Giang Tông Chủ Có Bệnh? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh khó khăn mở, phát hiện có điểm không đúng. Đây là phòng của vị Giang tông chủ kia mà? Khoan đã, tại sao Giang tông chủ lại chống tay canh y ngủ thế này? Thấy dưới viền mắt hắn có cuồng thâm liền khẽ than thở.

Ài, không phải vị tông chủ này canh y cả đêm đấy chứ?

Giang Trừng cảm nhận người trên giường có động liền tỉnh giấc. Thấy Ôn Ninh định ngồi dậy liền vội ngăn cản. Hắn nắm lấy tay y "Ngươi định làm gì?". Ôn Ninh giật mình định rụt tay lại nhưng khổ nỗi vị Giang tông chủ nắm quá chặt đi.

"Giang tông chủ, ta...ta chỉ định lấy chăn đắp cho huynh thôi!"

"Còn đau không?"

"Hả?"

Ôn Ninh nghe xong liền ngơ ngac hỏi. Cái vị tông chủ này..sao vừa hỏi đã đỏ mặt rồi? Đau cái gì cơ? Cố tránh ánh mắt nghi hoặc của Ôn Ninh, Giang Trừng giả vờ ho một cái rồi hỏi tiếp.

"Nơi đó của ngươi...còn đau không?"

"..."

Giang tông chủ, có những chuyện không nên hỏi vẫn hơn. Huynh có hiểu đạo lý này không? Nhưng mà hắn nói y mới nhận ra, cảm giác đau xót nơi đó đã giảm đi ít nhiều. Ôn Ninh lắc đầu, Giang Trừng thấy vậy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn nói "Chuyện hôm ấy, ta sẽ chịu trách nhiệm!"

"..."

Quả nhiên là có vấn đề, Ôn Ninh ảo não.

"Huynh đang bệnh sao?"

"Ta không có! Ta rất khỏe!"

Ôn Ninh nghe xong thầm tự nhủ. Quả nhiên có bệnh thật. Tư Truy ở bên ngoài tính gõ cửa xin vào nhưng tay vừa giơ lên thì hai bên cửa đã bị đẩy ra. Giang Trừng mệt mỏi đi ra, thấy Tư Truy liền nghiêm mặt.

"Ngươi đứng đây làm gì?"

Tư Truy hành lễ với hắn theo quy củ. Môi khẽ dâng lên tạo thành nụ cười khuynh nước khuynh thành.

"Giang tông chủ, ta tới thăm tiểu thúc thúc!"

"...Vào đi!"

Nói xong liền lập tức rời đi. Tư Truy nhíu mày nhìn bóng lưng hắn ngày một xa rồi mới vào trong. Mới đi vào đã thấy tiểu thúc của mình nằm ngơ ngác trên giường.

"Thúc Thúc, người thấy trong người thế nào rồi?"

"Ta không sao! Tư Truy, ta có chuyện muốn nhờ con một chút!"

"Dạ?"

"Con nói với Kim tông chủ giúp ta, hình như Giang tông chủ có bệnh!"

...

Tư Truy thấy Kim Lăng từ xa liền mỉm cười một cái.

"Kim tông chủ!"

"Tư Truy? Sao ngươi ở đây?"

Tư Truy ra dấu ý nói hắn nói bé lại. Y kéo Kim Lăng ra một góc không ngưòi.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Thấy Tư Truy như vậy khiến Kim Lăng không khỏi tò mò, có gì mà phải bí mật tới vậy?

"Chuyện gì? Ngươi nói đi!"

"Ta phát hiện, Giang tôn chủ hình như có bệnh!

"!!!"

Kim Lăng nghe xong liền lập tức điều nhà bếp làm hàng loạt những món ngon có tính bồi bổ rồi mang tới Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đen mặt nhìn từng giỏ đồ ăn được trất trên bàn.

"KIM LĂNG, NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA! CÓ TIN TA ĐÁNH GÃY CHÂN NGƯƠI KHÔNG???"

Kim Lăng biết tin liền sợ hãi tự hỏi bản thân hắn đã làm gì sai? Sao cữu cữu lại tức giận như vậy? Quả nhiên có bệnh thật mà.

End [4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro