Chương 4: Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo tiếp tục công cuộc giới thiệu của mình:

- Tôi tên là Tấn Thành, năm nay 23 tuổi, có em nào thắc mắc gì nữa không ?

Tiếng xì xào, bàn tán của học sinh lại vang lên

"Ê, mày thấy ông này đẹp không ?"

"Xời, bình thường thôi, tao nghe bảo thầy thể dục đẹp trai hơn nhiều !"

"Ông giời ơi, cho con xin thầy hiền hiền một tí để con còn sống sót được qua năm nay !"

"Ê ê nhìn thầy đáng yêu quá đi, cười nhếch mép kìa, chắc tao xỉu quá mày ơi !"

"Bớt đi mấy bà nội, thầy...là phải thuộc về "công chúa" Hồng Duy này ! Mấy má không có cửa đâu xía xía !"

"23 tuổi à, trẻ thế nhở, chắc ổng dạy giỏi lắm mới được nhận ha mày ?"

"Đấy, bọn con gái trong lớp cứ thấy trai trẻ là lại mất kiểm soát, con trai tụi mình biết làm sao mà đấu lại đây..."

"Nhan sắc thì cũng được đấy, không biết tính tình thế nào đây...haizzz..."

"Bla bla bla....."

Tấn Thành đứng trên bục loáng thoáng nghe được vài câu của học sinh thì chỉ cười nhẹ, gần như là nhếch môi tỏ vẻ mình là "soái ca". Khốn khổ ông này ảo tưởng kinh lắm !

Trong lúc Bảo Trâm đang xì xầm to nhỏ khen Tấn Thành cho Bảo Lâm nghe thì Linh Chi lại như bị ai đó ấn nút pause - đứng hình toàn tập vậy. Cô nàng tay run run, mắt chữ A mồm chữ O, quay xuống khều Bảo Trâm đang tíu tít không thôi :

- Này...có phải...tao nghe lầm không...g ?

- Nghe lầm ? Lầm cái gì chứ ? - Bảo Trâm thắc mắc.

- Thì tên đó đó...tên Thành ? - Linh Chi chỉ vào "ông thầy" đang đứng đợi câu hỏi của học sinh trên bục giảng.

- Ừ, thầy Thành đáng yêu đấy, mày bị ngớ ngẩn vì nhan sắc của thầy à ? - Bảo Trâm thích thú trêu ghẹo.

Nghe được sự xác nhận thì Linh Chi quay phắt đầu 180 độ trừng mắt nhìn người đang đi đi lại lại trên bục. Xém tí Chi đã mất kiểm soát mà chỉ thẳng vào mặt Tấn Thành rồi mắng cho anh ta một trận,  nhưng cuối cùng Linh Chi cũng quyết định sẽ xử lí tên "thầy giáo đáng ghét" này sau.

- Bây giờ cả lớp điểm danh nhé ! Đọc đến tên ai người đó đứng dậy cho thầy xem mặt.

- Có phải đi hẹn hò đâu mà xem mặt hả thầy ! - Lớp trưởng Kim Thảo lên tiếng.

Cả lớp cười ồ lên, riêng Linh Chi là luôn mang vẻ mặt sát khí, không có một chút gọi là vui vẻ.

- Thôi, thôi được rồi ! Đừng chọc thầy nữa. Chúng ta bắt đầu nhé ! - Tấn Thành ngắt đi tiếng cười của cả lớp.

Linh Chi hất mặt sang một bên, đúng là đồ giả tạo !

"Số 1: Ngọc An...số 4..."

- Số 5: Linh Chi.

Tấn Thành đọc tới tên Linh Chi bỗng khựng lại, Tấn Thành ngước lên nhưng không thấy ai đứng cả nên lặp lại câu hỏi:

- Linh Chi ! Linh Chi là em nào ?

Người được đọc tên nhấc mông ra khỏi ghế và đứng dậy, nhưng ánh mắt thì tràn đầy lửa giận và ghét bỏ luôn bắn về phía thầy giáo, tựa như muốn đâm thủng con người của Tấn Thành.

- À, là em thật sao ! Trùng hợp quá ! - Tấn Thành mỉm cười.

- Sao anh...à không ! Sao THẦY lại ở đây chứ ? - Linh Chi gằn từng chữ một.

- Theo em thấy đó, tôi là giáo viên dạy toán của lớp này ! - Tấn Thành tỉnh bơ.

- Sự trùng hợp này không vui đâu ! - Linh Chi gần như hét lên.

- Nếu em cảm thấy như vậy thì tôi cũng đành chịu. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đã là giáo viên của lớp em đấy thôi. Em ngồi xuống đi !

Linh Chi cảm thấy bầu trời như đang sụp đổ. Tấn Thành thì khẽ lắc đầu, anh thật sự muốn bật cười vì cái vẻ tức giận đó, cô nhóc này thù dai thế cơ chứ ! Nhưng Tấn Thành không hề biết là Linh Chi bị phạt vì anh nên mới giận dữ như vậy chứ không phải cô nàng có tính thù dai. Nếu như chỉ vì chuyện cánh cửa thì cô đã bỏ qua lâu rồi.

Thầy giáo trẻ tiếp tục điểm danh nhưng hiển nhiên là vẫn cảm nhận được ánh mắt căm phẫn nóng rực như lửa ấy luôn hướng về phía mình.

"Số 6...số 9: Hồng Duy"

- Thầy ơi em Duy nè thầy, saranghe sarangheyo !

Hồng Duy vừa nói vừa dơ tay làm kí hiệu finger heart như hàng loạt ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Lớp 12C lại được dịp cười phá lên. Tấn Thành giật mình.

- À ừ...thì thầy biết rồi, cảm ơn Duy nhé ! Em ngồi xuống đi ! - Tấn Thành gượng gạo.

"Thấy chưa thấy chưa, thầy Thành cảm ơn tao kìa hí hí"

Cứ thế việc "điểm danh xem mặt" lại tiếp diễn cho đến người cuối cùng.

- Số 44: Lan Yên

- Có ạ !

Quá trình kết thúc. Tiếng chuông lại vang lên. Cả lớp đứng lên chào thầy giáo trẻ, duy chỉ có Linh Chi là vẫn ngồi khoanh tay không quan tâm trời đất gì sất cho dù cô bạn gái ngồi cạnh đã nhắc nhở. Tấn Thành cũng đành bó tay với Linh Chi nên bảo cả lớp ngồi xuống rồi ra ngoài. Lớp 12C đổ dồn ánh mắt lên người Linh Chi, có người còn lên tiếng: "Con này bày đặt chảnh, mới vào lớp đã làm đủ thứ chuyện để ý rồi !"

"Bạn ấy sao thế nhỉ, chắc có quen thầy Thành từ trước hoặc có hiềm khích gì đây nè !"

"Thôi thôi đi mấy má, để ý chuyện người ta làm gì, lo lau bảng đi kìa ! Tới tiết văn rồi, nghe nói bà cô dữ lắm đó nên lẹ lẹ đi."

Linh Chi nghe được hết nhưng cũng không quan tâm họ nói gì, cô nàng chỉ biết tìm cách để trả thù tên thầy đáng chết đó thôi.

- Ê, bị gì vậy ? Sao không chào thầy ? - Bảo Trâm chồm người lên hỏi.

- Để tao kể cho nghe....

Linh Chi tường thuật lại hết câu chuyện trái ngang giữa mình và Tấn Thành vào sáng sớm trước khi đi học.

- CÁI GÌ ? - Hai anh em song sinh nhà kia cùng thốt lên.

- Trời ! Nhìn mặt thế mà lại mắng con gái á ?? - Bảo Lâm thảng thốt.

- Tao không tin được cơ đấy, không ngờ Tấn Thành đáng yêu lại là con người như vậy huhu.... - Bảo Trâm thất vọng tràn trề.

Linh Chi bật cười trước biểu cảm của anh em họ.

Lại hai tiết học nữa trôi qua, chuông cũng đã "reng reng" báo rằng đến giờ ra về rồi. Do hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, chỉ có giới thiệu và trao đổi với học sinh thôi nên giáo  viên cũng không dạy gì cả. Vì thế mà cả lớp ai cũng còn rất sung sức, loại thứ nhất thì rủ nhau đi chơi, loại thứ hai thì xách cặp về nhà. Linh Chi và cặp sinh đôi kia là loại thứ hai. Linh Chi là một cô gái luôn thích ru rú trong nhà, đơn giản vì Chi cảm thấy nhà lúc nào cũng an toàn và dễ chịu hơn những nơi khác nhiều, cho nên trừ phi là bạn thân rủ đi hoặc việc quan trọng thì Chi sẽ làm tổ luôn trong căn nhà của mình.

Tạm biệt Bảo Trâm và Bảo Lâm. Linh Chi đi bộ ra khỏi cổng trường đón xe buýt.

- Con chào chú bảo vệ ạ !

- Gọi là chú là chú Nhân được rồi con.

Chú bảo vệ tươi cười lại với Chi. Sáng nay thấy Linh Chi hớt ha hớt hải chạy vào trường vì trễ giờ nhưng vẫn không quên lễ phép chào mình làm chú Nhân cảm thấy rất vui.

- Vâng ạ !

- Về cẩn thận nhé !

Linh Chi rất mến mấy chú bảo vệ. Linh Chi thường xuyên phải chuyển trường vì lí do công tác của bà Thanh, nên cô có rất ít bạn bè, mỗi khi rảnh rỗi Linh Chi thường xuống trò chuyện với các chú bảo vệ trong trường, Chi xem họ là người bạn tốt của mình, và ngược lại họ cũng rất vui khi có một bé gái giờ ra chơi nào cũng xuống tâm sự, trò chuyện với họ.
 
Trước cổng trường A có một trạm xe buýt, rất thuận tiện cho học sinh. Linh Chi bước lên xe. "Ôi ! Sao mà đông thế này, chắc phải tậu một chiếc xe máy thôi, đi xe buýt mãi đến bao giờ...!" - Linh Chi thở dài.

Ngồi trên chiếc xe to đùng, Linh Chi mãi chìm đắm vào những suy nghĩ làm thế nào để trả thù Tấn Thành - giáo viên dạy toán của cô - môn học mà cô ghét nhất...

------------------------------------------------

Ngày đầu tiên: Là sự sắp đặt của định mệnh sao ?

18/12/2016, TP. HCM

Chap này dài hơn 3 chap trước gần 800 từ đó :v...
Các bạn lướt lên xem hình mình đính kèm nha, là ảnh của Tấn Thành hôm nay đó !
Mọi người đọc truyện thấy được thì vote để động viên mình nha ! Lần đầu tiên viết nên có nhiều sai sót, mong các bạn tận tình chỉ bảo cho mình ! Cảm ơn rất nhiều !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro