Giang Tông Chủ Có Bệnh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cữu cữu!!!"_ Kim Lăng từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt như rất ấm ức. Giang Trừng đang sầu vì chuyện của Ôn Ninh đến nỗi một cái liếc mắt cho đứa cháu quý hóa của mình cũng chả buồn ném.

"Tới đây hồ nháo cái gì?"

Kim Lăng nói " Rốt cuộc hôm đó ngươi và Quỷ Tướng Quân đã xảy ra chuyện gì? Hại ta liên lụy bị Tư Truy ghét bỏ!"

Giang Trừng nheo mắt "Chuyện của người lớn, ngươi còn nhỏ đừng hiếu kì!"

"Cữu cữu!!!"

"Đi ra ngoài!!!"_Giang Trừng gằn giọng. Kim Lăng nghe xong liền tức giận phủi áo bỏ đi. Hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương. Tiểu tổ tông này càng ngày càng khó chiều. Chết tiệt, hắn nhớ Ôn Ninh quá. Nhất định ngày mai, kể cả Lam Vong Cơ hay Lam Tư Truy ngăn cản, hắn phải tới gặp Ôn Ninh.

...

Trong khi đó, tại rừng trúc ven Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Ninh ngồi giữa bầy thỏ lông trắng muốt, trên trán thỏ còn đeo mạt nghạch tí hon. Y ngây ngốc cả ngày, tùy ý cho chúng leo trèo trên người mình. Mạnh Dao thấy y như vậy, cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh, còn tiện tay ôm chú thỏ đang giương oai ngồi trên đầu Ôn Ninh.

"Ôn công tử hẳn là trong lòng có tâm sự, ta nói có đúng không?"

"Ta...Mạnh công tử, ta không có!"

Mạnh Dao nghe xong thì che miệng cười. Cậu gươ tay trỏ giữa mi tâm Ôn Ninh.

"Ôn công tử, mặt ngươi ghi rõ "Ta có tâm sự" này!"

Ôn Ninh vội đưa tay lên sờ mặt. Y có sao? Thấy hành động y ngốc như vậy, Mạnh Dao lại cảm thấy rất đáng yêu. Cậu nói "Nhìn Ôn công tử như vậy, ta mới hiểu vì sao Giang tông chủ lại...thôi, để sau hẵng nói!"

Thấy bóng Hi Thần hiện lên từ xa xa, Mạnh Dao đành nuốt những lời định nói lại. Lam Hi Thần đi tới nhìn Mạnh Dao mỉm cười ôn nhu sau đó hành lễ.

"Mạnh Dao, Ôn công tử!"

Mạnh Dao cùng Ôn Ninh vội đứng lên hành lễ lại với hắn, không xa không gần lên tiếng "Trạch Vu Quân!". Hi Thần quay sang Ôn Ninh_"Ôn công tử, Ngụy Vô Tiện có chuyện tìm ngươi, bảo ngươi hay mau tới căn nhà gỗ trong rừng gặp hắn!".

Căn nhà gỗ này vốn là Vong Cơ cùng Vô Tiện dựng lên để Ngụy Vô Tiện luyện tập đạo pháp của mình. Giờ chuyển sang làm nơi thử nghiệm pháp thuật mới của hắn. Ôn Ninh nghe xong vộ nói "Đa tạ Trạch Vu Quân nhắc nhở, ta lập tức tới!". Nói rồi y nhanh chóng rời đi, để lại Mạnh Dao cùng Hi Thần tại đấy. Ngay khi không còn ai, Hi Thần liền ôm Mạnh Dao vào lòng, sủng nịnh nói.

"Lúc nãy, đệ cùng Ôn công tử nói gì với nhau? Có thể kể cho ta nghe không?"

Mạnh Dao biết y ghen liền nổi hứng muốn ghẹo y một chút. Cậu bật cười.

"Thực ra cũng không có gì, ta chỉ nói hắn rất đáng yêu, khiến ta thích thú!"

Hi Thần khẽ siết chặt tay. Cảm nhận người phía sau kích động, cậu xoay người lại hôn lên trán y.

"Nhưng huynh biết không, đối với ta huynh chính là đáng yêu nhất!"

Hi Thần nhíu mày. A Dao thật là...

"Nên..?"

"Nên ta thích huynh nhất!"

Nghe tới đây, Hi Thần khẽ thở dài. A Dao kiếp này rất thích trêu đùa y, nhưng chân tình cậu dành cho y vẫn là vậy, trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi, y cũng thế, cũng yêu cậu rất nhiều. Trước kia duyên tình dở dang, vẫn là nguyện dùng hết kiếp này của y và cậu bù đắp. Y sẽ luôn kề bên cậu, chu toàn bảo vệ cậu, sẽ không để cậu phải chịu đựng đau thương nữa. Nếu một ngày nào đó, Mạnh Dao chán ghét y mà rời đi, y nhất định sẽ đi tìm hắn, mang hắn về, giấu đi.

...

Ôn Ninh ngồi giữa trận pháp, nhìn những kí tự ngoằn nghèo khó hiểu trên mặt đất liền do dự hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Công tử, huynh chắc không?"

Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trong tay, an ủi y.

"Đừng lo, ta sẽ không hại ngươi! Ôn Ninh, ngươi hiểu mà!"

Nói rồi, hắn đưa Trần Tình lên thổi, bắt đầu khởi động trận pháp.

Ôn Ninh nhanh chóng cảm nhận được bản thân đau đớn như vạn kim châm. Y nắm chặt tay thành đấm, cố gắng chịu đựng. Rồi y cảm thấy nóng, rất nóng, nóng như muốn nung chảy y. Sau đó, y nhìn thấy cha, nhìn thấy Ôn Tình tỷ tỷ của y, thấy người nhà Ôn gia, thấy bá phụ, bá mẫu cùng nhất ký ức trước kia, những tháng ngày yên bình hạnh phúc nhất ở Di Lăng. Nhưng sau đó tất cả đều tan biến thành biển máu, y lại thấy  mọi người, từng người một chết trước mặt mình. Ôn Ninh đắm chìm trong hồi ức đau thương vô tận và rồi y khóc, y cảm nhận được y thật sự đau khổ. Tất cả, vui buồn lẫn lộn đều ùa về với y nhưng cơn sóng cảm xúc. Cơn sóng cố gắng nuốt chửng y, khiến y đắm chìm trong đó. Rồi Ôn Ninh lại cảm thấy tim y bắt đầu đập. Tới đây, y mới hiểu được bản thân mình đang sống lại.

Trận pháp kết thúc, khói trắng lan tỏa khắp mọi ngóc nghách trong căn phòng, Ôn Ninh xụi lơ ngã xuống. May mắn thay, Ngụy Vô Tiện kịp chạy tới đỡ y. Hắn mừng rỡ reo lên.

"Ôn Ninh, ta thành công rồi! Ôn Ninh, ngươi thực sự sống lại rồi!!!"

End [4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro