Giang Tông Chủ Có Bệnh? [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh ngơ ngác nhìn từng tầng đồ ăn được Giang Trừng mang đến trước mắt.

"Ăn một chút vào đi!"

"..."

Giang tông chủ, ngài quên là ta đã chết rồi à? Ôn Ninh lắc đầu. Giang Trừng không hiểu lại tưởng y ương bướng.

"Đừng như vậy, sức khỏe ngươi không tốt, ăn một chút vào đi!"

"Giang Trừng!!!"

Cánh cửa bị đẩy cái rầm, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa la hét tên hắn. Giang Trừng nhíu mày nhìn tên Ngụy Vô Sỉ kia.

"Ngươi tới làm gì? Muốn ta thả chó cắn ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng nhắc đến chó liền lạnh sống lưng.

"Giang Trừng, ta cũng chỉ tới đưa Ôn Ninh về thôi! Ngươi đừng vô tình vậy mà!"

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, Giang Trừng cơ hồ trên trán xuất hiện vài vạch đen. Mang Ôn Ninh về sao? Làm gì có chuyện đó. Giờ Ôn Ninh là người của hắn rồi, đừng hòng. Giang Trừng lên tiếng đuổi người.

"Ngươi về đi, yên tâm, Ta sẽ không bạc đãi y!"

"..."

Đại não của Vô Tiện như bị ngưng chệ. Cái tên Giang Trừng này...có gì đó không đúng. Không phải, hắn rất ghét người của Ôn thị à?

"Giang Trừng...ngươi có đúng là Giang Trừng không?"

"Ngươi nói cái quỷ gì vậy?"

"À, đúng rồi, đúng rồi! Vậy ngươi chiếu cố y giúp ta!"

Giang Trừng nhíu mày. Cái tên vô sỉ này... Ôn Ninh vẫn là chung thủy im lặng không lên tiếng nhưng cũng chỉ có y mới biết khi y thấy Vô Tiện thì đã vui thế nào. Lòng Ôn Ninh rộn ràng như mở hội. Y vội vàng lật chăn xuống giường chạy theo Ngụy công tử của y.

Giang Trừng thấy Ôn Ninh như vậy, lửa giận trong lòng nhanh chóng bùng lên. Nhưng chính Giang Trừng hắn cũng không hiểu hắn tức giận vì cái gì.

Hắn lập tức rút Tử Điện ra túm lấy Ôn Ninh đang định bước ra khỏi cửa. Giang Trừng quăng y nằm xấp trên giường, dùng thân mình mạnh mẽ áp lên. Hắn trầm giọng hỏi mà tựa như không hỏi.

"Ngươi đi đâu?"

Ôn Ninh bị bất ngờ chỉ biết bản thân đang bị áp chế. Y cố gắng chống cự nhưng không nỡ làm Giang Trừng bị thương. Giang Trừng thấy y như vậy lại thêm tức giận. Hắn nhanh chóng lột đồ của Ôn Ninh ném xuống dưới sàn nhà.

"Giang...Giang tông chủ?"

Y sợ hãi. Đừng nói là....Giang Trừng lại định... Giang Trừng biết y sợ liền ôn nhu ghé cạnh tai y mà nói những lời an ủi.

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng!"

Nói rồi, không đợi Ôn Ninh phản ứng liền đưa cự vật cứng cáp nóng hổi đâm thẳng vào đóa hoa mê hồn kia. Quả nhiên, rất nhẹ nhàng.

"A!!!"

Ôn Ninh đau đớn hét lên. Y cố gắng đẩy người phía sau ra. Ôn Ninh liên tục cầu xin.

"Giang tông chủ, như vậy...như vậy không được..a..!"

"Giang...a...đau...nhẹ...cầu xin ngươi...!"

Giang Trừng liên tục luận động ra ra vào vào người dưới thân. Từng chút xâm chiếm y. Ôn Ninh...Ôn Ninh là của hắn.

Ôn Ninh nắm chặt tấm chăn dưới người. Đau đớn từ phía sau vẫn trào đến như cơn sóng đem y từ trần gian xuống thẳng địa ngục rồi lại từ địa ngục cưỡng chế kéo y lên.

"Cầu xin ngươi...dừng lại đi!"

Nghe thấy tiếng Ôn Ninh nức nở, Giang Trừng lập tức dừng lại luận động. Hắn đang làm gì thế này? Nhìn Ôn Ninh xụi lơ bên dưới, hậu huyết liên tục rỉ máu đỏ thẫm thấm xuống tấm nệm trắng tinh khiết. Cảm giác tội lỗi trong lòng liên tục dâng lên. Hắn sợ hãi mặc đồ bỏ đi để lại Ôn Ninh đáng thương nằm đấy.

Ôn Ninh nhìn bóng lưng hắn mờ dần rồi cuối cùng hiện lên trước mắt y là màn đêm vô tận.

Lần thứ hai y tỉnh lại, không như lần trước, y là đang ở Vân Thâm. Bên cạnh còn có Ngụy Vô Tiện vừa quay sáo, vừa nhíu mày như đang tức giận.

"Công tử...!"

"Ôn Ninh ngươi tỉnh?"

Ngụy Vô Tiện tiến tới đỡ y ngồi dậy. Ôn Ninh có thể nhận thấy khắp cơ thể nhức mỏi rã rời. Tư Truy từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt hốt hoảng

"Tiểu thúc, người sao rồi?"

"Tiểu tử thối, nơi đây là Vân Thâm đấy!"

Tư Truy nghe xong liền im bặt. Tí nữa lại phải trồng cây chuối chép gia quy rồi. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng, Tư Truy tiến tới nắm tay Ôn Ninh.

"Con rất sợ! Nghe Ngụy tiền bối kể lại khi đó thúc....con...!"

Ôn Ninh cúi gằm mặt. Nhớ lại bóng lưng của Giang Trừng khi ấy, bỗng lồng ngực y nhói đau.

"Giang tông chủ...!"

"Ài, ngươi đừng hỏi về hắn nữa! Khẳng định sau này sẽ không gặp mặt nữa đâu! Đệt, ta còn tưởng hắn sẽ tốt với ngươi, hừ!"

Vô Tiện nói xong liền bỏ ra ngoài. Lam Vong Cơ thấy hắn trở về liền xà vào lòng mình.

"Lam Trạm, ngươi nói xem, tại sao Giang Trừng lại làm vậy?"

"..."

"Lam Trạm, ta sắp nghiên cứu xong rồi! Lần này, nhất định sẽ thành công mang Ôn Ninh thành người! Ta sẽ tìm cho y một nương tử xinh đẹp!"

"..."

"Ngươi nói gì đi chứ!"

"Đừng nghịch!"

"..."

Lam Hi Thần xuất quan tính đến nay được ba năm. Một năm trước y đến Thanh Hà liền gặp một thiếu niên ăn mày tên Mạnh Dao, ngoại hình y chang Kim Quang Dao thời niên thiếu. Mà Kim Quang Dao khi đó cũng tên là Mạnh Dao. Không biết khi ấy Hi Thần ôm ấp hy vọng gì liền mang thiếu niên này về mà đặc biệt quan tâm chăm sóc. Thiếu niên ấy cũng rất khá, làm lụng lặt vặt như giặt đồ, dọn dẹp đều rất thuận tay. Hơn nữa tay nghề nấu ăn cũng không tồi nhưng tiếc là ngoài làm việc cho Lam Hi Thần Trạch Vu Quân ra thì thiếu niên ấy chẳng làm việc cho ai cả. Hằng ngày y cùng thiếu niên dính nhau như hình với bóng.

Hôm nay Hi Thần nghe tin Ôn Ninh bị thương nằm liệt giường liền đặc biệt cùng thiếu niên Mạnh Dao tới xem.

"Ôn công tử!"

"Trạch Vu Quân!"

Hi Thần quay sang Mạnh Dao, khẽ gật đầu. Mạnh Dao hiểu ý, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc. Hắn tiến đến định lật chăn lên thì Ôn Ninh vội ngăn lại.

"Công tử, để...để ta tự làm!"

Mạnh Dao nghe xong khẽ cười.

"Đều nam nhân với nhau, Ôn công tử đừng ngại!"

"Ta...ta muốn tự làm!"

Thấy Mạnh Dao định khuyên thêm, Hi Thần liền ngăn lại. Y mỉm cười hòa nhã, đặt lọ thuốc xuống bên cạnh rồi cùng Mạnh Dao rời đi.

Ở bên ngoài, Mạnh Dao choàng tay Hi Thần.

"Nhị ca, huynh nghĩ xem, có phải Giang Trừng cũng có cảm giác đó với Ôn Ninh không?"

"Chúng ta không thể biết được!"

Tay Mạnh Dao rời khỏi Hi Thần mà thay vào đó hắn quay sang ôm Hi Thần từ phía sau. Vòng tay siết chặt. Hi Thần đương nhiên hiểu tâm tư của hắn. Y đặt tay lên, bao lấy bàn tay đặt nơi eo mình.
...
Giang Trừng vò đầu bứt tai, cảm giác trống vắng này thật khó chịu. Từ hôm đó, Tư Truy không tới Kim Lân Đài nữa, Tư Truy không đến thì Ôn Ninh cũng im hơi lặng tiếng theo. Hắn gần như phát điên lên. Hắn không hiểu tại sao khi đó mình lại có hành động như vậy. Đáng nhẽ hắn phải ôm lấy Ôn Ninh, phải an ủi y nhưng con mẹ nó, lúc ấy hắn phải điên rồi mới dám làm vậy.

[End 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro