Chương 5: Oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CON CHÀO MẸ !

Vừa về nhà, Linh Chi chạy thẳng vào bếp thưa bà Thanh như thường lệ và nội quy cũng như sự lễ phép ở nhà.

- Ừ, về rồi đấy à ! Chút nữa mẹ đi làm, ở nhà cơm nước sẵn rồi hâm lại mà ăn trưa nhé !

- Vâng, con biết rồi mà ! Vậy con lên phòng trước đây, mẹ đi làm cẩn thận nhé, dạo này xe cộ nguy hiểm phết được.... - Cơ thể Linh Chi run lên một cái rồi chạy bắn về phía cầu thang.

- Ừ, không cẩn thận thì ai nuôi mày đến lớn khôn thế này chứ ! - Bà Thanh nói thầm rồi nở nụ cười buồn.

Năm Linh Chi mười bốn tuổi, bố mẹ cô li dị vì ông Quang ngoại tình với người đàn bà khác. Năm đó, Linh Chi bị sốc tinh thần khá nặng, bệnh trầm cảm kéo dài cho đến khi ông Quang dọn ra khỏi nhà. Số lần Linh Chi phải gặp bác sĩ tâm lí và cố gắng tự tử, bỏ trốn khỏi gia đình nhiều vô số kể. Bà Thanh và ông Quang không ngày nào không cãi vả, bố cô có nhiều đêm còn không màng đến việc về nhà. Bà Thanh thì luôn nghĩ rằng phải cố gắng giữ gìn gia đình này để Linh Chi không cảm thấy mất mặt với chòm xóm, bạn bè, để con bé có đủ tình yêu thương của ba lẫn mẹ. Nhưng bà ấy nào ngờ càng níu kéo thì mọi thứ càng rối bời, càng gây ra đau khổ cho một nhà ba người bọn họ. Cho đến giây phút cuối cùng, khi sự chịu đựng của người phụ nữ đã đến giới hạn, bà càng không thể tha thứ cho hành động của người cha tồi tệ đó nữa, bà quyết định...đâm đơn li dị. Từ ngày đó, cuộc sống của hai mẹ con đã yên ổn hơn. Tâm lí của Linh Chi cũng được phục hồi. Cô nàng lại trở về với dáng vẻ tươi tắn, hồn nhiên như ngày nào. Đối với việc mất đi người ba như vậy thì mẹ con cô được sống hạnh phúc, êm ấm quan trọng hơn rất nhiều. Sau khi li dị, hai mẹ con Linh Chi nghe tin ông Quang bị người đàn bà khốn kiếp đó lừa một số tiền lớn và nhà cửa, tài sản. Ông phải nương cậy vào gia đình nhà chị mình vì còn mặt mũi đâu mà tìm bà Thanh mong được giúp đỡ nữa. Linh Chi cũng không ngó ngàng tới bố cô thêm một khoảnh khắc nào như ông đã từng đối xử với cô, mặc dù bà Thanh đã nhiều lần nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, tình cha con của cô mà khuyên cô về thăm ông. Nhưng lần nào cũng vậy, Linh Chi luôn ngó lơ và bỏ ra chỗ khác. Dường như trong tâm cô hình ảnh người ba yêu thương mẹ con cô đã không còn mà thay vào đó một người làm gia đình, làm trái tim cô vỡ vụn, đau đớn mỗi khi nhắc đến. Linh Chi vẫn rất thương bố của mình, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng mỗi đêm đều vì xót mà khóc đến ướt gối. Bà Thanh cũng phải đành chịu thua vì nỗi căm ghét mà Linh Chi mang nó cũng lớn song song như tình thương của cô đối với ông Quang, bà đã không thể giải tỏa nó được nữa.

Bà Thanh đang chuẩn bị dắt xe ra thì bà lại sực nhớ đến chuyện gì đó, hối hả chạy vào nhà, đến ngay cầu thang mà nói vọng lên:

- NÀY CHI !

- Mẹ gọi con gì đấy ?

- Ừ, chiều chiều anh Thành qua nhà ăn cơm tối với mình đấy ! Ở nhà lo mà cơm nước đàng hoàng nha con ! Khéo lại để mất mặt vì con gái nấu ăn dở tệ thì khổ...

- HẢ ?? MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ ?? CHA TẤN THÀNH ĐÓ ĐẾN ĂN CƠM Á ??

- Mày lại làm sao đấy ? Việc gì mà hét to thế ? Ừ, thằng Thành nó qua, sao mày lại gọi là "Cha" này " Cha" nọ vậy hả ? Phải gọi anh biết chưa ? Người ta lớn hơn mày những năm, sáu tuổi đấy ! Liệu mà lễ phép, nói năng đàng hoàng, giữ mồm miệng vào ! Mẹ đi đây ! Tối mẹ nói chuyện với mày sau.

- Hơ...hơ... Tại sao chứ ? Anh là cái gì mà ám tôi hoài vậy, HẢ ??? - Chi hét lên.

Bà Thanh lắc đầu rồi dắt xe ra khỏi cửa, rồ ga đi. Còn Linh Chi thì thất thỉu bước về phòng, cô nàng lăn qua lăn lại trên giường rồi gào rú, la hét thảm thiết.

"Tên chết bầm !"

"Ba đời nhà ông không lấy vợ được đâu ông thầy ạ !"

"Đã ế lại còn gặp phải người làm tôi nổi máu điên vậy hả trời....gặp ổng hằng ngày chắc tôi không lấy được chồng thật quá huhu ! Mất hết hình tượng nữ tính của tôi rồi trời ơi !!"

"Tôi mà không trả thù ông thì tôi không phải Linh Chi con mẹ Thanh nữa...hừ hừ !"

"Bla bla...."

Sau một hồi tự "vật lộn" làm quần áo, drap giường nhăn nhúm cả thì bụng cô nàng cũng đồng thời phát ra tiếng "rột roạt". Linh Chi lại lần nữa thất thỉu xuống lầu, vào bếp hâm thức ăn mẹ cô đã nấu sẵn. Trông cô thiếu sức sống kinh khủng với đầu tóc bù xù và gương mặt nhăn nhó khó chịu. Miệng cô không lúc nào ngừng chửi rủa Tấn Thành.

Ở phòng giáo viên, cuộc họp đang được diễn ra thì Tấn Thành lại liên tục hắt xì. Anh ta cảm thấy chột dạ như có ai đang rủa mình. Xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn cuộc họp rồi anh bước ra ngoài. Công việc đã được hiệu trưởng phân phó hết cho giáo viên, buổi họp kết thúc. Mọi người rủ nhau đi ăn trưa. Ra khỏi phòng, Tấn Thành nhủ thầm: "Cái quái gì thế không biết, đứa nào to gan dám mắng mình chăng ? Hay chẳng lẽ lại viêm mũi dị ứng nữa hay sao chứ ? Kiểu gì mà hắt hơi mãi, lại phải đi khám nữa rồi haizzz...Thời tiết nắng mưa thất thường như thế này thì bao giờ tôi mới khỏi đây trời ơi trời ?? Khó chịu quá đi mất !"

Cơm nước xong xuôi, Linh Chi lăn ra ngủ, chẳng còn màng đến việc chiều nay kẻ thù của mình sẽ đến nhà nữa. Đang ngủ ngon thì điện thoại bàn ở nhà dưới vang lên.

"Zzzzzzzz....."

"Chẹp chẹp..." (Lật người)

"Oaa..." (Ngáp)

Điện thoại vẫn tiếp tục kêu inh ỏi.

- Aissss, người ta đang nói chuyện với Song Joong Ki ù pa mà gọi cái khỉ gì chứ....- Linh Chi nhăn nhó.

"Bịch bịch...thùng thùng..." (Chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang)

"Cạch" (Nhấc máy)

- ALO...? - Linh Chi gằn giọng.

"Bác Thanh ạ ? Cháu là Thành đây bác ơi, cháu xin lỗi nhưng xin phép bác chiều nay cháu đến muộn một chút nhé bác, cháu phải đi bệnh viện khám cái mũi ạ !"

- MẸ TÔI ĐI LÀM RỒI ! KHÔNG ĐẾN CŨNG ĐƯỢC ! BỆNH CHO CHẾT ANH ĐI !! ĐANG NGỦ MÀ GỌI GỌI CÁI GÌ !

Linh Chi cầm điện thoại đối diện mặt mình rồi hét vào, hét xong thì cúp điện thoại cái "RẦM" rồi hậm hực lên phòng.

Bên kia đầu dây là chàng trai trẻ với gương mặt sáng loáng đang đứng trơ ra vì bị hét vào mặt.

- Em ngon lắm con nhóc này ! Lần đầu tiên bị học trò chửi vào mặt...cái quái gì...Để xem tôi có trừng trị được cái đứa vô lễ, không biết tôn sư trọng đạo như em không !

Tấn Thành tức giận thật rồi....

------------------------------------------------ Ngày đầu tiên:  Thầy toán tức giận thật rồi urghhh....

21/12/2016, 22h52', TP.HCM

Chào các bạn, mình xin cảm  ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình lẫn những bạn đã tham gia đọc nó ! Mình rất biết ơn vì các bạn đã tạo thêm động lực cho mình ! Mình sẽ ra chap định kì là hai ngày một chap. Nếu mình siêng thì truyện sẽ update thường xuyên hơn là mỗi ngày một chap. Truyện của mình tới thời khắc này đã được 84 lượt views và 25 lượt votes và mình cảm thấy rất rất hạnh phúc ! "Trước Cổng Nhà Em" là dự án mà mình ấp ủ từ rất lâu rồi nên mình đặt kì vọng vào nó nhiều lắm, cho dù vốn từ ngữ của mình hạn hẹp, câu văn có vẻ hơi ngang nhưng mình sẽ cố gắng sửa chữa hết sức có thể để bạn đọc có được một chương truyện cẩn thận, không nhàm chán và thật sự chất lượng chứ không hề sơ sài. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người vì nó sẽ là nguồn động lực to lớn để mình có thể hoàn thành truyện, yêu cả nhà nhiều ! Hôm nay mình update chap 5 hơi muộn mong các bạn thông cảm, chân thành xin lỗi !- Chilitallanim

"Mọi hình ảnh đính kèm đều được sưu tập từ website Pinterest"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro