Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói vậy là sao?" Kim Tại Trung dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn người trước mặt, lúc này cậu không biết nên vui vẻ hay khó chịu...

Bởi vì, cô nàng nói...

"Trịnh Duẫn Hạo tám phần là có ý niệm muốn bỏ anh trong đầu, tôi đã nói với anh ta..." Chậc chậc mở miệng, Giang Nam Vu thảnh thơi nhìn một người một chó trước mặt: "Hai người là định mệnh, không thể tùy tiện có suy nghĩ chống lại."

Hỏi vì sao cô nàng có thể thảnh thơi như vậy?

Bởi vì Thẩm Xương Mân đang sống chết ôm lấy con chó khổng lồ đang nhe răng ra kia.

"Giang... Giang Nam Vu... Cô nói ít... Hai... Câu..." Gân xanh đều nổi lên, mặt Thẩm Xương Mân cũng đỏ.

Nó phải nói, nữ nhân này trừ bỏ to gan lớn mật, còn lại chính là năng lực "hành sự tùy theo hoàn cảnh" rất mạnh.

Lúc không bị uy hiếp đến an nguy, cô nàng tuyệt đối không khách khí.

"Vậy tốt rồi, anh ta muốn bỏ tôi, tôi cũng muốn bỏ anh ta, vậy quá ăn ý rồi." Kim Tại Trung hừ mũi, quay sang trừng mắt nhìn con chó nhãi nhép.

Khó chịu...

Đừng hỏi tại sao cậu khó chịu, cậu chỉ cảm thấy khó chịu thôi.

"Có thể..." Lúc đang muốn thuận miệng trả lời, Giang Nam Vu lại liếc mắt thấy chân Thẩm Xương Mân đang run run...

Đây giống như điềm báo của việc mất hết sức lực...?

Nếu Thẩm Xương Mân mất hết sức lực... Sau đó buông tay... Sau đó Trịnh Duẫn Hạo sẽ... Sau đó cô...?

"Có thể! Nếu anh cũng muốn bỏ anh ta, cùng lắm thì hai người cùng nhau biến thành chó thôi." Giang Nam Vu nhanh chóng thay đổi nội dung, có chút tranh công nhìn về con chó đang dần dần an tĩnh lại.

Cô nàng biết Trịnh Duẫn Hạo này ...

Nếu bản thân không được tốt, Kim Tại Trung cũng đừng mơ được vui vẻ...

"Kim tiên sinh, anh có thể gãi bụng thiếu gia chúng tôi một lần nữa, để thiếu gia biến trở về, anh thấy sao?" Rốt cục có thể không cần tiếp tục cố sức ngăn cản thiếu gia giết người, Thẩm Xương Mân lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Kim Tại Trung nheo mắt, nở một nụ cười nham hiểm.

"Tôi không làm... Nếu nhất định không phải anh chết thì là tôi chết, vậy đương nhiên là anh chết..." Nhìn vào con chó nhãi nhép có vẻ như đang kinh ngạc, Kim Tại Trung gật đầu: "Nếu đó là những gì anh nghĩ, nếu chúng ta ai cũng không thể bỏ qua ai, vậy anh ngoan ngoãn làm chó đi, để tôi đỡ phải phiền lòng!"

Tất cả mọi người ở đây... Bao gồm cả con chó kia, đều sững sờ nhìn Kim Tại Trung, cố gắng hiểu những gì cậu nói...

Tiếng chó sủa điên cuồng truyền đến từ nhà Kim Tại Trung, nhưng chủ nhân ngôi nhà này đã nhét bông vào lỗ tai, vô cùng nhàn nhã bưng một tách cà phê, sau đó lật tạp chí trước mặt.

A...

Cuộc sống thật tốt đẹp.

Con chó nhãi nhép thè lưỡi thở phì phò, cũng không biết bản thân đã sủa bao lâu, nhưng người trước mặt vẫn không thèm để ý đến.

Chết tiệt! Chắc không phải hắn phải sống ở hình hài một con chó luôn chứ?!

Nếu có thể mở miệng, phát ra thanh âm gì đó ngoài "gâu gâu", chỉ sợ con chó nhãi nhép sẽ rống ra những từ này.

Nhưng mà kế sách thứ nhất bất thành, hắn sẽ dùng kế thứ hai.

Lắc cái đuôi khá to, con cho bước từng bước có tính toán, chậm rãi đến bên chân Kim Tại Trung, dùng cái đầu to xù lông cọ cọ chân cậu.

Ai nói kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục?

Hắn là người thà chịu nhục cũng không muốn làm chó!

"Hả?" Kim Tại Trung nhướng mày, gấp tạp chí lại, thấy hành động khác thường của con chó nhãi nhép, chỉ vỗ vỗ đầu nó: "Chó ngoan, đi chơi bóng đi nha."

Cứng ngắc vài giây, con chó nhãi nhép rõ ràng đã phát điên, lập tức tránh khỏi chân cậu, chạy thẳng vào phòng.

Kim Tại Trung vẫn không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, ngân nga hát, vô cùng vui sướng.

Nói giỡn...

Trịnh Duẫn Hạo này lại muốn bỏ cậu?

Tốt lắm, vậy thì giờ cho hắn hưởng thụ niềm vui làm chó.

Để xem sau này hắn còn dám vô tâm như vậy không.

Không có biện pháp, nếu Giang Nam Vu nói hai người họ nhất định không thể tách rời, như vậy phải "huấn luyện" hắn cho tốt một chút đúng không?

Thật ra, cậu rất có khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu thay đổi không được, như vậy cậu sẽ thay đổi một người khác, làm cho bản thân vừa lòng.

Kỳ thật con chó là Trịnh Duẫn Hạo, cậu miễn cưỡng có thể tiếp nhận.

Hừ hừ, mình chiếm thế thượng phong mà.

Ngay khi Kim Tại Trung đang đắc ý dào dạt, điện thoại trong túi lại vang lên.

Lấy bông trong lỗ tai ra, cậu bấm nghe: "Alo?"

"Hi, tôi là Chark."

Kim Tại Trung có chút nghi hoặc, buông tạp chí trong tay: "À, Chark, có chuyện gì không?

"Duẫn Hạo, có khỏe không?" Giọng nói đầu kia rõ ràng còn bối rối hơn cậu.

Dù sao, thấy đối phương đi tìm người, cuối cùng kéo một con chó ra khỏi hiện trường, không hiếu kỳ đặt câu hỏi mới là lạ...

"Duẫn Hạo?" Nhìn bóng đen đột nhiên chạy tới trước mặt, Kim Tại Trung cười như không cười mở miệng: "Nó hả, tôi không nghĩ nó đang thoải mái lắm đâu."

Nhưng mà đối mặt với lời chế giễu của Kim Tại Trung, con chó nhãi nhép chỉ ngồi im lặng, hai mắt híp lại, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"À vậy thôi, cùng nhau ăn cơm, chỉ hai người chúng ta được không?" Hỏi xong việc vặt, Chark cũng trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Dù sao Trịnh Duẫn Hạo cũng không liên quan đến chuyện của y, dù sao công và tư rõ ràng, việc theo đuổi này y cũng không quên.

"Chỉ hai chúng ta đi ăn?" Kim Tại Trung lặp lại lời của y, có chút chần chờ.

Con chó nhãi nhép đột nhiên đứng dậy, sau đó quay lưng lại với Kim Tại Trung, rời đi.

"À... có thể nha." Kim Tại Trung đáp lại, quay sang nhìn con chó nhãi nhép đang im lặng một cách kỳ lạ.

Ân hừ?

Lại đang làm cái quỷ gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro