Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, Kim Tại Trung đều ngoan ngoãn đến chỗ ba Trịnh báo danh, mỗi ngày lặp đi lặp lại một việc, chính là đi catwalk.

Khán giả của cậu cũng chỉ có ba người, hai cha con nhà họ Trịnh và Tra Khắc.

Như vậy cũng đủ khiến cậu khẩn trương... Ba người cứ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cậu, ngay khi thấy cậu có bất cứ một sai lầm sao, sẽ không hề lưu tình mở miệng vạch trần...

Cậu đã chuyển từ trạng thái xấu hổ không thôi đến hiện tại là "mắt điếc tai ngơ".

Không phải cậu cố ý xem nhẹ ý kiến đóng góp của họ, nếu là ý tốt thì chả nói làm gì, mà ba người này lại cố tình thêm vào vài đoạn đối thoại kỳ lạ...

"Anh có nghĩ là, cậu ấy, thật sự rất đẹp." Trong trường hợp này là lời khen quỷ dị như vậy đột nhiên phát ra từ miệng Tra Khắc.

"Rất đẹp, nhưng là của tôi." Lại lần nữa biểu thị công khai quyền sở hữu, Trịnh Duẫn Hạo không cho Tra Khắc dù chỉ một chút không gian mơ màng.

"Của con sao?" Ba Trịnh cười lạnh một chút, sau đó đối với loại chuyện mà cha mẹ bình thường hẳn là sẽ chửi ầm lên, lại có chút ôn hoà mở miệng: "Đáng tiếc, một đứa nhỏ dễ nhìn như vậy!"

Giả vờ như không hề nghe thấy gì, Kim Tại Trung cố gắng bước đi, lâu lâu nghe được ý kiến hữu dụng sẽ cố gắng điều chỉnh tâm tình của bản thân...

Sau một buổi luyện tập, cậu gần như đã kiệt sức.

Về tới nhà, Kim Tại Trung gần như quăng mình ngã vào ghế sofa, sau đó không nhúc nhích.

Mà Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn cậu một cái, sau đó không nói tiếng nào, cứ như vậy xoay người rời khỏi.

Bàn chân, còn cả bắp chân của cậu đều đang ẩn ẩn co rút đau đớn ...

Đừng tưởng rằng đi catwalk chỉ là vài bước đi bộ bình thường... Cho dù chỉ dùng phương pháp đi bộ thoải mái, ngày nào cũng phải đi như vậy thì cũng sẽ mệt...

Ngay khi Kim Tại Trung vì mệt mỏi mà nằm ngủ luôn trên sofa, chân cậu bỗng truyền đến cảm giác ấm áp.

Cậu có chút nghi hoặc mở ra mắt, chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo nửa quỳ ngồi xổm trước mặt cậu, cầm khăn mặt đã nhúng qua nước ấm, nhẹ nhàng mát xa đôi chân đau nhức không thôi của cậu.

"Anh đang làm gì..." Kim Tại Trung có chút không biết làm sao muốn rút chân về, lại bị một cái trừng mắt của Trịnh Duẫn Hạo làm cho an phận.

"Anh còn chưa thấy qua món chân gà hầm củ cải đâu, nên em cứ im lặng là được rồi." Đỡ Kim Tại Trung ngồi dậy, sau đó không cho cậu phản kháng, ôn nhu lại cường thế cố định chân cậu, đưa đôi chân dài đẹp đẽ kia đặt lên đầu gối, chậm rãi hữu lực mát xa.

"Miệng chó không thể khạc ra ngà voi..." Bị lời nói của Trịnh Duẫn Hạo làm cho cười không được, tức cũng không xong, Kim Tại Trung chỉ có thể không cam lòng yếu thế hừ một tiếng.

"Nhưng mà em thích." Trịnh Duẫn Hạo không chút đỏ mặt nói ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không nhìn đến Kim Tại Trung vì câu nói của hắn là đỏ mặt lên.

"Ai nói! Ai nói... Em thích anh." Thật sự không hề có khí thế, Kim Tại Trung đơn giản quay sang nhìn hắn làm mặt quỷ.

"Phải không? Ngày đó là ai khóc sướt mướt nói, bởi vì anh mà biến thành nam nhân không bình thường? Rồi tim chỉ đập nhanh vì anh? Là ai vừa khóc vừa nói anh không cần em?" Trịnh Duẫn Hạo ngẩng mặt, trong mắt lóe ra ý cười đáng giận.

"Anh gặp quỷ!" Bị Trịnh Duẫn Hạo nói như vậy, Kim Tại Trung quả thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Cậu một đời anh minh... cứ như vậy thua trên tay con chó ngu ngốc này...

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Kim Tại Trung, nhưng khí thế lại như muốn áp đảo hắn, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó thay đổi chân, tiếp tục xoa bóp.

"Em thấy em mới thật sự là gặp quỷ..." Bị nụ cười của Trịnh Duẫn Hạo hấp dẫn, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm đường viền môi đẹp đẽ của hắn, sau đó giật mình thanh tỉnh, nhịn không được lẩm bẩm.

"Không phải con quỷ nào cũng không có ánh mắt như anh, cư nhiên đi coi trọng một con gà tây." Trịnh Duẫn Hạo không thèm lựa lời, không bận tâm lời của hắn khiến Kim Tại Trung không biết nên tức giận hay thẹn thùng.

"Anh thật sự khiến người ta chán ghét!" Dùng chân hung hăng đạp lên Trịnh Duẫn Hạo, sau đó rút chân về, rồi bỏ chạy về phòng dưới cái nhìn chằm chằm của hắn.

"Thân ái, em thẹn thùng sao?" Đi tới trước cửa phòng đóng chặt của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo như nguyện nghe thấy bên trong truyền đến mắng, sau đó cười lớn trở về phòng.

Kim Tại Trung ngồi trên giường, úp khuôn mặt đỏ bừng lên đầu gối, ngón tay nhịn không được mơn trớn chân mình.

Trên đó còn lưu lại độ ấm của Trịnh Duẫn Hạo...

Một luồng nhiệt theo tay cậu truyền lên đỉnh đầu, Kim Tại Trung vô lực thở dài, đem chăn bông quấn kín người.

May mắn cậu không dính lời nguyền mọc đuôi...Chứ không thì, lớn chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro