Giang Tông Chủ Có Bệnh [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Tông Chủ, thực xin lỗi, thúc thúc ta không khỏe, không thể gặp ngài!"

Tư Truy đứng tại cửa phòng của Ôn Ninh, tay cầm kiếm đưa ra ngăn Giang Trừng định tiến vào. Giang Trừng sốt ruột muốn đẩy Tư Truy ra nhưng cũng không muốn bất kính với người của Vân Thâm nên chủ còn biết cách đi tìm Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng, ngươi tới?"_Ngụy Vô Tiện mới luyện Ngụy đạo xong, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay cầm vò thiên tử tiếu tu ừng ực. Giang Trừng chịu không nổi cái dáng vẻ này của hắn, mi tâm nhíu lại. "Ta muốn gặp Ôn Ninh!"_Giang Trừng cố gắng nói nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện nghe xong liền phụt hết rượu trong miệng ra. Hắn đưa tay chỉ chỉ. "Ngươi...ngươi muốn gặp Ôn Ninh làm gì?"

"Ài, Giang Trừng, đừng nói với Ta là ngươi thật sự đó đó với Ôn Ninh nhé?"

"Đó đó là cái gì? Nói thẳng ra!"

"Thì chính là yêu đó!"

"..."_Giang Trừng không lên tiếng. Yêu? Hắn chưa nghĩ tới hắn sẽ yêu người của Ôn cẩu bao giờ. Đặc biệt với tên ngốc như Ôn Ninh thì lại càng không. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cái tên khó ở này lại đang nghĩ gì đây? Hắn hừ một tiếng, ung dung cầm vò thiên tử tiếu rời đi.

"Bất luận ngươi tìm y vì lý do gì, ta cũng không thể giúp ngươi gặp hắn được!"

Giang Trừng đứng như trời trồng. Vẫn là được một hồi lâu mà một chút động tĩnh cũng không có, Mạnh Dao cùng Lam Hi Thần đi dạo trong rừng trúc, thấy hắn như vậy liền đi tới. Cả ba cùng hành lễ với nhau

"Giang tông chủ, hình như ngươi có tâm sự?"

"Mạnh công tử nói gì vậy, ta chỉ là ở Vân Mộng buồn chán nên tới đây tìm Ngụy Vô Tiện để mắng hắn thôi!"

Mạnh Dao nghe xong liền bật cười: "Giang tông chủ, lý do này không thuyết phục! Ngươi cũng đâu cần phải dối lòng, cả ta và Lam tông chủ đều biết ngươi tới tìm Ôn Ninh!"

Thấy Giang Trừng không trả lời. Quả nhiên đoán đúng rồi, Mạnh Dao nói tiếp: "Ta có thể giúp tông chủ gặp Ôn Ninh, nhưng ta muốn biết ngươi đối với Ôn Ninh là loại tình cảm gì!"

"Loại tình cảm gì chứ? Ta chỉ đơn giản muốn gặp hắn cũng khó thế sao?"

"Giang tông chủ, ta không tin người ghét Ôn gia như ngươi lại ba lần bảy lượt muốn dính líu tới Ôn Ninh đâu!"

Giang Trừng thực sự không biết nói gì hay đúng hơn là không thể nói lại. Mạnh Dao nói đúng, hắn rất ghét Ôn gia, trong mắt hắn, Ôn gia chính là cẩu tặc, người Ôn gia cũng là cẩu. Nhưng rốt cuộc tại sao với Ôn Ninh, hắn lại như vậy.

Ngụy Vô Tiện hỏi hắn có yêu Ôn Ninh không, kẻ thù Ôn gia như hắn sao có thể yêu người của Ôn gia được. Càng nghĩ lại càng nực cười, rốt cuộc đến chính hắn cũng không thể hiểu bản thân mình nữa rồi.

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao xong lại nhìn Lam Hi Thần, cuối cùng lên tiếng cáo từ rồi xoay người rời đi. Lam Hi Thần đổi tay cầm Liệt Băng, đưa tay kéo Mạnh Dao gần mình.

"Đệ nói với hắn như vậy là có ý gì?"

"Giang tông chủ này là người nghĩ một đằng, mà miệng phun ra lại là một nẻo! Chính bản thân hắn còn không nắm rõ được, gặp Ôn công tử không cẩn thận lại tổn thương cả hai! Vẫn là để hắn hiểu rõ hắn muốn gì ở Ôn Ninh đã nếu không bệnh sẽ càng thêm nặng!"

"Đệ nói hắn có bệnh?"

"Đúng thế, bệnh tương tư!"

...

Ôn Ninh nghe Mạnh Dao kể lại việc cậu gặp Giang Trừng, cả đối thoại giữa hai người cũng kể không xót một chữ. Ôn Ninh cúi đầu không nói, tay nắm chặt tấm chăn đang đắp. Sau khi y được Ngụy Vô Tiện hồi sự sống thì lại mắc bệnh, cuối cùng nằm liệt giường. Nghe Mạnh Dao nói y cũng tự nhiên hiểu.

Vốn dĩ bản tính y ngốc nghếch như vậy, vị Giang tông chủ kia nếu yêu y sẽ thành trò cười thiên hạ, huống chi gia tộc y còn nợ máu Giang gia. Mạnh Dao hiểu rõ suy nghĩ tên ngốc trước mặt. Y là quá thuần khiết, nghĩ gì cũng viết hết trên mặt, không muốn hiểu lại càng phải hiểu. Mạnh Dao đưa tay nắm lấy tay của Ôn Ninh.

"Mấy cái đấy ngưoi không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì? Tĩnh dưỡng cho bản thân khỏe hơn đi! Ta nghe nói Ngụy Vô Tiện đabg tìm thê tử cho ngươi?"

Ôn Ninh gật đầu. Mạnh Dao thấy thế lại thở dài: "Ngươi đó, ưng ai chưa?"

"Ta...ta chưa từng nghĩ tới việc kết duyên với nữ nhân! Ta ngốc nghếch như vậy, làm gì có ai yêu ta được!"

"A? Ngươi sao tự ti quá vậy? Thôi ta không nói nữa, khi nào ưng ý ai thì bảo ta, ta nhất định sẽ nhờ Lam tông chủ làm chủ cho ngươi!"

"Đa tạ Mạnh công tử!"

Mạnh Dao khép lại cửa phòng. Ngụy Vô Tiện thấy cậu liền nhanh chóng chạy tới choàng vai.

"A Dao!"

Mạnh Dao mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngay lập tức, có bàn tay đặt trên vai hắn, kéo hắn ra khỏi người Mạnh Dao. Lam Hi Thần cười hiền từ.

"Ngụy công tử, A Dao chỉ có ta mới được gọi!"

"..."

End [5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro