Chương 13 - hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13,

Ca vũ xong, Kim Tại Trung thay đổi quần áo ngồi ở Tê Loan Điện, bưng chung trà, dùng nắp nhẹ nhàng đẩy lá trà ra, nhưng không hề uống.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi một bên, trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì hắn vừa mới gây rối trong yến hội...

Hai người đối diện không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nắp chạm vào chung trà. Trong khi không khí đang rất ngột ngạt, Bích Giác tiến vào nói Vũ Dương công chúa tới.

"Mẫu hậu!" Vũ Dương hấp tấp xông vào, thấy hai người đoan chính ngồi ở chính điện, lập tức có chút ngượng ngùng hành lễ: "Nhi thần tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an." Lại quay sang Trịnh Duẫn Hạo nói: "Thần muội tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an."

"Đứng lên đi." Kim Tại Trung lên tiếng, lại nâng đôi mắt đẹp bình thường không ấm áp nhìn nàng: "Những đệ tử hoàng gia đó, có nhìn trúng người nào không?"

Nói chưa dứt lời, Vũ Dương liền tức giận, kéo váy lên nói: "Con phải gả cho Kim Tuấn Tú!"

"Phụt —" Đám Bích Ngọc đứng một bên che miệng nở nụ cười, Kim Tại Trung khóc không được cười cũng không xong:

"Ngươi đã xem xét cẩn thận? Không hối hận?"

Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc không quá yên tâm, nói: "Kim Tuấn Tú phẩm đức không tồi, cũng rất thành thật, nhưng lại quá thành thật, trời sinh có chút cổ hủ, ngươi quyết tâm phải gả cho Kim Tuấn Tú sao?"

"Đúng vậy, muội phải gả cho Kim Tuấn Tú!" Vũ Dương cứng rắn trả lời, "Không phải Kim Tuấn Tú muội sẽ không gả!"

Ban đầu Trịnh Duẫn Hạo muốn gả nàng cho Thích Đình Uy, cũng vì nghĩ Thích Đình Uy là người thành thật, muốn cho nàng thu liễm tính tình nhưng giờ gả cho Kim Tuấn Tú đảo cũng không tồi, cũng đạt được mục đích. Nghĩ như vậy, hắn quay sang nhìn Kim Tại Trung: "Thái Hậu, trẫm cảm thấy Kim Tuấn Tú không tồi, nguyên quán Lâm An, năm nay mười tám, phụ thân là huyện lệnh Vĩnh Hưng ở Lâm An, không biết Thái Hậu thấy thế nào?"

Kim Tại Trung suy nghĩ, gật gật đầu, lại nhìn về phía Vũ Dương: "Gả ngươi đi Lâm An, ngươi có bằng lòng hay không?"

"Không thể ở lại kinh thành sao?" Vũ Dương có chút khó xử, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, "Nhi thần luyến tiếc mẫu hậu..."

Trịnh Duẫn Hạo không cao hứng, nghiêm mặt nói: "Vậy ngươi muốn đi Đại Mạc hay đi Giang Nam?"

Miệng Vũ Dương dẩu đến mức có thể treo chai dầu, thấy Kim Tại Trung không mở miệng giúp nàng, lúc này mới gật gật đầu: "Vậy được rồi Giang Nam thì Giang Nam, dù sao muội còn có thể trở về..."

Kim Tại Trung không nói chuyện, vẫy tay với nàng, Vũ Dương lập tức mặt mày hớn hở chạy qua rúc vào bên cạnh y: "Mẫu hậu, Vũ Dương thật sự thích mẫu hậu, trong cung chỉ có mẫu hậu đối xử với Vũ Dương tốt nhất..." Mẫu thân của Trịnh Duẫn Hạo và Vũ Dương mất sớm, Vũ Dương không được cảm nhận nhiều tình thương của mẹ, Trịnh Duẫn Hạo thân là huynh trưởng, lại giống phụ thân hắn, luôn nói nàng là dã nha đầu, lúc nào cũng trừng mắt nhướng mày. Chỉ có Kim Tại Trung không giống vậy, đối xử với nàng vừa giống muội muội vừa giống nữ nhi, nàng cũng đem xem y vừa như huynh trưởng vừa như mẫu thân. Tính tình nàng xưa nay lợi hại, Trịnh Quân Viễn và Trịnh Duẫn Hạo đều không làm gì được nàng, chỉ có Kim Tại Trung nói nàng mới chịu nghe.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười: "Trong cung ai dám không tốt với ngươi? Chẳng qua ai gia sủng ngươi nhất thôi." Y nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lại nói, "Nữ nhi tóm lại là phải gả, vốn định giữ ngươi lại một hai năm, không nghĩ tới lại xảy ra biến cố như vậy, cũng không thể chậm trễ. Phò mã là chính ngươi chọn, ngàn vạn đừng hối hận, đến lúc đó gả đi Giang Nam lại hối hận, chính là không kịp."

"Vâng, Vũ Dương cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo." Vũ Dương gật gật đầu.

"Cũng tới giờ rồi, các ngươi đều lưu lại bồi ai gia dùng bữa tối đi." Kim Tại Trung nói, đứng dậy, "Triệu Liên Quý, đi truyền thiện."

"Vâng —"

Đêm nay Trịnh Duẫn Hạo từ Thạc Hiền Cung rời đi, cũng không thể lại quay lại, bởi vậy không có lén tới Thạc Hiền Cung. Kim Tại Trung đọc sách một chút, liền bảo Bích Ngọc hầu hạ tắm gội, tính toán nghỉ ngơi.

Lúc y được Bích Ngọc hầu hạ mặc áo lót, nàng lại ở phía sau nói: "Chủ tử, nô tỳ có chút lời, không biết có nên nói hay không..."

Kim Tại Trung cũng không để ý, nói: "Ngươi hầu hạ ai gia lâu rồi, xưa nay ổn trọng, có chuyện gì liền nói đi."

Bích Ngọc ở một bên hơi cung kính thân mình nói: "Lúc trước nô tỳ hầu hạ Thái Hậu tắm gội không quá chú ý, mới vừa rồi lúc hầu hạ Thái Hậu lau mình phát hiện vòng eo ngài xuất hiện..." Nàng dừng một chút, nhìn Kim Tại Trung, lại lập tức cúi đầu nói: "Một đóa chu sa mẫu đơn, kích thước bằng móng tay ngón út...."

"Cái gì?" Kim Tại Trung kinh ngạc lỡ lời, giọng nói cũng bất giác nặng nề vài phần, sau đó nhíu mày, mặt có chút trắng bệch, "Chuyện khi nào... Ta thế nhưng hoàn toàn không biết..." Y sợ không nhẹ, xưng hô cũng không tự giác đổi thành "Ta".

Mặt Bích Ngọc cũng trắng bệch, ngập ngừng hỏi: "Chủ tử cho rằng... Là Hoàng Thượng, hay là..."

"Không phải huynh ấy, là..." Kim Tại Trung cau mày, đột nhiên cười lạnh, "Ta còn tưởng rằng gã là chính nhân quân tử, có bao nhiêu hiền đức, hóa ra cũng là loại tham luyến sắc đẹp bỉ ổi... Mất công ai gia cho rằng thật có lỗi với gã, thật là mệnh, mệnh trung chú định, để ta vì con của gã nối dõi...."

Bích Ngọc sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất: "Chủ tử đừng như vậy... Tiên hoàng đối với chủ tử cũng là toàn tâm toàn ý, chẳng qua, chẳng qua..."

Kim Tại Trung cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết có cái 'chẳng qua'.... Cũng thế, người chết đã rồi, ai gia có nói gì cũng vô dụng, trời muốn trời mưa, hãy cứ kệ đi." Nói xong y cúi đầu nhìn Bích Ngọc: "Chuyện này chỉ có ngươi và ai gia biết, không cần nói cho Hoàng Thượng, ai gia ích kỷ cũng tốt, ác độc cũng thế, tóm lại là phụ tử bọn họ thiếu ai gia."

"Vâng." Bích Ngọc bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Vậy người có muốn tìm một thái y đáng tin lại đây xem thử?"

"Không cần, nào có nhanh như vậy." Kim Tại Trung nhìn phía xa xa nói, "Để sau lại nói, chẳng qua sau này ngươi phải cẩn thận chút, đừng để xạ hương và những thứ linh tinh vào Thạc Hiền Cung, những việc này ngươi làm âm thầm là được, đừng để người khác chú ý, ngay cả đám Bích Giác, Bích Bội cũng không cần nói. Những người này đều là tâm phúc của Duẫn Hạo, nói cho bọn họ chẳng khác nào nói cho huynh ấy..."

"Vâng, nô tỳ ghi nhớ." Bích Ngọc cũng coi như là trung thành, toàn tâm toàn ý đi theo Kim Tại Trung.

"Đúng rồi," Kim Tại Trung lại nghĩ đến cái gì, "Thứ này có thể diệt trừ sao? Duẫn Hạo thấy chắc chắn sẽ hỏi, nếu huynh ấy biết..."

Bích Ngọc vội vàng đáp: "Hồi Thái Hậu, có thể diệt trừ, uống chút long gan thảo liền biến mất."

"Đại khái cần mấy ngày?" Kim Tại Trung hỏi, "Đêm mai Duẫn Hạo phỏng chừng sẽ tới, vạn nhất... E là sẽ nhìn thấy."

Bích Ngọc do dự nói: "Chuyện này... Nô tỳ chỉ là nghe lão nhân trong cung nói, ba ngày sẽ biến mất, nhưng chính xác thì nô tỳ cũng không biết."

"Vậy phong hàn đi, nhiễm phong hàn ba ngày, vừa lúc thừa dịp phong hàn uống long gan thảo, Duẫn Hạo cũng sẽ không hoài nghi." Kim Tại Trung nói, lắc lắc tay áo, "Trong lúc này ngươi đi tìm cho ai gia một thái y đáng tin cậy, ngươi cũng ở trong cung lâu năm, cũng biết nhìn người. Đêm đã khuya, ngươi cũng đi nghỉ đi, ai gia tự mình đi."

"Vâng."

Ngày hôm sau, quá nửa giờ Tỵ, Trịnh Duẫn Hạo tới Thạc Hiền Cung, mang đến tin tức, chuyện Vương tử phiên bang cầu thân có tiến triển, là em gái thứ hai của Thẩm Xương Mân - Thẩm Song Ly. Cũng thật là trùng hợp, Thẩm gia nhị tiểu thư năm nay mười bảy, lúc cùng tiểu muội đi Tướng Quốc Tự lại gặp được Vương tử phiên bang, hai người vừa gặp đã thương. Nhưng thật ra lại khổ cho nhà Thẩm Xương Mân, làm sao nỡ gả nàng đi Đại Mạc!

Bởi vậy vừa lúc, Trịnh Duẫn Hạo hạ chỉ tứ hôn cho Vũ Dương cùng Thẩm gia, phong Thẩm Song Li làm Hoạch Gia quận chúa, đồng thời lại phong Thẩm Xương Mân làm Tư Chính Điện Đại Học Sĩ ( "Điện học sĩ" là một chức quan lớn, vinh xưng sủng thần, có danh nhưng không có quyền). Kim Tuấn Tú cũng từ tòng tam phẩm đề bạt lên chính nhị phẩm, lại ban phong Thiên Chương Các học sĩ. Năm ngày sau, hai nàng đồng thời từ kinh thành xuất giá.

Kim Tại Trung nghe vậy, tán đồng gật gật đầu: "Cũng tốt, bất quá rốt cuộc là gả đi Đại Mạc, Hạo nhi cũng không cần bạc đãi Thẩm gia."

"Vâng, nhi thần đã ban vài thứ xuống, của hồi môn cũng giống với Vũ Dương." Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu nói.

Kim Tại Trung nghĩ nghĩ nói: "Về của hồi môn của Vũ Dương, ai gia làm mẫu hậu, cũng vì nàng chuẩn bị một phần của hồi môn, nàng gần nhất đang học tập lễ nghi từ chỗ Bích Ngọc, cũng làm nàng cao hứng."

Trịnh Duẫn Hạo cười cười: "Vẫn là Thái Hậu nghĩ chu toàn, đúng rồi, Bích Ngọc không ở đây, những người khác hầu hạ có chu toàn?"

"Ừm." Kim Tại Trung trả lời, lại nói, "Mấy ngày gần đây có chút phong hàn, bất quá cũng không đáng ngại, chỉ là ngẫu nhiên ho khan thôi."

"Thái y đã đến xem sao?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày.

"Ừm, đã xem, không có gì đáng ngại, Hạo nhi không cần để trong lòng." Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, "Hạo nhi nhiều ngày chưa đặt chân đến hậu cung, mấy ngày gần đây đi qua nhiều một chút cũng tốt. Ai gia nghe nói hôm trước là sinh nhật Tương phi, Hạo nhi cũng không đi xem."

Trịnh Duẫn Hạo có chút kinh ngạc khi y đột nhiên nhắc đến chuyện này, vì Kim Tại Trung rất ít khi đẩy hắn đến hậu cung. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn đáp ứng:

"Vâng, nhi thần cẩn tuân ý chỉ Thái Hậu."

Tối nay, Trịnh Duẫn Hạo nhận được tin tức từ Bích Giác nói Kim Tại Trung đã ngủ sớm, vì thế sau khi gặp Tương phi liền nghỉ ngơi ở Thuần Chiêu Cung của nàng.

Hậu cung của Trịnh Duẫn Hạo không có Hoàng Hậu, cho nên vẫn luôn là Kim Tại Trung quản lý. Xét về cấp bậc, chỉ có Thục phi là chính nhất phẩm, Cần phi, Tương phi đều chỉ là chính nhị phẩm, lúc trước Uyển Thục viện chỉ là tòng nhị phẩm, còn lại một ít phi tần cấp thấp, số lượng cũng không nhiều lắm. Hiện nay Thục phi thất thế, Cần phi bị phạt đóng cửa ăn năn, Uyển Thục viện bị biếm thành thường tại, trong cung còn đắc thế, cũng chỉ có một mình Tương phi. Tương phi là phi tử xinh đẹp nhất trong cung, tuy rằng không được là chính nhất phẩm như Thục phi, chỉ là chính nhị phẩm, nhưng bởi vì mặt mày có chút giống Kim Tại Trung, cũng được Trịnh Duẫn Hạo coi trọng.

Chỉ là hậu cung này, trước nay đều là họ Kim, trước kia như vậy, hiện tại cũng vậy, ngày sau cũng vẫn như thế.

Chương 14,

Năm ngày sau, Vũ Dương từ hoàng cung gả đi ra ngoài, Kim Tuấn Tú tuy nói thành thật chất phác, đối với Vũ Dương lại là ngoan ngoãn phục tùng, nuông chiều mọi điều, bởi vậy Kim Tại Trung cũng rất cao hứng, lặng lẽ lau nước mắt rơi tiễn Vũ Dương.

Náo nhiệt qua đi, Thạc Hiền Cung lại vô cùng thanh tĩnh, Kim Tại Trung tuy rằng trời sinh tính tình lãnh đạm, cũng đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Vũ Dương không ở bên người, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Y từ nhỏ không có huynh đệ tỷ muội, bởi vậy tính tình lãnh đạm, có Vũ Dương bên cạnh, cũng học được cách cười, học được cách biểu đạt tình cảm.

Lúc này một mình y đơn độc đứng bên hồ Minh Châu, nhìn lá sen trên mặt hồ. Mặt hồ gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng, nhưng trong lòng y hoàn toàn ngược lại. Thứ được phát hiện mấy ngày trước thật sự khiến tâm tình của y khó có thể bình tĩnh.

Đóa chu sa mẫu đơn kia là dược vật đặc biệt của triều Đại Nguyên — đa tử mẫu đơn, tinh luyện để chế thành dược vật, nam tử sau khi uống vào sẽ có khả năng mang thai, đây cũng là lý do việc cưới nam tử làm vợ không hề hiếm ở triều Đại Nguyên. Lúc Kim Tại Trung tiến cung, được phong làm "Hiền phi", vốn dĩ theo lẽ thường sẽ phải uống đa tử mẫu đơn, nhưng Trịnh Quân Viễn cũng không yêu cầu y uống, cũng không hề có ý định cùng y tiến hành phu thê chi lễ. Bởi vậy Kim Tại Trung vẫn luôn kính trọng ông ta.

Nhưng mấy ngày trước y lại phát hiện dấu vết của đa tử mẫu đơn ở bên hông! Sau khi uống đa tử mẫu đơn sẽ không hề có cảm giác gì, nhưng sau khi phá thân xử tử bên hông sẽ có một đóa chu sa mẫu đơn nhỏ bằng móng tay, thẳng đến khi có thai mới có thể biến mất. Kim Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo sẽ không cho y dùng thứ này nếu y chưa đồng ý, khả năng duy nhất chính là Trịnh Quân Viễn lúc còn sống đã âm thầm ra tay! Kim Tại Trung cho rằng ông ta đối với y là quân tử chi giao, chưa từng nghĩ đến hóa ra ông ta cũng mơ ước thân thể y, muốn y sinh con nối dõi !... Y quả thật, vừa nhớ tới liền cảm thấy hãi hùng, kinh tởm!

Y đã quyết định, muốn thay Trịnh Duẫn Hạo sinh con nối dõi. Nhưng nếu Trịnh Duẫn Hạo biết, có lẽ sẽ không đồng ý, bởi vì hiện tại chưa chuẩn bị gì cả — một Thái Hậu sống trong hậu cung tịch mịch đột nhiên có thai, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười. Nhưng y đã có kế hoạch — y tính toán dùng việc có thai để ép Trịnh Duẫn Hạo giúp y thoát khỏi cái hư danh Thái Hậu này!

Đây không phải là y tính kế Trịnh Duẫn Hạo, chẳng qua nếu không dùng cách này, y sợ là còn phải ở trong hậu cung này một thời gian rất dài! Còn nữa, trong lòng y có một loại khoái cảm trả thù — y trả thù Trịnh Quân Viễn — đưa y vào thâm cung, muốn có được thân thể y chứ gì, y càng không để cho ông ta được như ý!

Đang nghĩ ngợi, Bích Ngọc bước đến, phủ thêm áo choàng cho y, nói: "Chủ tử, người đứng ở chỗ này đã lâu, vạn nhất bị phong hàn thì không tốt...."

"Hạo nhi đang ở đâu?" Kim Tại Trung kéo áo choàng, xoay người lại hỏi.

"Hồi chủ tử, Hoàng Thượng đang ở Cần Chính Điện phê tấu chương, đã nhiều ngày Giang Nam đại hạn, lại là mùa lúa trổ bông, bá tánh rất đau khổ." Bích Ngọc nói, khuôn mặt có chút u sầu, "Lúc nãy nô tỳ nghe Tiểu Lâm Tử bên cạnh Thôi công công nói, Hoàng Thượng vừa mới nổi giận, nói những đại thần đó làm việc chu toàn..."

Kim Tại Trung gật đầu: "Vậy ai gia đi xem thử." Y nói, phân phó Triệu Liên Quý cách đó không xa: "Bãi giá Lân Chỉ Cung."

"Vâng." Triệu Liên Quý lên tiếng, rất nhanh có bộ liễn được đưa lại, Kim Tại Trung bước lên, đi đến Lân Chỉ Cung.

"Thái Hậu giá lâm —" Triệu Liên Quý xướng lên, toàn bộ những người có mặt trong Lân Chỉ Cung đều quỳ xuống hành lễ.

Kim Tại Trung được Bích Ngọc đỡ từ bộ liễn xuống, thấy Thôi Kì Thường lại nghênh đón: "Tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an."

"Đứng lên đi, Hoàng Thượng đang phê tấu chương sao?" Kim Tại Trung hỏi.

"Hồi Thái Hậu, Hoàng Thượng đang ở Cần Chính Điện xem tấu chương, Tương phi nương nương ở một bên hầu hạ." Thôi Kì Thường cố ý đem nửa câu "ở một bên hầu hạ" nhấn mạnh, để Thái Hậu biết nàng chỉ là đang hầu hạ, không có hành vi gì khác.

Kim Tại Trung cau mày, nhưng rất nhanh lại dùng ngữ khí nhàn nhạt nói: "A? Phải không, ai gia đi vào nhìn một chút." Nói xong, lập tức đi vào Cần Chính Điện, Thôi Kì Thường cũng vội vàng ở một bên tuyên:

"Thái Hậu giá lâm —"

Kim Tại Trung tiến vào bên trong, liền thấy Trịnh Duẫn Hạo ở phía trên nghiêm túc xem tấu chương, Tương phi đứng một bên mài mực, trông rất có bộ dáng cầm sắt hài hòa (Quan hệ vợ chồng hoà hợp, ví như quan hệ chung hợp giữa hai loại đàn (đàn cầm và đàn sắt) trong một khúc nhạc). Nhìn thấy y tới, hai người vội vàng xuống dưới nghênh đón:

"Nhi thần/ tần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an."

"Đứng lên đi." Kim Tại Trung không mặn không nhạt nói, hai người đứng lên, nhường ra một con đường, Thôi Kì Thường vội vàng dọn một cái ghế lại để Kim Tại Trung ngồi ở thượng đầu, Trịnh Duẫn Hạo cùng Tương phi đứng ở hạ đầu. Kim Tại Trung cầm lấy chung trà Bích Ngọc đưa qua, uống một ngụm, nói thẳng, "Ai gia nghe nói Giang Nam đại hạn, Hạo nhi vừa rồi còn mất bình tĩnh, đúng không?"

Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười xin lỗi, cung kính nói: "Khiến Thái Hậu phải nhọc lòng, những người đó thật sự vô dụng, cho nên tâm tình nhi thần không tốt."

Kim Tại Trung cười nhẹ, nhưng bọn Bích Ngọc có thể nhìn ra y chỉ giả cười, vì đôi mắt y lạnh băng. Y nói: "Cho nên, khiến cả Tương phi cũng đến đây? Lúc Tương phi tiến cung đã đọc sách gì?"

Tương phi có chút không thể hiểu được, sao Thái Hậu đột nhiên hỏi nàng vấn đề này? Liền dựa theo cách nói bình thường đáp: "Hồi Thái Hậu, lúc tần thiếp còn ở khuê phòng có xem một ít "Nữ giới" cùng "Nữ luận ngữ"."

"Xem qua chút sách... sao lại không nhớ rõ 'hậu cung không được tham dự vào chính sự'?! Hậu phi tới tiền triều chi điện, không biết sẽ bị nghi ngờ sao?" Giọng nói đột nhiên lớn lên, ngữ khí càng lúc càng lạnh, khiến Tương phi sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất:

"Thái Hậu minh giám, tần thiếp chỉ đưa chút thức ăn lại đây, lại thấy tâm tình Hoàng Thượng không tốt, cho nên muốn cho Hoàng Thượng vui vẻ một chút, hoàn toàn không có ý định tham gia vào chính sự, còn thỉnh Thái Hậu minh giám!"

Trịnh Duẫn Hạo có chút bất đắc dĩ mỉm cười, Kim Tại Trung là cái bình dấm chua, nói vậy hiện tại sớm đã đánh nghiêng. Hắn muốn giúp Tương phi nói nói mấy câu, nhưng hắn biết hắn càng giúp Tương phi sẽ càng khiến Kim Tại Trung ghen hơn, đến lúc đó cũng không đơn giản là mắng vài câu. Bởi vậy hắn cũng chỉ cũng đứng yên lặng một bên, không nói gì.

Kim Tại Trung mắt thoáng nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cười, cơn giận trong lòng cũng nguôi không ít, liền nói: "Ai gia cũng chỉ bất quá nhắc nhở ngươi vài câu, không cần nghiêm túc như thế, ngươi trước tiên lui xuống đi."

Tương phi vội vàng dập đầu: "Tần thiếp ghi nhớ giáo huấn của Thái Hậu, tần thiếp xin lui trước." Nói xong, vội vàng lui xuống.

Tiếp theo, Kim Tại Trung nói với Trịnh Duẫn Hạo: "Gần đây thời tiết hanh khô, Hạo nhi cũng phải chú ý, tâm bình khí hòa chút, đừng vì một ít việc nhỏ làm bị thương thân mình." Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải mỗi đêm đều đến Thạc Hiền Cung, bởi vậy có chút chính sự y cũng không biết. Hơn nữa hậu cung không được tham dự vào chính sự, y không tiện hỏi, cũng không đề cập, chỉ có thể nói bóng nói gió nói một ít, "Có một số việc thật sự khó quyết liền hỏi Hoài Quốc Công một chút, dù gì ông ấy cũng là thần tử hai triều."

Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu: "Hạo nhi cẩn tuân Thái Hậu dạy bảo."

"Đây là nơi hoàng đế xử lý chính sự, ai gia không tiện ở lâu, về cung trước." Kim Tại Trung nói, đứng lên, "Hạo nhi không cần tiễn."

"Vâng, Thái Hậu đi." Trịnh Duẫn Hạo đứng phía sau nói. Nhìn Kim Tại Trung đi xa, hắn quay đầu hỏi Thôi Kì Thường: "Ngươi có cảm thấy gần đây tính tình Thái Hậu càng ngày càng kỳ quái? Dường như dễ dàng nhìn ra hỉ nộ hơn so với lúc trước..."

Thôi Kì Thường nghĩ thầm chuyện của hai vị chúng tiểu nhân khi nào đoán được... Chẳng qua trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ đáp: "Hồi Hoàng Thượng, có thể gần đây thời tiết nóng bức, tính tình dễ dàng nóng nảy."

"Cũng có thể." Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, đi lên tiếp tục phê tấu chương, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Đêm nay vẫn là ngươi đi an bài."

Thôi Kì Thường biết hắn nói chính là đêm nay hắn lại muốn đi Thạc Hiền Cung qua đêm, vội vàng nói: "Nô tài sẽ đi an bài, Vạn Tuế Gia yên tâm."

Ban đêm, lúc lên đèn.

Kim Tại Trung đang đắp mặt, vì lúc trước trên mặt lại phát hiện một đốm đen, nên lúc này lại dùng sữa bò cùng bột trân châu đắp. Làn da Kim Tại Trung từ trước đến nay đều bóng loáng trong sáng, giống như da trẻ con, hậu phi trong cung cũng không có ai có được làn da như vậy. Bởi vậy làn da y cực kỳ quý giá, chất liệu quần áo đều phải là tơ lụa bóng loáng, nếu không khi mặc vào sẽ nổi mẩn. Trước khi tiến cung, y không hề để ý đến loại đồ vật nữ nhi này. Nhưng sau khi tiến cung, được Bích Ngọc chăm sóc, cũng thành thói quen, hơn nữa vì hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Duẫn Hạo, không thể không ra hạ sách này.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo tiến vào, nhìn thấy chính là Kim Tại Trung nằm trên trường kỷ, một phần nhỏ trên mặt được đắp bột trân châu.

Kim Tại Trung thấy hắn tới, có chút giật mình, bản thân ở cái dạng này lại bị hắn thấy, vừa muốn đứng dậy, đã bị Trịnh Duẫn Hạo áp đảo trên trường kỷ:

"Mẫu hậu mềm mại như thế, thật khiến nhi thần dục hỏa liệu tâm."

Lời nói bất luân như thế mà hắn cũng nói ra được, Kim Tại Trung tức khắc mặt đỏ đến tận hai bên tai! Y cử động, muốn tránh khỏi kiềm chế của Trịnh Duẫn Hạo: "Buông ra, ta bảo huynh buông ra..."

"Gần đây Thái Hậu có vẻ rất dễ nổi giận." Trịnh Duẫn Hạo đem tay hắn cùng tay y mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt ôn nhu nhìn y, "Nói cho ta, phát sinh chuyện gì sao?"

Kim Tại Trung đỏ mặt, nhìn Trịnh Duẫn Hạo trong chốc lát, thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, không hề có ý tứ trêu chọc, liền quay đầu đi nói: "Không có gì, là do trời nóng thôi."

Trịnh Duẫn Hạo phù một tiếng, thổi bay bột trân châu trên mặt Kim Tại Trung: "Thật ra, Tại Trung, em thật sự không cần dùng loại đồ vật này để hấp dẫn sự chú ý của ta, dùng nhan sắc như vậy có thể được bao lâu?"

Kim Tại Trung tức khắc cảm thấy đầy bụng ủy khuất: "Huynh cho rằng ta nguyện ý như vậy sao, ta thân là nam tử mà làm Thái Hậu chốn thâm cung, lại đi yêu huynh... Nếu ta là phi tần của huynh cũng liền thôi, nhưng ta là Thái Hậu... Ta không còn cách nào khác..."

"Ta biết, ta biết..." Trịnh Duẫn Hạo hôn lên nơi lúc nãy đắp bột trân châu trên mặt y, "Em trời sinh tính lãnh đạm cao ngạo, lại nguyện ý vì ta làm loại sự tình này, chỉ là ta đau lòng em... Về sau không cần như vậy, ta một lòng đều là em, chưa bao giờ thay đổi, bằng không, sao cả một đứa con cũng không có?"

Kim Tại Trung không hề trả lời, chỉ là dùng đánh giá ánh mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Em biết ta đang nói gì..." Trịnh Duẫn Hạo nói, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của y.

Kim Tại Trung vòng lấy cổ hắn, cũng động tình mà tinh tế đáp lại hắn.

Tâm sự cánh thùy tri, nguyệt minh hoa mãn chi. Ngọc chúc hương bạn hồng lạp lệ, vi quân giải la thường.

Tâm sự cánh thùy tri, nguyệt minh hoa mãn chi. Ngọc chúc hương bạn hồng chá lệ, vi quân giải la thường.

Hai câu đầu ý là chỉ người con gái nhưng mà lại dùng từ Nhụy Hoàng, sau khi đã tẩy trang thì chỉ còn lưu lại tàn tích, ngồi bên cửa sổ mà giấu đi nụ cười. Khi người tình đến thì cũng là lúc cảnh xuân sắp hết ý nói cuối xuân rồi, vừa mới đến lại lưu luyến mà rời đi, khi gặp nhau tuy rằng là lúc hoa mẫu đơn nở, nhưng cũng khó mà lưu giữ được ý xuân, chắc ở đây đang nói khó mà giữ được niềm vui. Trên trâm ngọc có gắn hai con bướm, mà cánh bướm thì cứ dập dìu bay lượn trên trâm. Uống rượu dưới ánh trăng sáng, chiếu rọi cả khu vườn đầy hoa vàng. Muốn hỏi ánh trăng và hoa vàng, bạn có biết được tâm tình của tôi. Câu 3 là chỉ hương nến ngọc cùng với giọt nến hồng, ý chỉ người con gái đang khóc, câu cuối là vì người mà giải khai y phục. Ở đây dùng từ quân là chỉ đế vương.

Đại khái chắc là ý chỉ Tại Trung đang tự cảm thán cho số phận của mình ở hậu cung cũng như vì Duẫn Hạo có thể làm mọi thứ ngay việc trao thân mình, thứ được xem như là sự tôn nghiêm của Tại Trung.

Chương 15,

Rất nhanh hơn một tháng trôi qua, cách lễ hội Trung thu mười lăm tháng tám cũng không xa.

Đã nhiều ngày buổi sáng Kim Tại Trung thức dậy đều nôn đến lợi hại, Bích Ngọc nghĩ có lẽ là có, bởi vậy vừa mới thỉnh Tần thái y Tần Phủ Đạo đáng tin cậy lại đây, để ông ta xem thử.

Tần Phủ Đạo cau mày xem xét mạch đập nửa ngày, thật lâu cũng chưa nói chuyện.

Kim Tại Trung dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Thế nào, ai gia có gì không ổn?"

Y vừa lên tiếng liền khiến Tần thái y đổ mồ hôi lạnh đầy người, run run rẩy rẩy nói: "Hồi bẩm Thái Hậu, thân thể Thái Hậu không có gì trở ngại, chẳng qua do trời nóng, vi thần kê mấy phương thuốc thanh nhiệt giải nhiệt thì tốt rồi..."

"Làm càn!" Kim Tại Trung nheo đôi mắt đẹp, thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại lợi hại, "Ngươi cho rằng ai gia không biết?"

"Thái Hậu tha mạng, Thái Hậu tha mạng..." Tần Phủ Đạo vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, một chút cũng không dám lỗ mãng, "Vi thần không dám, vi thần không dám..."

"Ai gia biết ngươi không dám." Kim Tại Trung rút tay lại. Khám ra Thái Hậu mang thai, nói ra chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ông ta đương nhiên lựa chọn không nói. "Ai gia chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn sống hay muốn chết ngay bây giờ? Ai gia đã sớm kêu Bích Ngọc chiếu cố cả nhà ngươi..."

"Hết thảy theo Thái Hậu phân phó." Tần Phủ Đạo sợ tới mức không dám thở mạnh, nghĩ đến Thái Hậu chắc chắn sớm có chuẩn bị.

"Ai gia cũng có thể thành thật nói cho ngươi, hài tử trong bụng ai gia chính là của Hoàng Thượng." Kim Tại Trung đùa giỡn với những quân cờ trong tay, giống như lơ đãng nói, "Từ một tháng trước ai gia đã bắt đầu lên kế hoạch, có long duệ cũng là chuyện trong dự kiến. Nếu ngươi nghe lời ai gia, giúp ai gia giữ thai, ngươi cùng một nhà già trẻ đều có thể sống. Bằng không, ai gia giết ngươi cùng người nhà ngươi cũng đơn giản tựa như nghiền chết một con con kiến, rõ chưa?"

"Vâng, vi thần tuân theo Thái Hậu phân phó." Tần Phủ Đạo quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên.

"Còn có, nếu ngươi nghĩ thầm nói ra cũng chết không nói cũng chết, ai gia có rất nhiều biện pháp tìm các ngươi trở về, tra tấn các ngươi, còn có." Kim Tại Trung nhếch môi đỏ mỉm cười, "Hoàng Thượng cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi?... Ai gia kêu Bích Ngọc quan sát Thái Y Viện của các ngươi thật lâu, cũng là thấy Tần thái y thành thật mới chọn ngươi, ngươi không cần sợ hãi, được rồi, đi xuống kê thuốc đi."

"Vâng, vi thần lập tức đi." Tần Phủ Đạo vội vàng lui xuống.

"Chủ tử, chuyện này khi nào nói cho Hoàng Thượng?" Bích Ngọc đứng một bên hỏi.

Tay phải Kim Tại Trung chơi đùa với quân cờ, tay trái vuốt bụng nhỏ, nói: "Từ từ rồi nói sau, huynh ấy gần đây bận rộn, hơn nữa tết đoàn viên sắp đến, sẽ có rất nhiều người, tự chúng ta cẩn thận là được."

"Vâng." Bích Ngọc nói, lại khom người, "Nô tỳ đi phân phó nhóm Bích Giác."

"Ừm, đi đi." Kim Tại Trung nhấc một quân cờ đen trên bàn cờ tàn cuộc, nở nụ cười. (Khi cuộc chiến diễn ra trên bàn cờ, lực lượng đôi bên tiêu hao dần và thế cờ được đơn giản, trận đấu đi vào giai đoạn quyết định cuối cùng, đó là tàn cuộc)

Nhưng mà Bích Ngọc vừa muốn đi ra ngoài, liền gặp phải Bích Giác bước vào, ở cửa liền hành lễ nói: "Khởi bẩm Thái Hậu, vừa có người tới bẩm báo, nói là Thuần Chiêu Cung Tương phi nương nương có hỉ..."

"Lạch cạch" một tiếng, quân cờ đen trong tay Kim Tại Trung rơi xuống bàn cờ, làm mấy quân cờ trên bàn bắn ra ngoài.

Bích Ngọc vội vàng hỏi: "Là thật sao? Các thái y đều xem kỹ?"

"Vâng." Bích Giác khom người, "Lúc nãy Viện phán Lý Toàn Phục đại nhân, Phó Viện phán Tôn Bách Bộ đại nhân đều chẩn bệnh, nói là xác thật có hỉ. Bởi vậy một bên kêu người đi nói cho Hoàng Thượng, một bên kêu người tới bẩm báo Thái Hậu chủ tử."

Kim Tại Trung rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẫn nhẹ nhàng cười: "Ai gia thân là nam tử có nhiều bất tiện, không thể đi qua, Bích Ngọc ngươi thay ai gia thưởng vài thứ cho Thuần Chiêu Cung."

"Vâng." Bích Ngọc đáp, lôi kéo Bích Giác ra ngoài.

"Bích Ngọc cô cô, ngươi nói phản ứng của Thái Hậu ó phải là quá bình thường rồi không..." Bích Giác cau mày nghi hoặc hỏi, "Bình thường không lộ cảm xúc cũng được đi, nhưng hôm nay lại còn cười..."

Bích Ngọc vội vàng nói: "Ngươi nói ít một chút, chủ tử đây là giận dữ mà cười, ngươi xem mắt người lạnh đến mức nào! Ngươi đi làm chút nước ô mai người thích tới, lát nữa đừng nhắc tới chuyện này trước mặt chủ tử."

"Vâng." Bích Giác vội vàng đáp ứng, nghĩ thầm chờ lát nữa phải đến nói với Hoàng Thượng, để tránh Hoàng Thượng cao hứng quá quên mất Thái Hậu của các nàng.

Quá nửa giờ Dậu, bởi vì là mùa hè, tuy đã là chạng vạng, nhưng trời vẫn còn sáng. Lưu Hà Điện kéo mành, Kim Tại Trung gần đây tham ngủ, còn nằm ngủ trên trường kỷ, bữa tối cũng không truyền.

Trịnh Duẫn Hạo vốn định đến Thạc Hiền Cung ăn bữa tối, thế nhưng không nghĩ trong Thạc Hiền Cung lại rất vắng vẻ, chỉ có Bích Ngọc, Bích Giác cùng Bích Bội ở ngoài Lưu Hà Điện làm nữ hồng.

"Thái Hậu đâu?" Hắn nhẹ giọng hỏi, trong lòng đã dự kiến đại khái là bình dấm này đã bị đánh nghiêng, quyết tâm phải cho hắn bị sập cửa vào mặt.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, mấy ngày gần đây thời tiết nóng bức, Thái Hậu chủ tử ngủ nhiều, lúc này người đang ngủ, ngay cả bữa tối cũng chưa truyền. Đám nô tỳ cũng không dám đánh thức người." Bích Ngọc cúi đầu trả lời.

"Ngươi đi gọi người truyền thiện, trẫm đi vào tìm Thái Hậu." Hắn nói xong, tự mình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thấy trong điện rất tối tăm, Kim Tại Trung ôm một cái chăn lụa nằm trên trường kỷ ngủ ngon lành. Hắn cũng không đánh thức y, chỉ ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn y.

Khuôn mặt lúc ngủ của Kim Tại Trung giống như đứa trẻ mới sinh, trắng nõn hơi hơi lộ ra điểm hồng nhạt, lông mi thật dài bao trùm mí mắt, môi đỏ no đủ giống như thịt quả, gọi người âu yếm. Trịnh Duẫn Hạo giơ khóe miệng, ánh mắt sủng nịnh, duỗi một bàn tay khẽ gạt tóc khỏi trán y, tiếp theo lại sửa sửa mái tóc đen.

Ngủ rồi mới ngoan ngoãn một chút, không hề lạnh như băng, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như vậy.

Nhìn những ngón tay thon dài cùng móng tay xinh đẹp, hắn duỗi tay muốn nắm lấy tay y, không nghĩ tới tay y đang che chở bụng dưới, không chịu di chuyển dù chỉ là một chút. Sau đó, y liền tỉnh, nhìn thấy hắn câu đầu tiên thốt ra là:

"Sao huynh lại tới đây?"

Bởi vì còn chưa ngủ tỉnh, thanh âm khàn khàn, lại như cũ lộ ra chút lạnh băng. Trịnh Duẫn Hạo xấu hổ cười cười: "Đến xem em, sao giờ này lại ngủ, đến bữa tối cũng không dùng?"

Kim Tại Trung không trực tiếp trả lời hắn, mà chỉ ngồi dậy. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng giúp y đem cái đệm đặt sau thắt lưng, lại thấy tay phải y vẫn đặt trên bụng dưới, không chút nghĩ ngợi liền hỏi nói:

"Làm sao vậy? Bụng không khoẻ sao? Ta thấy em ngủ rồi còn che lại."

Kim Tại Trung có chút kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, cũng không nhìn hắn, chỉ nói: "Uống nước ô mai ướp lạnh nhiều quá, không có gì đáng ngại."

"Thật sự không đáng ngại sao? Có cần ta kêu Lý Toàn Phục lại đây xem thử không?" Trịnh Duẫn Hạo cau mày hỏi.

"Huynh có thời gian như vậy, còn không bằng đi quan tâm Tương phi nhiều một chút." Kim Tại Trung không mặn không nhạt nói, "Ta vừa mới nghe nói nàng có hỉ, đây là con nối dõi đầu tiên của huynh, huynh nên quan tâm mới đúng."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dáng của y, cũng không biết y là đang nói mỉa mai hay chân thành, nhưng cũng thổ lộ cõi lòng nói: "Tại Trung, em biết ta... Bình thường ta đều cẩn thận, có một đêm ta có chút say, thật sự không nhớ rõ đã làm gì...."

Kim Tại Trung có chút động tâm, con ngươi đen nhánh xoay chuyển, nhưng rất nhanh lại khôi phục, nhìn thẳng Trịnh Duẫn Hạo nói: "Ta đói bụng, huynh bồi ta dùng bữa tối đi."

Trịnh Duẫn Hạo còn tưởng rằng y sẽ phát giận mắng chửi người, không nghĩ rằng y liền như vậy cho qua, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Thẳng đến khi Kim Tại Trung duỗi tay muốn hắn ôm, hắn mới phản ứng lại, duỗi tay đem Kim Tại Trung cùng với chăn lụa bế ngang lên.

Dùng xong bữa tối, Trịnh Duẫn Hạo bởi vì có chính sự, cũng không quay về Thạc Hiền Cung, mà lại gặp Bích Giác ở Cần Chính Điện.

"Vì sao Thái Hậu gần đây tính tình càng ngày càng hỉ nộ vô thường, không thể nắm bắt?" Hắn mở miệng chính là vấn đề này.

Bích Giác làm sao biết được, bản thân nàng cũng đang bối rối đây. Vì thế liền thành thật trả lời nói: "Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay nô tỳ đi bẩm báo Tương phi nương nương có hỉ sự, nô tỳ cho rằng Thái Hậu chủ tử đại khái lại là lãnh lãnh đạm đạm, nào biết người thế nhưng lại cười... Bích Ngọc cô cô nói là do tức giận quá nên mới cười, nhưng nô tỳ nhìn lại thấy có chút kỳ quái......"

"Thái Hậu gần đây còn có chỗ nào khác thường sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi, đột nhiên nhớ tới hôm nay Kim Tại Trung nói bụng dưới không khoẻ, liền truy vấn, "Gần đây sức khỏe Thái Hậu vẫn tốt chứ?"

Bích Giác gật gật đầu: "Thái Hậu gần đây vẫn khỏe mạnh, Tần thái y mỗi ngày tới xem mạch, sau khi bị phong hàn tháng trước cũng không có chỗ nào không khỏe."

"Phải không?" Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy Kim Tại Trung có việc gạt hắn, hơn nữa tính tình lại càng thêm khó nắm bắt, giống như ban đầu lạnh lùng, hiện nay hỉ nộ vô định thật đúng là khiến hắn chống đỡ không được.

"Chắc là do gần đây thời tiết nóng bức, hơn nữa gần đây Thái Hậu vẫn luôn suy nghĩ về một bộ tàn cuộc, có lẽ là bị kích động." Bích Giác suy đoán nói.

"Tàn cuộc?" Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới lúc chiều đi vào nội điện trên bàn quả thật có để một bộ tàn cuộc, nhưng nó từ đâu ra? "Bộ tàn cuộc kia từ đâu đến?"

Bích Giác cân nhắc một chút nói: "Hồi Hoàng Thượng, là Hữu Chấp chính Phác Hữu Thiên Phác đại nhân nhờ Triệu công công mang vào."

"Hửm? Gã mang vào làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, Phác Hữu Thiên lại còn học cách giấu hắn làm chuyện này?!

"Chuyện này..." Bích Giác chần chờ một chút, trả lời, "Nô tỳ không biết. Chẳng qua nô tỳ thấy Thái Hậu chủ tử gần đây vẫn luôn xem bộ tàn cuộc này."

Trịnh Duẫn Hạo vẫy vẫy tay: "Được rồi, ngươi đi xuống đi, hầu hạ Thái Hậu cho tốt, nếu có gì khác thường lập tức lại đây bẩm báo."

Trong bộ tàn cuộc kia nhất định có huyền cơ, nếu có cơ hội hắn thật sự muốn nhìn thử!

Chương 16,

Vài ngày nữa là Tết đoàn viên, vì vị trí đứng đầu hậu cung bỏ không, vậy nên mọi chuyện liên quan đến Tết đoàn viên đều là Thục phi xử lý. Kim Tại Trung chuyện gì cũng không để ý tới, chỉ tránh ở Thạc Hiền Cung tận hưởng sự thanh tĩnh.

Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo có chút men say, như cũ chạy tới Thạc Hiền Cung qua đêm. Kim Tại Trung mặc y phục mùa thu, quần áo màu bạc khiến y càng thêm thanh thuần động lòng người, ánh nến chiếu rọi sắc mặt y, làm nổi bật thêm làn da trắng nõn phấn nộn, cực kỳ chọc người yêu mến.

"Tại Trung..." Trịnh Duẫn Hạo từ phía sau ôm lấy Kim Tại Trung không chịu buông ra, nương men say càng thêm làm càn, "Em thật đẹp..."

Kim Tại Trung biết bản thân không thể cùng hắn ân ái, liền muốn đẩy hắn ra: "Huynh tỉnh lại, người đầy mùi rượu, bẩn muốn chết..."

"Ưm... Chúng ta cùng đi tắm đi?" Trịnh Duẫn Hạo híp mắt nhìn y, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc, "Tại Trung của ta lúc cởi sạch là đẹp nhất..."

"Vô sỉ..." Kim Tại Trung ngoài miệng mắng, mặt lại xấu hổ đỏ bừng, "Có còn liêm sỉ hay không..."

"Tại Trung, Tại Trung..." Nói, hắn liền, vội vàng hôn lên cổ Kim Tại Trung, tay phải vòng qua vói vào trong quần áo y, vuốt ve cái lưng bóng loáng, tay trái vòng qua vói vào quần lót vuốt ve cặp đào mềm mại.

"Ưm..." Kim Tại Trung cũng động tình, lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đành phải nhắm mắt lại. Tay phải Trịnh Duẫn Hạo lại đưa về phía trước ngực y, vuốt ve viên hồng anh kia. Cả người y đều không còn khí lực, ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo, dựa vào lòng ngực hắn, dồn dập thở dốc.

Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên xoay người Kim Tại Trung, môi chuyển qua vành tai y, tay phải vẫn ở trước ngực, tay trái lại chuyển qua bụng dưới.

"Ưm... Duẫn ... Không được, đừng đụng ta..." Kim Tại Trung còn chưa nói xong, đã bị tay trái Trịnh Duẫn Hạo dùng sức nhéo cổ họng, y nức nở ra tiếng, "Ô... vô sỉ... A..."

Trịnh Duẫn Hạo kêu lên một tiếng, tiến vào bên trong Kim Tại Trung, hắn tà mị cười, ở bên tai y bật hơi nói: "Đêm nay ta không nghĩ buông tha em..."

Trả lời hắn chỉ có tiếng rên rỉ kiều mị của Kim Tại Trung.

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo vào triều sớm, Kim Tại Trung cả người mệt mỏi, dậy cũng không dậy nổi.

"Chủ tử, ngài không có việc gì chứ?" Bích Ngọc lo lắng hỏi, đêm qua lăn lộn một đêm, cũng không biết thân mình y có chịu nổi không.

"Ừm, Tần Phủ Đạo tới chưa?" Giọng nói Kim Tại Trung rất khàn, hữu khí vô lực.

"Bẩm đã tới, đang chờ ở bên ngoài." Bích Ngọc trả lời, "Nô tỳ mời ông ta tiến vào?"

"Ừ." Kim Tại Trung đáp một câu, lại quay đầu đi chỗ khác. Y thật sự rất mệt, tối qua Trịnh Duẫn Hạo lăn lộn y một đêm, y còn phải bận tâm chăm sóc thân mình, thật sự là mệt đến quá sức.

Bích Ngọc thấy dáng vẻ này của y, biết y khẳng định là không dậy nổi. Vội vàng đem mành trước giường buông xuống, lại đặt một cái bàn nhỏ, lúc này mới đi ra ngoài thỉnh Tần thái y tiến vào.

Tần Phủ Đạo cách mành bắt mạch cho Kim Tại Trung, cau mày nói: "Hồi bẩm Thái Hậu, thân mình Thái Hậu không khỏe mạnh bằng lúc trước, có hơi yếu, vi thần sẽ kê thuốc điều trị một chút, qua mấy ngày sẽ tốt lên."

"Long duệ không có việc gì chứ?" Kim Tại Trung lo lắng nhất chính là cái này.

"Hồi Thái Hậu, long duệ bình yên vô sự, chẳng qua hai tháng sau chính là thời gian quan trọng, còn thỉnh..." Ông ta do dự không nói tiếp.

"Vậy ngươi đi nói với Hoàng Thượng, nói ai gia thân thể suy yếu cần điều trị." Y không phải mấu chốt, Trịnh Duẫn Hạo mới là mấu chốt, "Yêu cầu điều dưỡng hai tháng, kêu hắn nửa đêm đừng đến đây!"

"Vâng —" Tần Phủ Đạo cảm thấy những lời này có chút buồn cười, xem ra hoàng đế mới là người "phía trên".

"Lui ra đi." Kim Tại Trung vẫy vẫy tay, Tần Phủ Đạo lui đi ra ngoài. Một bên Bích Ngọc giúp y vén mành, hỏi:

"Chủ tử muốn dậy dùng đồ ăn sáng hay ngủ thêm chút nữa?"

"Ai gia ngủ thêm trong chốc lát, thật sự rất mệt, không có việc gì không cần quấy rầy ai gia." Kim Tại Trung nói, lại xoay người ngủ tiếp. Bích Ngọc giúp thổi tắt nến, lại kéo mành cửa sổ xuống, thêm yên hương ngủ ngon, rồi mới đóng cửa lại đi ra ngoài canh gác.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo hạ triều đến đây, Kim Tại Trung còn ngủ, hắn cũng không dám đi vào. Chẳng qua trở về Cần Chính Điện lại thấy Tần Phủ Đạo ở bên ngoài. Cho tiến vào mới biết được hóa ra là Thái Hậu phái tới, nói là Thái Hậu thân mình không khỏe, nói vòng vo một hồi mới biểu đạt rõ ra là kêu hắn buổi tối không cần qua đó lăn lộn.

Hắn thật đúng là dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể nề hà, đành phải nói đã biết.

Chuyện Thái Hậu ôm bệnh nhẹ rất nhanh được truyền ra ngoài, vài vị nương nương có địa vị cao trong cung đều biết. Tuy rằng Thái Hậu vẫn luôn lãnh đạm, cũng có chút lợi hại, nhưng đã biết chuyện mà không đi thăm cũng là không tốt, bởi vậy đều không hẹn mà cùng đến thăm.

Nào biết đâu rằng Kim Tại Trung ai cũng không gặp, chỉ gặp mình Tương phi. Những phi tần đó tuy rằng trong lòng bất bình, nhưng ai bảo Tương phi có long duệ, dù các nàng không cam tâm, cũng không thể nề hà.

Tương phi vừa mới đi, Trịnh Duẫn Hạo liền tới. Cũng không biết là do Trịnh Duẫn Hạo cố ý, hay Tương phi không có phúc khí gặp mặt.

Kim Tại Trung ngồi trước cửa sổ viết chữ, lúc Trịnh Duẫn Hạo tiến vào y cũng không ngừng bút, chậm rãi nói: "Hạo nhi sao có thời gian lại đây?"

Trịnh Duẫn Hạo cười cười nói: "Thái Hậu có bệnh, nhi thần nên đến thăm." Hắn nói, bước đến bên cạnh bàn cờ trước mặt, bên kia quả nhiên có một bộ tàn cuộc, nhưng là vừa thấy cờ lộ, liền biết quân đen đã thắng, quân trắng dù cho bố cục xảo diệu, cũng không còn phương pháp xoay chuyển.

Kim Tại Trung quay đầu, thấy hắn đang xem bàn tàn cuộc này, liền hỏi: "Hạo nhi có nhìn ra cái gì không?" Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc một chút, nói: "Trẫm thấy quân trắng bố cục rất xảo diệu, đỉnh, tính, xung, phi đều có tác dụng, vốn dĩ quân đen đã đi vào tử cục, nhưng nhờ một quân ở vị trí tam vĩ ngũ kinh này, là con mắt của toàn cuộc, nó được đặt xuống toàn bộ đều sống, không chỉ có sống, hơn nữa quân trắng đã là mặt trời sắp lặn. Nói vậy quân đen chính là Thái Hậu đánh xuống? Thật sự diệu thủ."

"Hạo nhi thật lợi hại, chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra." Kim Tại Trung cười xoay người lại, "Hữu Chấp chính Phác đại nhân đưa một bộ tàn cuộc lại đây, lúc ai gia không có việc làm vẫn luôn cân nhắc."

Kim Tại Trung vậy mà lại nói thật, bất quá nghĩ lại thì y cũng không cần phải giấu diếm hắn. Trịnh Duẫn Hạo cười, nói: "Hắn nghĩ thế nào mà lại đưa Thái Hậu một ván này?"

"Hạo nhi còn không rõ sao?" Kim Tại Trung chậm rãi cầm chung trà, uống một ngụm, nói, "Tay ta giữ tim ta, con ta biết ý ta. Hạo nhi lại nhìn bàn cờ kia đi?"

Trịnh Duẫn Hạo lại lần nữa cúi đầu nhìn bàn cờ kia, chốc lát, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh: Đây làm gì phải là một ván cờ, bố cục quân trắng rõ ràng chính là thế cục hậu cung của hắn! Thục phi, Cần phi, Tương phi, một đám đều vây quanh quân đen quý giá nhất kia, đem toàn cục đều khóa thành tử cục, đại biểu chỉ có thể cùng quân đen Kim Tại Trung nhìn nhau từ xa, hoàn toàn không có sức lực. Nhưng mà Kim Tại Trung hạ xuống quân đen quan trọng nhất lại là nước đi không nên có nhất, kiêng kị trong kỳ phổ, lại cũng cứu sống toàn cục!

Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung, y lại cười: "Lạn Kha kinh" có đoạn: "cùng với luyến tử lấy cầu sinh, không bằng bỏ chi mà thủ thắng, cùng với không có việc gì mà độc hành, không bằng cố chi mà tự bổ, bỉ chúng ta quả, trước mưu này sinh, ta chúng bỉ quả, vụ trương này thế. Thiện người thắng không tranh, thiện trận giả bất chiến", Hạo nhi nói có đúng không?" (Tốt hơn hết là hy sinh vài quân để giành chiến thắng còn hơn thua vì giữ lại vài quân; thay vì đi một mình và không làm gì, không bằng tự bù đắp cho vững chắc; khi yếu hơn đối thủ hãy cố gắng tồn tại trước khi làm bất cứ điều gì, khi mạnh hơn đối thủ hãy cố gắng gia tăng lợi thế; người biết chiến đấu sẽ không thất bại, người biết thất bại sẽ không đánh mất sự bình tĩnh)

Trịnh Duẫn Hạo có chút kinh ngạc cùng không thể tin tưởng: "Cho nên, cho nên Thái Hậu bỏ quên quân này của trẫm... Mặc cho nó bị khóa bên trong ra không được?"

"Ai gia đều thắng này một ván, quân cờ kia tự nhiên cũng là của ai gia..." Kim Tại Trung liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái, "Tương phi mang thai là giả, hôm nay lúc nàng đến đây ta liếc mắt một cái liền nhìn ra."

Trịnh Duẫn Hạo không hiểu ra sao: "Làm sao em có thể nhìn ra được?"

Kim Tại Trung đột nhiên có chút đỏ mặt, lạnh lùng nói: "Cùng là người có thai, sao ta đi đường eo cứ như muốn rơi xuống, nàng đi đường còn cứ như võ tướng, hiên ngang hăng hái như vậy? Tuy rằng giả rất giống!"

"Cùng là có thai người?" Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên đến không khép miệng lại được, "Tại Trung ý của em là.... Em cũng có?"

"Nhờ phúc Hoàng Thượng!" Kim Tại Trung liếc xéo hắn một cái, ngữ khí oán trách, lại giống như đang làm nũng.

"Ta sắp làm phụ hoàng? Chuyện khi nào? Sao em không nói cho ta?" Trịnh Duẫn Hạo kinh hỉ đến thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, bộ dáng như là hận không thể lập tức nhìn thấy hoàng nhi ra đời. Hắn ôm lấy y, cúi đầu hôn lên mặt y: "Hửm?"

Kim Tại Trung chu miệng: "Còn không phải sợ huynh không muốn nó..." Y lại chỉ vào kia bàn cờ nói: "Bàn cờ là Phác đại nhân đặc biệt đưa vào, lời nhắn là "Thỉnh Thái Hậu an bài", sau khi ta nhận, kêu Triệu Liên Quý đáp lại, lời nhắn là "Có tâm"!"

Trịnh Duẫn Hạo tức khắc hiểu được hai người này chơi trò bí hiểm gì: Phác Hữu Thiên là hỏi Thái Hậu muốn thắng ván cờ trong hậu cung này thế nào, mà Kim Tại Trung trả lời là, y có vũ khí không nên có nhất nhưng cũng hữu lực nhất — hài tử! Cho nên y trả lời gã "có tâm", hạt sen có tâm, hạt sen chính là liên tử!

"Ta đương nhiên muốn... Em so với cái gì đều quan trọng hơn... Con của chúng ta quan trọng thứ hai..." Trịnh Duẫn Hạo hôn lên trán y, "Trách không được lúc ngủ em còn che chở bụng dưới, vậy mà ta không nhận ra... Đêm qua còn......"

"Huynh biết là tốt...." Kim Tại Trung đỏ mặt, hai tay vòng lấy eo hắn, "Chẳng qua bụng mỗi ngày một to, rất nhanh sẽ đến lẽ trừ tịch, dù cáo ốm cũng phải nhìn thấy người.... Huynh nói phải làm thế nào cho phải?"

Trịnh Duẫn Hạo chỉ chỉ ấn đường y: "Hóa ra chủ ý của em là như vậy... Bất quá cũng tốt, vừa lúc lợi dụng Tương phi bên kia... Em yên tâm, ta sẽ an bài, mọi chuyện nghe theo ta là được."

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn ánh mắt sủng nịnh của Trịnh Duẫn Hạo, rốt cục nhẹ nhàng cười: "Ta phải dùng kiệu Hoàng Hậu từ cửa chính tiến vào, nhận ba quỳ chín lạy của các nàng... Trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của huynh..."

"Hết thảy theo ý em, em cao hứng là được." Trịnh Duẫn Hạo cười đem y ôm vào lòng ngực, "Đến thê như thế, phu phục gì cầu?"

Chương 17,

Ngày nọ, Kim Tại Trung đang trêu đùa Hổ Phách, bỗng nhiên nghe Bích Giác tiến vào bẩm báo, Thục phi nương nương hoài nghi Tương phi nương nương mang thai là giả, bởi vậy đã mang theo một đám thái y đến Thuần Chiêu Cung. Linh Tú bên Thuần Chiêu Cung đến thỉnh Thái Hậu qua đi chủ trì công đạo.

Kim Tại Trung gật đầu: "Chúng ta qua đó. Có mời Hoàng Thượng chưa?"

"Bẩm đã mời, Hoàng Thượng cũng đang qua." Bích Giác trả lời.

"Vậy được rồi, ai gia liền qua một chuyến." Kim Tại Trung nhíu mày nói, "Thật là không khiến người khác an tâm, chuyện long duệ cũng có thể nói giỡn sao?"

Bích Ngọc vội vàng khuyên giải an ủi: "Chủ tử xin bớt giận, lần trước chủ tử có bệnh nhẹ còn chưa khỏe lại, cũng không nên vì chuyện này khiến thân thể bị thương."

Kim Tại Trung vừa đi ra Thạc Hiền Cung, vừa nói: "Làm sao có thể không tổn hại thân thể, thật là không để người khác bớt lo." Nói xong, bước lên bộ liễn.

Bộ liễn rất nhanh liền đến Thuần Chiêu Cung, Lân Chỉ Cung hơi xa Thuần Chiêu Cung, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa tới.

"Thái Hậu giá lâm —" Triệu Liên Quý xướng một câu.

"Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an." Đám người Thục phi, Tương phi vội vàng hành lễ.

Kim Tại Trung cũng không bảo các nàng đứng lên, lập tức đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống, giọng nói hàm chứa vài phần tức giận: "Sao lại phát sinh ra chuyện này? Các ngươi là muốn cho ai gia đang bệnh tật thế này bị tức chết phải không?"

Thục phi vội vàng bồi cười nói: "Thái Hậu bớt giận, thần thiếp phụng chỉ cùng nhau giải quyết hậu cung, nghe nói có người giả vờ có thai để tranh sủng, cho nên lại đây nhìn thử xem có thật hay không."

"Vậy kết quả thế nào?" Kim Tại Trung nheo mắt đẹp, nhìn về phía vài vị thái y đang quỳ, "Lý thái y, các ngươi điều tra ra cái gì? Nói thật cho ta!"

Lý Toàn Phục do dự nói: "Chuyện này... Vi thần bất lực, Tương phi nương nương không cho phép thần bắt mạch."

Kim Tại Trung lại nhìn về phía Tương phi: "Tương phi, ngươi làm sao, sao không cho bọn họ kiểm tra?"

Tương phi khóc như lê hoa đái vũ, quỳ trên mặt đất, nói: "Thần thiếp không phục, thần thiếp trong sạch vô tội, dựa vào cái gì bị người khác vu khống như vậy, còn thỉnh nhiều người thế này tới kiểm chứng, thần thiếp không cam lòng!"

"Hoàng Thượng giá lâm —" Lúc này, Thôi Kì Thường hô một tiếng, khiêu khích sự chú ý của tất cả mọi người trong điện. Trịnh Duẫn Hạo một thân đế phục huyền sắc tiến nhanh vào, đám phi tần cùng các thái y vội vàng hành lễ:

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc."

"Đứng lên đi." Trịnh Duẫn Hạo đi nhanh đến trước mặt Kim Tại Trung, "Nhi thần thỉnh an Thái hậu."

"Miễn lễ. Hạo nhi đứng lên đi." Kim Tại Trung chậm rãi cầm lấy chung trà uống một ngụm, "Tương phi, tự ngươi nói với Hạo nhi đi."

"Hoàng Thượng —" Tương phi vội vàng quỳ đi tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, khóc lóc kể lể, "Thần thiếp oan uổng, lần trước các thái y rõ ràng đã cùng hội chẩn nói thần thiếp mang thai hơn một tháng, sao lại vô duyên vô cớ đổ oan cho thần thiếp giả mang thai tranh sủng? Thục phi tỷ tỷ còn hùng hổ dẫn những người này tiến vào Thuần Chiêu Cung, thần thiếp tốt xấu cũng là chủ nhân một cung, sao có thể bị đối đãi như vậy? Thần thiếp ủy khuất!"

Trịnh Duẫn Hạo thở dài, nói: "Nếu nàng cho rằng ngươi giả mang thai, vậy ngươi để nàng kiểm tra, điều tra ra đó là ngươi có tội, tra không ra thì đem hình phạt giáng lên đầu Thục phi, được không?"

"Thần thiếp vì uy nghiêm cung đình, nguyện ý chịu tội!" Thục phi lời thề son sắt mà trả lời.

Tương phi lại trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Như thế nào? Tương phi, ngươi không muốn?" Kim Tại Trung dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng, khiến nàng lạnh run, run run rẩy rẩy nói:

"Thần thiếp... nguyện ý..." Sức lực đã mất năm phần, nói vậy đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

"Lý thái y, thỉnh —" Thục phi vừa dứt lời, Lý Toàn Phục liền tiến lên xem mạch, một bên giải thích:

"Hoàng Thượng, Thái Hậu, lần trước thần dùng chính là phương pháp cẩn bệnh thường thấy nhất, tức bắt mạch. Bất quá có lần thần xem y thư, trong sách nói, có một số dược vật có tác dụng khiến mạch tượng giống như mang thai, chỉ có thể dùng kim đâm ở huyệt vị mới có thể biết rốt cuộc có mang thai thật hay không." Ông ta nói, lấy ra một cây châm, quay sang nói với Tương phi, "Vi thần mạo phạm, thỉnh nương nương vươn tay phải. Thần châm một châm, nếu xuất huyết nghĩa là mang thai, nếu vô huyết tức không có thai, chỉ một lần liền biết."

Tương phi nhìn chằm chằm ngân châm thật dài kia, mặt không chút huyết sắc, toàn thân đều run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không, không..." Nàng lại lần nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, quỳ đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo: "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng... Thần thiếp nhất thời hồ đồ... Thỉnh Hoàng Thượng xem nhiều năm tình cảm phu thê bỏ qua cho thần thiếp..."

"Thế nhưng, lại là thật sự..." Kim Tại Trung vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc, tiếp theo, che ngực phun ra một ngụm máu tươi.

"Chủ tử! Người không không sao chứ? Thái Hậu..." Trong đại điện lập tức loạn thành một đoàn.

Tương phi bởi vì giả mang thai tranh sủng, lại làm hại Thái Hậu phát bệnh, bị biếm lãnh cung, tước phong hào.

Mà sau khi Thái Hậu được đưa về Thạc Hiền Cung, thái y chẩn bệnh do tức giận nên ứ đọng tâm mạch, từ đây bệnh không dậy nổi. Hoàng đế tự mình phụng dưỡng dâng thuốc, một ngày ba lần thăm, nhưng bệnh của Thái Hậu ngày càng sa sút, rốt cuộc giờ Hợi canh ba ngày ba tháng chín năm Thiên Du thứ hai từ trần.

Hoàng đế cực kỳ bi thương, hạ lệnh cả nước giữ đạo hiếu ba ngày, cũng truy phong Thái Hậu là "Thuần Nguyên Trang Hiền Thánh Nhân Hoàng Thái Hậu", Tam công chúa Vũ Dương chạy về kinh thành vì Thái Hậu giữ đạo hiếu phát tang, Tể Chấp Kim Nghiêu Thần càng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tự mình chủ trì nghi thức phát tang.

Tháng giêng năm Thiên Du thứ ba, cũng chính là ba tháng sau khi Thái Hậu mất, hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo vì thể hiện thiên ân mênh mông cuồn cuộn, tứ hôn Kim Nghiêu Thần và Mai nương trong phủ. Từ hai mươi năm trước, Mai nương đã sinh hạ một con trai cho Kim Nghiêu Thần, nhưng vì sợ tổn hại đến danh dự của ông nên vẫn luôn chưa gả cùng với làm tục huyền (lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết). Lúc này đây vì đền bù cho Hoài Quốc Công Kim Nghiêu Thần, hoàng đế tự mình tứ hôn cùng làm chủ hôn. Con trai Mai nương Kim Tại Tuấn cũng được được ghi tên vào tộc phổ Kim thị.

Một ngày nọ, Kim phủ.

"Tại nhi, công tử tới tìm con, con mau mở cửa..." Mai nương một thân y phục mệnh phụ, đứng bên ngoài gõ cửa, bên cạnh là một vị quý công tử mặc y phục trắng, mặt đầy ủy khuất.

"Không mở, xem con là ai, buổi tối tới buổi sáng liền đi..." Thanh âm trong trẻo bên trong thật là quen thuộc, ngữ khí mang theo vài phần lãnh đạm càng thân thiết một cách kỳ lạ...

"Tại nhi, Tại nhi của ta..." Quý công tử áo trắng dỗ dành, "Chẳng phải hôm nay ta phải lên triều sớm sao, em biết sáng nay ta ở Kim phủ gặp phải phụ thân em, ở triều đình lại gặp phải ông ấy, gương mặt ngưng trọng của ông ấy đã khiến ta đủ hối hận..."

"Thật là xứng đáng..." Hữu chấp chính Phác Hữu Thiên Phác đại nhân cười cười đi tới, "Tối nào cũng chạy tới lăn lộn đứa con trai đang mang thai của người ta, người ta có thể vui vẻ sao?"

Quý công tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, trừng mắt liếc Phác Hữu Thiên một cái.

"Tại Trung à, a không, Tại Tuấn, ta đến thăm ngươi, hai chúng ta đánh một ván cờ được không?" Phác Hữu Thiên vẫn đắc ý phe phẩy quạt.

"Kẽo kẹt —" Cửa mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Kim gia nhị công tử Kim Tại Tuấn một tay đỡ cửa, một tay nâng eo, sắc mặt lãnh đạm nhìn người ngoài cửa, nói: "Họ Trịnh, tự xưng trẫm, đều không được tiến vào." Nói xong, nâng eo, quay vào phòng.

Phác Hữu Thiên tung ta tung tăng theo vào, Trịnh Duẫn Hạo đáng thương nhìn người trong tim thướt tha đi vào, bản thân lại không thể vượt qua ngạch cửa — vạn nhất lại chọc y không cao hứng, đừng nói là nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân phỏng chừng cũng phát hỏa.

Nhưng mà hắn rất ấm ức! Phi tử trong hậu cung của hắn đều bị lặng lẽ đưa ra khỏi cung, hiện nay hắn ở trong cung thật sự là người cô đơn! Mỗi ngày hắn đều chạy tới hỏi: "Tại Trung chừng nào em mới gả cho ta?" "Tại nhi em làm Hoàng Hậu của trẫm nha?" "Tại Trung em gả cho ta đi?" Nhưng lần nào mỹ nhân cũng trả lời là: "Chờ một chút". Đáng thương hắn mỗi ngày không thấy được y, đành phải tối nào cũng chạy tới Kim phủ cùng y ân ân ái ái, sáng sớm lại hồi cung lên triều sớm. Người Kim phủ cũng từ vừa thấy hắn liền tất cung tất kính đến thở cũng không dám thở mạnh, nay biến thành "Ô, lại là công tử sao? Ngài tự vào đi thôi!"

Hôm nay hắn thật vất vả có được một buổi trưa nhàn rỗi, sốt ruột chạy tới xem y, không nghĩ tới mỹ nhân đóng cửa, giận dỗi không gặp! Hắn thật là chẳng biết phải làm sao!

"Ai da, công tử ở chỗ này mọc rễ nẩy mầm phát triển thành đại thụ che trời sao?" Thẩm Xương Mân đi tới hài hước nói.

"Ai cần ngươi lo?!" Hắn quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ai cũng chạy tới khi dễ một phen!

"Công tử chính là không hiểu tâm tư nhị công tử!" Thẩm Xương Mân xếp quạt lại, nói, "Thử ngẫm lại xem vì sao người kia tới giờ cũng chưa chịu gả?"

"Làm sao ta biết!" Trịnh Duẫn Hạo cũng không nghĩ ra!

"Chậc chậc, với trình độ này, cả đời cũng đừng mong ôm được mỹ nhân về..." Thẩm Xương Mân ghét bỏ muốn tránh ra.

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng giữ chặt gã: "A uy uy, từ từ, thỉnh Thẩm đại nhân chỉ điểm?"

"Lợi ích?" Thẩm Xương Mân nhướng mày.

"Tứ hôn!" Trịnh Duẫn Hạo không nói hai lời, sạch sẽ lưu loát, "Chúc mừng Tả Chấp chính Thẩm Xương Mân cùng Hữu Chấp chính Phác Hữu Thiên hỉ kết liên lí, trẫm tự mình chủ hôn!"

"Được, thỉnh công tử đưa lỗ tai lại đây." Thẩm Xương Mân ngoắc ngoắc ngón tay, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đưa lỗ tai qua:

"Như thế như thế, như vậy như vậy..."

Hoàng hôn ngày sáu tháng hai.

"Tại nhi, trẫm tự mình tới đón em, em gả cho trẫm đi —" Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo tự mình mang theo của hồi môn cùng tùy tùng, thân mặc hỉ phục đỏ thẫm viền vàng thêu rồng, cưỡi đại mã đi tới trước cửa Kim phủ, cao giọng kêu to.

Bởi vì ngày đó Thẩm Xương Mân nói cho hắn vì sao Kim Tại Trung chậm chạp không chịu gả cho hắn: Kim Tại Trung là người đã gả quá một lần, khó tránh khỏi sẽ có bóng ma. Hiện nay hắn thật vất vả trọng sinh, tất nhiên không muốn một lần nữa gả cho Trịnh Duẫn Hạo giống như phụ thân hắn, chỉ có một chiếc kiệu liễn đi vào, mà là muốn Trịnh Duẫn Hạo tự mình đên đây, vẻ vang từ Kim phủ gả đi ra ngoài.

"Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Kim Nghiêu Thần dẫn theo toàn phủ trên dưới cùng nhau ra nghênh đón. Kim Tại Trung tự nhiên không ra, bởi vì y đang mang bụng to, chưa gả đã có thai, sẽ bị người khác nói này nọ, đương nhiên không nên ra.

"Đứng lên đi!" Trịnh Duẫn Hạo từ trên ngựa bước xuống, tự mình nâng Kim Nghiêu Thần đứng lên, "Tại nhi đâu?"

Người xung quanh chỉ cho là Kim gia nhị công tử Kim Tại Tuấn, cũng hâm mộ Kim gia thật là có phúc khí, hai huynh đệ được hoàng đế hai triều nhìn trúng.

"Hồi Hoàng Thượng, Tại nhi đang ở bên trong phủ trang điểm..." Ông cũng không thể nói Kim Tại Trung ở bên trong bướng bỉnh không chịu xuất hiện đúng không?

"Được, trẫm đi vào đón." Trịnh Duẫn Hạo nói, bước nhanh vào, Bích Ngọc cùng Triệu Liên Quý bưng hỉ phục đỏ thẫm theo sau. Tới phòng Kim Tại Trung, hắn nói với Bích Ngọc và Triệu Liên Quý ở phía sau "Chờ", sau đó tự mình đẩy cửa đi vào.

Kim Tại Trung nằm trên trường kỷ, lãnh đạm nhìn hắn: "Huynh làm bộ khoa trương như vậy làm gì?"

"Vì Hoàng Hậu của trẫm, chút động tĩnh như vậy tính cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo vội vàng cười làm lành, nhạc mẫu đại nhân của hắn nói, dựng phu khó tránh khỏi tính tình kém chút, cần phải bị đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, còn phải tùy y đánh tùy y mắng, hả giận mới thôi. "Tại Trung, em gả cho ta đi, được không?"

"Chính là ta còn không muốn gả...." Kim Tại Trung trở mình, nghiêng người đưa lưng về phía hắn. "Cả ngày ở cái thâm cung kia có cái gì tốt, còn không bằng ở nhà tự tại."

Chẳng qua còn tiếp tục như vậy nhà y liền phải biến thành hoàng cung...

"Tại Trung, em rốt cuộc còn muốn thế nào... Ta đều ăn nói khép nép chạy tới Kim phủ cầu em gả cho ta..." Trịnh Duẫn Hạo tiến lên đẩy đẩy Kim Tại Trung, "Bụng em cũng từng ngày to lên, vạn nhất bị người nhìn thấy... Cũng không tốt, có phải hay không?"

"Không gả, hôm nay nói cái gì cũng không gả..." Kim Tại Trung dứt khoát nhắm mắt, không nhìn.

"Thật sự không gả?" Không ăn mềm sao, vậy lại tốt, hắn thích nhất mạnh bạo!

"Trịnh Duẫn Hạo huynh làm gì...."

"Rốt cuộc gả hay không?"

"Không... A... Đồ vô sỉ Trịnh Duẫn Hạo.... Ưm.... Tiểu nhân đê tiện... Ưm..."

"Gả hay là không gả?"

"Ô....Ta gả.... Huynh.... Huynh không cần đi ra ngoài..."

Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo liền ra kêu đám người Bích Ngọc cùng Bích Giác đi vào hầu hạ, rất nhanh, mỹ nhân y phục đỏ thẫm, vấn tóc xinh đẹp, được Trịnh Duẫn Hạo ôm ra. Y vẫn luôn tránh trong lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo, một chút cũng không lộ, làm hại những người xung quanh tò mò Kim gia nhị công tử trông như thế nào đều thất vọng.

Y được ôm vào kiệu liễn đỏ thẫm, dẫn đầu là Trịnh Duẫn Hạo, hướng về phía hoàng cung mà đi. Từ đây,

Vừa vào cửa cung sâu như biển,

Thái Hậu không tồn tại.

Tại nhi xinh đẹp ta yêu,

Hoa nở dưới chân cung điện...

(一入宫门深似海

太后神马不存在。

丽在儿我的爱

宫脚下花正开)

( toàn văn hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro