lồ như vậy, răng nanh thì khỏi nói, bị nó cắn vài cái, làm sao cậu còn xài được?!

Liếm liếm miệng, vẫy vẫy hai tai xù lông, như là tỏ vẻ đã nghe.

"Còn nữa..." Kim Tại Trung đặt đầu lên gối, như là tự hỏi còn muốn nói thêm điều gì.

Con chó ngáp một cái, hai mắt như muốn khép lại.

"Trước tiên là nhiêu đó, khi nào nghĩ ra thêm điều gì nữa thì tao sẽ nói với mày!", Kim Tại Trung thở dài một hơi phát hiện bản thân cũng đang đói bụng...

Xoay người cầm lấy túi thức ăn, Kim Tại Trung háo hức mở ra.

Đồ ăn bên trong dù không ngon như tự mình nấu, nhưng thôi quên đi, loại tình huống này, cứu hoả trước mới là...

Nhưng khi cầm đũa lên, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi lướt qua toàn thân.

...Sao lại thế này?

Ngẩng đầu lên xem xét nguyên nhân khiến cậu bất an, lại phát hiện con chó vốn đang nằm sấp giờ phút này đang từng bước đến gần cậu.

Ánh mắt kia, đờ mờ...

Cái tính uy hiếp kia có phải hơi mạnh mẽ rồi không?!

Đường đường là một con chó!

Dù có là chó ngao!

Cũng không cần dùng ánh mắt đầy sát khí này nhìn ân nhân cứu mạng chứ?!

Ngay khi cậu muốn mở miệng, lại phát hiện bóng đen khổng lồ lao về phía cậu.

"A a a a a! Giết người!" Kim Tại Trung thất thanh kêu to, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cậu tốt bụng làm cái rắm!

Sớm biết vậy gọi cứu hộ có phải tốt rồi không!

Tự nhiên lại tha một con chó về để nó cắn mình a a a!

Nhưng mà chờ đợi hồi lâu, đến khi tiếng hò hét trong nội tâm đã dừng lại, Kim Tại Trung vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lấy hết dũng khí mở mắt, cậu lại rống to ra tiếng: "Con chó nhãi nhép chết tiệt! Đó là đồ ăn của tao mà!!!"

"Tao cảnh cáo mày!" Vì đói mà Kim Tại Trung oán khí đầy bụng, cậu mặc áo ngủ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm con chó vẫn đi sau cậu: "Mày nằm ở bên ngoài cho tao!"

Cậu phát hiện, con chó này quả thật là kiêu ngạo đến cực điểm.

Đầu tiên là vô liêm sỉ tới cực điểm nằm trước cửa nhà cậu, một bộ cậu phải nuôi dưỡng nó, đến lúc cậu liệt kê các quy định khi ở trong nhà cũng không biết nó rốt cuộc có nghe hay không, sau đó lại dùng vũ lực cướp đồ ăn của cậu, cuối cùng thì sao, muốn ngủ trên giường cậu luôn hả?!

Nhìn chằm chằm cửa phòng của Kim Tại Trung, con chó kia không chịu rời đi.

"Được thôi, mày cứ ngồi đây nhà trông nhà!" Híp đôi mắt xinh đẹp, mặt Kim Tại Trung vì vừa tắm rửa xong nên có chút đỏ ửng, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt.

Ngay khi Kim Tại Trung thật cẩn thận xoay người, muốn mở cửa ra một chút, lại phát hiện con chó kia bắt đầu nâng lên chân, vì thế cậu lập tức đóng sầm cửa lại.

"Con chó nhãi nhép! Đừng có mơ tưởng!" Kim Tại Trung tức giận rống to.

Làm sao? Nó nghĩ nó là chó là có thể nghe không hiểu tiếng người?!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu hoài nghi con chó còn chưa sủa tiếng nào, thì cậu đã bị chủ nhà mắng vì suốt ngày rống to thế này...

Nhưng không chỉ như thế, như là đẩy nhanh thời gian cậu bị đuổi ra khỏi nhà, con chó bắt đầu phát ra từng đợt tiếng gầm trầm thấp, cứ như là đang đợi đến thời điểm đêm dài yên tĩnh này, không chút do dự... kháng nghị.

"Hey... Con chó nhãi nhép này...hey!" Kim Tại Trung vội vàng đè thấp thanh âm, không để ý nguy hiểm túm lấy mõm con chó.

Thật là tổn thọ...

Tay cậu là đang túm lấy mõm con chó hung dữ kia sao?

Mặc kệ!

Đến lúc lưu lạc khắp nơi không tìm được căn nhà trọ giá rẻ nào, cậu cũng bị con chó khác cắn thôi!

Nhưng mà loại hành động này căn bản không có tác dụng, chó không cần há mồm cũng có thể phát ra loại âm thanh này, vì thế ngay khi thanh âm của con cho có xu hướng càng ngày càng lớn hơn, Kim Tại Trung đành phải chấp nhận mở cửa ra: "Con chó nhãi nhép bá đạo này... Mày sẽ tên là con chó nhãi nhép! Hỗn đản!"

Đối với cách xưng hô này không hề có một chút ý tứ kháng nghị nào, con chó nhãi nhép liếm liếm tay Kim Tại Trung, sau đó tao nhã nhảy lên giường.

Trừng mắt nhìn cục lông đen thui kia, lại nhìn đồng hồ trên tường, Kim Tại Trung chỉ có thể nghiến răng: "Nếu mày hại tao ngày mai đi làm muộn, tao sẽ làm thịt mày...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro