Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lắc lắc bàn tay có chút đau của mình. Ai da! Hình như ra tay hơi nặng. Còn đang sợ anh ta đánh trả thì chỉ nghe một tiếng thở dài bất lực rất khẽ.

"Cô cảm thấy đỡ hơn là được rồi... để tôi đưa cô về."

Tôi len lén nhìn vẻ mặt người đàn ông, ánh mắt đậu lên sườn mặt còn in năm dấu tay, có hơi hối hận, lúc này mới nhớ đến thân phận của anh ta, dù sao cũng là nhân vật quan trọng, không biết ngày mai báo lá cải có viết vài tin nhảm nhí về dấu tay này không nữa?
Không khí trong xe đặc quánh đến tiếng hít thở cũng khó khăn. Tiếng anh ta cất lên căn dặn tài xế:

"Dừng ở hiệu thuốc phía trước"

Anh ta đưa cái túi sang phía tôi "có miếng dán lạnh giảm sưng, cô có muốn dùng bây giờ không?"

Cũng không còn đau lắm, với lại chỗ này cũng dễ bắt xe nên tôi trả lời anh ta

"Không cần đâu, khi nào về đến nhà tôi sẽ dán." Tay đặt trên khóa cửa.
"Hôm nay thật sự cảm ơn và vô cùng xin lỗi cô... cô vẫn giữ cách liên lạc của tôi, nếu có chuyện gì có thể đền đáp ân huệ của cô, xin cô cứ liên lạc. Còn nữa.. chuyện cô vô tình nghe được lúc nãy, xin giữ kín giúp tôi." Chắc là anh ta ám chỉ chuyện xuất thân. Tôi khẽ đồng ý.

"Tôi còn chưa biết tên cô."

"Đoan Thục " tôi trả lời.

Khoé miệng người đàn ông khẽ cong "Là mang ý nghĩa đoan trang hiền thục à? ...Cái tên rất hợp với người." Giọng anh ta mỉa mai nghe rất đáng đánh đòn.

Tôi nhún vai "tôi chỉ hiền thục những lúc nên hiền thục thôi."

"Lúc cô ngủ?" Anh ta trào phúng.
Tôi hơi đỏ mặt. Dù sao cũng là mình ra tay hung dữ đánh người. Tôi bối rối xuống xe. Anh ta gọi theo:

"Cô Thục! túi thuốc của cô!"

Tôi chụp vội cái túi trong tay người đàn ông, gật đầu một cái rồi bước nhanh lên vỉa hè.

Chiếc xe vẫn chưa rời đi. Cảm giác được ánh mắt đuổi theo mình, tôi rẽ phải ở góc đường. Trước mặt tôi là tiệm bánh ngọt, sực nhớ ra vẫn còn nợ bản thân một buổi tối sinh nhật, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, giờ cũng đã qua giờ ăn tối, tôi khẽ thở dài bước vào tiệm bánh.

Lúc nhân viên hỏi muốn viết tên ai lên bánh, tôi nói ra tên mình.

Một cánh tay phía sau tranh trả tiền chiếc bánh với tôi. Lúc quay người lại tôi lại thấy gương mặt điển trai với năm dấu tay trên mặt.

"Thật ngại quá... hôm nay là sinh nhật cô mà lại để cô trải qua một ngày phiền toái như vậy. Chiếc bánh này, để tôi mời cô vậy."

"Anh chưa đi nữa à?"

"Tôi thấy cô ghé vào đây, nên tò mò đi theo. Không ngờ hôm nay lại là sinh nhật cô."

"Không cần đâu. Chúng ta không thân quen, anh không cần khách sáo".

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô một lần nữa vì đã giúp con trai tôi."

Cô nhân viên đứng nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn hai dấu tay trên mặt chúng tôi mà xem, chúng đối xứng một cách kỳ lạ. Tôi cũng không muốn dây dưa nhiều lời với anh ta. Nhận lấy bánh kem trên tay người phục vụ, tôi ngẩng cao đầu bước đi còn bỏ lại một câu " cảm ơn.. không hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc