Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chắc hiện giờ  chỉ có cách này, tôi cũng muốn ra khỏi đồn cảnh sát, giỡn chứ, sinh nhật tôi sắp qua rồi đó.

Tôi ôm nó ngồi vào chiếc xe sang trọng, anh ta cũng ngồi phía sau cùng tôi dường như để trấn an thằng bé. Suốt đoạn đường chúng tôi không nói gì, chỉ có tiếng nấc tủi thân của nó vọng lại, không gian thật im lặng. Tôi chỉ mong sao cho mau đến đích. Ánh đèn đường chiếu lên đôi mày cương nghị của anh ta, nhíu nhíu có vẻ rất mỏi mệt, tay anh ta day day trán. Liếc trộm đôi chân dài dưới lớp quần âu, tôi thầm nghĩ "Chậc, giàu có thì sao chứ? đẹp trai thì sao chứ? Cứ nhăn nhó lạnh lùng sống qua ngày như thế thì cuộc sống buồn chán đến mức nào? Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả con mình cũng thà bám chặt một người qua đường cũng không thèm để ý đến mình, đáng thương biết bao? Sau này tôi kết hôn có con cái thì cũng nhất định dành thật nhiều thời gian cho chúng, tiền kiếm đủ thì được rồi, nhiều quá có gì hay ho cơ chứ?"

Như đọc được suy nghĩ mỉa mai của tôi, anh ta đánh ánh mắt nhìn tôi, sau vài giây lại quay mặt hướng ra cửa sổ.

Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thở phào. Giờ chỉ cần đem cục nợ đáng yêu này vào nhà là tôi được tự do, cũng thoát khỏi ông bố lạnh lùng của nó.
Cổng lớn mở ra, căn biệt thự này lớn thật, lại nằm ngay vị trí đắc địa vừa được khai thác không lâu, độ phủ xanh của cây cối và hoa cỏ đan xen làm không khí như cũng toát ra mùi tiền.
Tài xế mở cửa cho tôi, thằng bé dường như sợ hãi hơn, nó nép vào tôi rất chặt. Anh bước vào nhà, người giúp việc ngạc nhiên khi thấy tôi ôm thằng bé trên vai nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh ta cất tiếng lạnh lùng:

-"Bà chủ đâu?"

-"dạ, bà chủ ra ngoài từ chiều... đi cùng với Bảo Bảo.. sao giờ chỉ có Bảo Bảo về cùng cô đây?"

Anh ta có vẻ như kiềm nén sự giận dữ, nắm tay run run tố cáo điều đó, nhắm mắt hít một hơi sâu, anh quay người nói với người giúp việc:

"Đem Bảo Bảo xuống cho nó đi tắm rửa, ăn uống đi"

Thằng bé vẫn bám chặt lấy tôi, nhưng do đây là nhà nó, nên mặc cho nó gào khóc, mọi người vẫn gỡ nó ra khỏi người tôi. Một thằng bé ba bốn tuổi không biết lấy đâu ra sức lực mà cả quá trình mấy người lớn cũng toát hết mồ hôi. Tôi nghe tiếng nó khóc, không hiểu sao có chút đau lòng. Tôi nhỏ giọng dỗ nó "bé ngoan, con xem trời tối rồi, cô phải về, khi nào trời sáng cô lại đến chơi với con, có chịu không?lần tới cô sẽ mua bóng bay hình siêu nhân đến thăm con nhé, mình ngoéo tay hứa nha"

Nó có vẻ dịu lại, ngước đôi mắt to tròn tủi thân đầy nước lên móc ngón tay nhỏ xíu vào tay tôi. Tôi thở dài quay người tạm biệt. Dỗ con nít mệt thật. Cũng hơi cảm thấy có lỗi vì đã gạt nó, có lẽ sau hôm nay tôi chẳng có dịp gì gặp lại cậu ấm nhỏ này.

Anh ta cảm ơn tôi lần nữa rồi đề nghị tài xế đưa tôi về nhà.

Có tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch kèm theo tiếng gọi bà chủ. Tôi vừa đi ra đến cửa thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, trên người là bộ quần áo của thương hiệu nổi tiếng, móng tay màu đỏ bắt mắt,  mùi rượu hoà cùng mùi nước hoa đắt tiền. Cô ta vừa nhìn thấy tôi thì chưa nói chưa rằng đã nhào tới, một giây sau tôi thấy mặt mình đau rát, cái tát cứ như vậy giáng vào một bên mặt.
-"Hắn còn dám đem loại phụ nữ dơ bẩn này vào nhà tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc