Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khi mà tôi còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay cô ta lại giơ lên chuẩn bị cho cú  đánh tiếp theo, tôi nhắm mắt rụt lại theo bản năng. Nhưng nó không rơi xuống, cánh tay cô ta bị một bàn tay to hơn giữ lấy kèm theo một tiếng gầm giận dữ:

"Cô đang nổi điên cái gì vậy hả? Cô chỉ giỏi nhất là đánh người. Trông Bảo Bảo cũng không xong, có biết suýt nữa thì để lạc mất nó rồi không? Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?"

"Sao? Nó còn chưa đi mất hả? Chẹp... tiếc thật, nếu nó mất luôn thì tôi đã được giải thoát rồi. Haha"

"Cô! Cô điên rồi". Anh ta hất tay làm cô ta loạng choạng trên đôi giày cao gót.

"Đưa bà chủ lên phòng, khoá cửa lại, không có lệnh của tôi không ai được mở cửa, nghe rõ không?"

"Anh dám nhốt tôi? Hừ..Anh dám nhốt tôi? Anh vì cái gì mà dám nhốt tôi? Anh chỉ là con chuột cống dơ bẩn đến từ trại mồ côi mà thôi. Ai cũng vứt bỏ được anh? Nếu không có cha tôi nâng đỡ thì anh vẫn ở dưới cống rãnh tối tăm mà thôi. Anh lấy cái gì mà đấu với tôi?"

Vẻ mặt người đàn ông thâm trầm đến đáng sợ

"Có nghe tôi nói gì không? Tôi trả lương cho các người để đứng đó nhìn thôi hả?"

Có hai người tiến lên " bà chủ... mời"

"Các người tránh ra... tôi sẽ kêu ba tôi xử lý các người...Mạnh Kha.. Chu Mạnh Kha...anh mau thả tôi ra... tôi sẽ kêu ba tôi đuổi anh ra khỏi công ty...anh sẽ quay trở về kiếp chuột cống ...anh sẽ phải hối hận ...hahaha". Tiếng la hét của cô ta dần biến mất sau cánh cửa cách âm tầng trên.

Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi vừa trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho câu chuyện gia đình hào môn? Thì ra CEO của Sparkling dream đến từ trại mồ côi? Thì ra anh không phải sinh ra đã giàu có, thì ra xuất thân của anh lại bất đắc dĩ như vậy?

Má trái vẫn còn đang bỏng rát, tay chạm vào khẽ suýt một tiếng. Tôi thầm rủa cái ngày xui xẻo này.

Âm thanh của tôi kéo anh về thực tại, lúc quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh đã giảm bớt phần lạnh lùng tàn nhẫn.

"Cô có sao không? Tôi thành thật rất xin lỗi, hôm nay đã làm phiền cô nhiều như vậy, lại để cô chứng kiến chuyện xấu gia đình..haizz.. tôi sẽ bồi thường cho cô ... để tôi đưa cô về."

Tôi đang thật sự  ấm ức, chỉ muốn trả lại cái tát kia, giỡn chứ, chưa bao giờ tôi bị oan ức như vậy, mặc kệ mấy đồng tiền bẩn của mấy người, mặc kệ ân oán thâm sâu nhà các người, mặc kệ vẻ mặt áy náy của người đàn ông trước mặt tôi. Con người tôi có một tật xấu đó là ai tốt với tôi, tôi sẽ đền đáp xứng đáng, ngược lại, ai hiếp đáp tôi, hừh, tôi phải trả lại gấp đôi.

"Cô ta là vợ anh?"

Anh ta khẽ nghiến răng "Phải."

Tôi híp mắt "Vậy thì tốt! Nợ của cô ta, anh thay cô ta trả".

Bang! Tay tôi tê nóng giáng cái tát vào một bên mặt người đàn ông. "Xin lỗi. Tôi đã hứa với bố mẹ tôi là ra đời sẽ không để bản thân mình bị ủy khuất, cho nên đành làm phiền anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc