Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc huấn luyện của hai người, trong tình huống không hiểu rõ tâm tình đối phương, tiến hành có vẻ có chút thuận lợi.

Kim Tại Trung cho tới nay luôn được xem là người làm việc vô cùng tận tâm, cho nên chỉ cần thật sự quyết tâm, sẽ biểu hiện rất tốt.

Đối với biểu hiện của cậu, Trịnh Duẫn Hạo đã dần dần không còn chế giễu, mà bắt đầu thay thế bằng những lời khuyên chuyên nghiệp...

"Lưng phải căng một chút, như vậy nhìn mới đẹp."

"Lúc đến phía trước phải ngừng lại một chút, mới có thể phô diễn trang phục trên người."

"Rất tốt, vẻ mặt cần gợi cảm hơn một chút..."

Nhìn bộ dáng tiếp thu của Kim Tại Trung, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được gắt gao khóa lại trên người cậu.

Kim Tuấn Tú nói rất đúng.

Kim Tại Trung, thật sự không tệ...

Nhưng mà cậu tiếp thu, rốt cuộc là vì sao?

Trừ bỏ bản năng chuyên nghiệp, tiếp theo chính là mối đe dọa mà Giang Nam Vu không hề che giấu, mà tiếp theo nữa, chính là không phục.

Ai cậu cũng có thể thua.

Nhưng không thể bại bởi một con chó.

Nhận thức này khiến không khí giữa hai người ngoài ý muốn dần dần trở nên hòa hợp.

Nhưng loại giằng co này chỉ kéo dài được vài ngày, đột nhiên xuất hiện một vị khách ngoài ý muốn...

"Hi, tôi quấy rầy các mọi người sao?" Một lời chào cứng nhắc lên từ bên ngoài cánh cửa vẫn đang mở.

Kim Tại Trung dừng chân lại, nghi hoặc nhìn qua, lại phát hiện nam nhân trong văn phòng hôm trước.

"Chark, sao cậu đến đây?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, đứng lên, ý bảo Kim Tại Trung nghỉ ngơi, sau đó nghênh đón: "Sao cậu lại... nói tiếng Hàn?"

"Tìm thầy học một chút..." Trên khuôn mặt điển trai nở ra một nụ cười, ánh mắt của Chark lại đặt vào người đang uống nước phía bên kia căn phòng.

"Cậu ấy đã thay đổi..." Có vẻ muốn mở miệng nói gì đó nói, nhưng cuối cùng Chark vẫn buông tha, chuyển sang dùng tiếng Anh: "So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cậu ấy càng thêm mê người."

Từ ngữ quá khó khăn, y còn cần thêm thời gian để học tập.

"Miễn cưỡng quá đi!" Đối với ánh mắt không hề che giấu sự hứng thú của Chark, Trịnh Duẫn Hạo có chút phiền chán.

"Ây, anh ta rốt cuộc là ai vậy? Mấy người làm gì mà suốt ngày thì thầm?" Kim Tại Trung nhịn không được bước tới, đánh giá nam nhân đang nhìn cậu cười xán lạn.

"Xin chào, tôi là Chark" Chark dùng tiếng Hàn cứng nhắc tự giới thiệu, y cười híp mắt, trực tiếp đi đến phía trước ôm Kim Tại Trung một cái.

Hành động đột ngột này khiến cậu sửng sốt, cậu chỉ có thể nháy mắt mấy cái nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: "Tôi không hay gặp người nước ngoài lắm, bọn họ đều thích như vậy sao?"

"Y có bệnh." Trực tiếp kéo hai người ra, Trịnh Duẫn Hạo cũng không để ý Chark nghe có hiểu hay không.

"Hey, làm gì mà vô tình như vậy." Chark nhún vai, quyết định hỏi Trịnh Duẫn Hạo cho rõ ràng: "Cậu nhóc này là mẫu người của tôi, anh thì sao?"

Y làm việc, luôn thích trực tiếp đạt được hiệu quả.

Kim Tại Trung tiếp tục chớp mắt một cách ngu ngốc, cậu hoàn toàn mù tiếng Anh, ngoài từ "hey" kia, cậu chẳng hiểu gì cả.

"Cậu đang nói về mẫu người gì..." Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, nhìn vẻ mặt Kim Tại Trung mang theo biểu tình mặc người xâm lược, càng thêm tức giận.

Hắn chỉ vào cái gương ở bên cạnh, quay sang nói với Kim Tại Trung: "Tiếp tục luyện tập thêm một chút đi."

Kim Tại Trung cau mày, rõ ràng rất bất mãn khi đột nhiên bị gạt qua một bên, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Dù sao cậu nghe cũng không hiểu, không nhất thiết phải đứng đó...

Nhìn Kim Tại Trung nghe lời rời đi, Chark nhướng mày: "Anh cùng cậu ấy là quan hệ gì?"

"Quan hệ giữa sếp và nhân viên." Nhìn vào mắt người kia, Trịnh Duẫn Hạo có chút xúc động muốn đuổi khách.

"Cậu ấy có bạn trai chưa?" Nghe câu trả lời của Trịnh Duẫn Hạo, rõ ràng Chark rất vừa lòng, ánh mắt nhịn không được mang theo tán thưởng dừng lại trên cái cổ xinh đẹp của Kim Tại Trung.

"Sao cậu không hỏi cậu ta có bạn gái chưa?" Câu hỏi của Chark khiến hắn rất bất mãn, rốt cuộc là có điểm nào khiến y nhận định Kim Tại Trung thích đàn ông?

"Đây là trực giác của nam nhân." Chark vừa lòng nhếch môi cười, y tuyệt đối không hoài nghi ánh mắt của bản thân.

Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt xem thường, muốn nói thêm gì đó. Ngay khi muốn đuổi người, Chark lại mở miệng trước: "Vì anh và cậu ấy chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên, như vậy tôi sẽ không khách khí ."

Nhìn người trực tiếp đi về phía Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt.

Tên này...

Hiện tại không thèm để ý đến hắn, muốn tiếp cận nhân viên của hắn sao?

Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro