Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Anh ta đón lấy đứa bé từ trong tay tôi rồi ôm để nó dựa trên vai, một tay vỗ vỗ lưng nó nhè nhẹ trấn an, mày khẽ nhíu lại có chút tức giận. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta, một vẻ điển trai nghiêm nghị, lạnh lùng khá khó gần. Trên vai anh ta, thằng bé đã nín khóc, chỉ còn những tiếng hức hức tủi thân.

"Anh là bố của thằng bé? Anh có biết nếu để lạc thằng bé vào tay kẻ xấu thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không hả?"Giọng tôi chất vấn.

Tôi chưa dứt lời thì nghe tiếng khóc hốt hoảng của một phụ nữ lớn tuổi "xin lỗi ông chủ.. xin lỗi ông chủ.. là tôi không cẩn thận... để lạc mất Bảo Bảo... tôi hứa sẽ trông nó cẩn thận.. chuyện như lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa... xin ông chủ đừng  đuổi việc tôi."

Người này có lẽ được thuê để  chăm sóc thằng bé, trông chừng ngoài năm mươi, vẻ ngoài khá nhanh nhẹn. Chợt nhớ đến vết thương trên người thằng bé, tôi nhíu mày "Trông chị cũng không giống phù thủy lắm, sao lại ngược đãi trẻ con?Chị có biết như vậy là phạm pháp có thể bị phạt tù không?"

Vẻ mặt của bà ta nhăn lại, có vẻ như bị dọa sợ.

"Cái đó.. uhm..mấy vết thương đó.."

Bắt gặp cái nhíu mày như có ý cảnh cáo của ông chủ, chị ta vội nuốt những lời mình định nói vào trong.

Tôi khẽ cau mày, có chút bất bình, đang định quay sang chất vấn anh ta thì anh ta lại xoay người đối diện với tôi:

"Lần này cảm ơn cô đã giúp con trai tôi, đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này có việc gì tôi có thể làm được cho cô thì xin cô chớ ngại." Một giọng nói có vẻ như quen ra lệnh.

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp trên ấy có viết tên anh và chức vụ "Giám đốc điều hành công ty trang sức Sparkling Dream". Giấc mơ lấp lánh à? Thương hiệu trang sức này cũng khá nổi tiếng, vừa rồi còn cho ra đời bộ sưu tập "giấc mơ thiếu nữ" rất bắt mắt, làm tiêu tốn mấy tháng lương của vài cô bạn đồng nghiệp, thậm chí đôi mắt kén chọn của tôi cũng nhìn trúng chiếc nhẫn infinity wrapped trong bộ sưu tập kia. Không ngờ vị giám đốc điều hành lại trẻ và ưa nhìn như  vậy. Nghĩ thầm mai đi làm phải kể cho hội bát quái nghe mới được.

Tôi thấy vai người tốt của mình đóng đến đây cũng nên thoát, với lại mải chơi nên từ sớm tới giờ bụng tôi lép kẹp, còn đang nghĩ tới bữa tối và bánh sinh nhật, tôi cáo từ.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là nên chú ý trông thằng bé cẩn thận". Tôi tạm biệt cậu bạn nhỏ cùng tôi trải qua cả một buổi chiều dài. "Tạm biệt con, nhớ chú ý an toàn nhé."

Anh gật đầu với tôi rồi vỗ vỗ lưng thằng bé nói nhỏ "chúng ta về nhà."

Không biết lúc này nó lấy sức lực đâu ra lại giằng khỏi tay người đàn ông, tụt vội xuống rồi chạy vọt về phía tôi nắm chặt lấy tay không buông, vẻ mặt sợ hãi như sắp khóc. Tôi cúi xuống ôm thằng bé lên, dáng vẻ gà mẹ chỉ vào anh ta:

"Chắc chắn các người ngược đãi thằng bé nên nó mới hoảng sợ như vậy. Nhìn khắp người nó đi, có chỗ nào không thâm tím, tôi chỉ là người qua đường còn thấy đau lòng, mà anh là cha của nó lại nỡ làm tổn thương nó.. tôi.. tôi.. tôi sẽ tố cáo các người...đúng rồi... tôi sẽ đem chuyện này lên mạng xã hội đòi lại công bằng cho thằng bé."

Vẻ mặt anh ta nhìn tôi có chút bất lực, vuốt vuốt nếp nhăn giữa trán thở dài:

"Cô bình tĩnh chút, chuyện này không giống như cô nghĩ đâu, tôi không hề làm đau thằng bé."

Vừa nói anh ta vừa đưa tay đón thằng bé trong lòng tôi, giọng dịu đi một chút:

"Bảo bảo ngoan, để cô đi, ba bế con đi mua đồ chơi mới nhé?"

Thằng bé xoay lại nhìn người đàn ông, nghĩ nghĩ, rồi lại choàng tay qua ôm chặt lấy cổ tôi.

Ngay cả cô giúp việc cũng không gỡ ra được. Đến lúc này thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tình cảnh này quá lúng túng, thằng bé yên tĩnh lúc nãy giống như bị tráo vậy, nó khóc to dữ dội, chân tay quấn chặt lấy tôi không buông, khi anh ta cố giằng nó ra, còn suýt làm tôi ngã theo vào lòng mà vẫn không gỡ ra được. Trước tình cảnh xấu hổ đó, anh nhíu mày đề nghị:

"Rất xin lỗi đã làm phiền cô nhưng cô có thể nào giúp đem thằng bé về nhà cùng tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc