Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đưa cốc trà lên miệng, nước nóng làm tôi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cuộc họp vừa nãy kết thúc với một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là tôi được thăng chức, từ một nhân viên văn phòng nho nhỏ chuyên làm báo cáo kế hoạch và kiểm tra hậu cần ở một công ty marketing trở thành phó phòng. Đây là bước tiến trong công việc, đáng ra sẽ rất đáng mừng nếu công việc này không đòi hỏi kỹ năng xã giao. Đã là quy định bất thành văn, nếu trưởng phòng không tiện hoặc vắng mặt, thì phó phòng sẽ phải ra mặt chiêu đãi bên đối tác. Tôi cật lực khinh thường văn hoá ký kết trên bàn tiệc nhưng chỉ biết thở dài chấp nhận.

Đức Huy là cấp trên trực tiếp của tôi. Sau cái bắt tay chúc mừng, anh ta liền đem tôi ra chiến trường thực tiễn:

"Hợp đồng quảng cáo của công ty này là miếng bánh thơm ngon mà nhiều người thèm muốn, bình thường họ không nhìn trúng những công ty nhỏ như chúng ta, nhưng không rõ vì lý do gì mà họ lại chỉ đích danh công ty chúng ta cho lần quảng bá sản phẩm này. Cô phải cố thể hiện cho tốt".

"Đối phương là thần thánh phương nào? Anh cho em biết để chuẩn bị trước". Tôi hỏi dò.

"Hôm nay chỉ là gặp mặt làm quen, cô không cần quá khẩn trương. Nhà hàng Tinh Quang, nhớ đến đúng giờ ". Anh ta không tiết lộ danh tính bên khách hàng. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi nhiều thêm một tầng nghĩa nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Bước ra khỏi cánh cửa đó. Tôi soạn lại một tin nhắn trả lời. Tin nhắn anh gởi đến từ lúc sớm nhưng do bận rộn tôi suýt đã quên mất.

Sếp Kha: "tối nay em rảnh không? Mình gặp nhau nhé?"

Tôi: "xin lỗi anh...hôm nay em bận mất rồi. Em phải đi xã giao". Còn không quên một icon mặt buồn

Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn tôi tưởng.

Sếp Kha: "Ai mà có khả năng mời nổi cô Thục đi tiệc xã giao vậy?"

Tôi: "một vị khách hàng thần bí...đáng chết bằm" kèm theo icon giận dữ.

Sếp Kha: "...."

Tôi: "khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho anh biết nhé...gặp anh sau".

Sếp Kha: "được...gặp lại em sau!"



Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Vào nhà vệ sinh xem xét lại bản thân từ đầu đến chân, váy công sở và áo kiểu đơn giản nhưng không thất thố, màu son cũng không quá đậm, tôi bước vào sảnh đợi. Không lâu sau thì Đức Huy cũng đến. Anh ta lên tiếng:

"Cô đến sớm thế? Không cần quá căng thẳng đâu. Vị khách hàng này khá trẻ còn rất đẹp trai. Bao nhiêu cô gái ao ước được làm việc với anh ta đấy. Cô đừng bỏ qua cơ hội trời ban này nhé". Anh ta còn không quên nháy mắt với tôi.

Vừa dứt lời thì trước mắt tôi xuất hiện hình bóng quen thuộc, cả mùi hương nước hoa đặc biệt nam tính kia nữa. Anh đi cùng một nhóm ba người khác.

Đức Huy vội đứng dậy tay bắt mặt mừng: "Sếp Kha! Chào anh! Nghe đại danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh".

Tôi nhìn anh đứng hình mất ba giây. Cái quái quỷ gì đây? Dù không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng dám chắc đến tám phần đây là trò của anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái nhìn ám thị lúc sáng của gã trưởng phòng khi nghe tin tôi đột ngột thăng chức và tham gia dự án này. Trong ngực bỗng nổi lên một tầng tức giận. Tôi cố giữ cho bản thân mình điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sắc lạnh. Anh hình như cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi thay đổi nên khi Đức Huy giới thiệu tôi, cái bắt tay của anh khá lấy lòng, còn thần không biết quỷ không hay lợi dụng lúc không ai để ý mà vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi một cái. Sau màn khách sáo chào hỏi thì không khí trên bàn cũng trở về trạng thái giao dịch làm ăn vốn có. Tôi ngầm đánh giá cao tính chuyên nghiệp của tổ công tác bên anh, nhất là vị tổ trưởng quảng bá sản phẩm, thường xuyên đặt ra những câu hỏi hóc búa để khảo nghiệm đối tác. Họ không xem thường quy mô công ty của chúng tôi non trẻ, yếu thế nhưng cũng không đặt nhẹ yêu cầu thành phẩm, nếu không nói là khá kén chọn. Đề tài quảng cáo lần này nhằm tung ra thị trường bộ sản phẩm phục vụ cho xuân hè, nên thời gian tương đối gấp rút. Xem ra bữa tiệc này không phải cưỡi ngựa xem hoa như Trưởng phòng của tôi tưởng tượng, bầu không khí còn có chút giương cung bạt kiếm, may thay anh ta cũng có chút kinh nghiệm xử lý cho nên mặc dù toát hết mồ hôi nhưng miễn cưỡng cũng chống đỡ được đến cùng. Kết thúc buổi tiệc, hai bên vẫn chưa đưa ra được tiếng nói chung cho lần hợp tác này.

Mạnh Kha đánh ánh mắt về phía tôi sau đó nhìn sang vị tổ trưởng nghiêm khắc kia, cố hoà hoãn lại bầu không khí: "đây là lần đầu cô Thục tham gia dự án với chúng ta, anh đừng trưng ra vẻ mặt hung dữ dọa cô ấy chạy mất chứ. Chúng ta tạm kết thúc ở đây, có gì đợi lần sau thảo luận tiếp". Vì sếp mình đã nói tạm dừng nên dù có bao nhiêu ý tưởng tranh luận, vị tổ trưởng kia đành nuốt ngược vào bụng hậm hực nghe theo. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về tôi, tò mò có, ngạc nhiên có, dù sao sếp Kha của họ trên thương trường chưa từng có tin đồn liên quan tới nữ giới chứ đừng nói là nhượng bộ phía đối tác. Đức Huy thì lại nhìn tôi ra vẻ cảm kích, anh ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong lòng tôi lại lôi anh ra mắng một lượt, không phải vì anh thì tôi giờ này đã tan ca dạo phố, hoặc nằm ườn trên sopha xem phim chứ có đâu lại phải vất vả ngồi đây xem đám người anh một câu, tôi một câu tranh giành quyền lợi hợp đồng.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, tôi chỉ đành cười ngượng ngùng.

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, anh vừa nhấc tay lên xem giờ vừa bồi thêm một câu: "đã trễ thế này, để tôi đưa cô Thục về".

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía tôi một lần nữa. Tôi thấy ánh mắt của Đức Huy loé lên: "đúng đúng..đúng...cô Thục con gái về một mình không an toàn, cũng đã trễ mà bà xã tôi lại quản hơi nghiêm, nên đành làm phiền sếp Kha vậy". Nghe giọng của hắn kìa, tám phần là xem tôi như món hàng trao đổi lợi ích, thiếu điều cung kính hai tay dâng lên. Mạnh Kha cũng có vẻ không vui khi nghe giọng điệu của hắn, tôi thấy anh khẽ nhíu mày. Còn vị tổ trưởng kia thì cười lạnh mỉa mai, còn mang theo chút tức giận. Tôi cũng không oán trách thái độ của ông ta, nếu là tôi thì tôi cũng làm như vậy, cả buổi ông ta đều nghiêm túc tranh thủ vì lợi ích công ty, đến phút cuối lại phát hiện ra công sức của mình chỉ là trò cười, dù sao hợp đồng này cũng sẽ ký kết mà nguyên nhân chỉ vì giám đốc mê đắm sắc đẹp cô gái bên đối tác. Đáng khinh đến mức nào chứ.

Giọng tôi cứng rắn: "không dám làm phiền giám đốc Kha, tôi tự mình về được".

Nghe ra giọng tôi không vui, anh nhíu mày đáp gọn: "Tuỳ em vậy."

Đức Huy quăng cho tôi ánh nhìn cảnh cáo. Tôi phớt lờ anh ta. Cúi chào tạm biệt phía đối tác, tôi không vui rời đi trước một bước. Ngồi vào một chiếc taxi đang đợi khách, chẳng cần suy nghĩ hậu quả vì chắc chắn tôi sẽ không bán mình vì cái chức phó phòng vừa nhận, cùng lắm thì tôi bị giáng chức trở về phòng làm việc cũ, chẳng có gì to tát. Nhưng hơn cả, tôi tức giận Mạnh Kha. Anh tự cho mình là đúng, chưa hỏi ý tôi mà đã quyết định. Với người khác có lẽ sẽ cảm kích anh vì miếng bánh ngon này, nhưng tôi thì không. Tôi có quy tắc của riêng mình. Tiền bạc và quyền lực có lẽ rất quan trọng với vài người nhưng tôi lại không muốn đánh đổi bản thân mình vì nó. Anh vẽ cho tôi một con đường tắt nhanh đến đích nhưng tôi lại không hề cảm kích. Cứ nghĩ đến ánh mắt tên trưởng phòng Đức Huy và nụ cười khinh miệt của mấy người trong nhóm anh là tôi lại giận điên hết cả người.

Chiếc xe đang chạy bỗng nhiên thắng gấp làm tôi suýt ngã nhào về phía trước. Bác tài đạp phanh, thò đầu ra bên ngoài nhìn theo đèn sau của chiếc xe sang trọng chửi đổng lên: "này, lái xe kiểu gì đấy hả? Muốn chết à?".

Cửa xe phía trước mở ra, cậu tài xế bước xuống, đi về phía này. Tôi biết cậu ấy, tên gì ấy nhỉ? Hình như là Tuấn, cậu ấy đã vài lần đưa tôi về nhà. Cửa sau chỗ tôi mở ra, cậu ấy đưa tay ra dấu mời: "cô Thục, giám đốc Kha mời cô Thục sang bên đó."

"Tôi không đi. Anh nói lại với giám đốc Kha rằng tôi có đủ tiền trả taxi về đến nhà vì tôi vừa được lên chức phó phòng". Tôi khoanh tay bướng bỉnh.

"Làm phiền bác cho xe chạy đi". Tôi quay sang nói với bác tài xế.

Cậu Tuấn cúi người gãi đầu gãi tai truyền lại lời tôi. Một phút sau, cửa mở ra, một đôi chân dài đã đi chuyển về phía này. Giọng anh lấy lòng:

"Sao thế? Ai lại dám chọc bạn gái anh nổi giận rồi"?

Tôi bĩu môi: "sếp Kha đừng tự cho mình thông minh nữa. Tôi nào có gan dám giận dỗi ai?"

Anh thở dài: "giọng điệu vậy thì chắc chắn là anh chọc giận em rồi."

Tôi vẫn không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng nên vẫn ngồi khoanh tay không nhìn về phía anh.

Bác tài xế thấy thế thì nói chen vào: "thôi cô gái nhỏ, bạn trai đã xuống nước xin lỗi rồi thì cho qua đi. Đánh nhau đầu giường, cuối giường hoà ấy mà. Anh chàng này trông cũng không tệ, rất xứng đôi với cô, nhân duyên hiếm có đấy, đừng bỏ lỡ." Nói xong còn khoa trương đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Ai là người vừa chửi đổng lên không biết? Chưa gì đã bị cái mã ngoài của anh ta lừa bịp rồi. Tôi thở dài ngao ngán. Anh cười nhìn tôi: "nghe bác này nói chưa? Anh sai thì sẽ cúi người nghe em dạy bảo. Giờ chịu theo anh về chưa?"

Tôi vẫn không mảy may thay đổi thái độ. Như hết kiên nhẫn, Anh bỗng chồm tới bế thốc tôi lên, tôi hét lớn: "này, thả em xuống, anh làm trò gì vậy hả?". Váy bút chì dài không quá gối, anh vác tôi lên vai như bao thóc vậy tôi còn mặt mũi nào nhìn đời chứ. Tay tôi đập vào vai anh, chân thì không ngừng giãy giụa.

Anh vỗ một phát vào mông làm tôi khựng lại, nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt đến nơi bỗng quên mất phải rơi.

"Em ngoan ngoãn cho anh. Váy ngắn thế này mà cứ giãy đạp thì lát nữa em sẽ là người xấu hổ đấy".

Tôi không vùng vẫy nữa nhưng miệng vẫn mắng tới tấp: "Anh! Thả em xuống! Cái đồ lưu manh.. cái đồ xấu xa nhà anh! Thả xuống mau! Huhu.. không em báo cảnh sát là anh bắt cóc em đấy..huhu"

Anh vẫn không buông tôi ra, cậu Tuấn tài xế đã mở cửa sau đợi sẵn, anh tiện đà thả tôi vào, sau đó cũng chen vào ngồi cạnh. Tôi chồm người ra: "khoan đã...còn túi xách của em..."

Vừa nói xong, đã thấy cậu Tuấn đưa cái túi vào tay anh: "đã thanh toán rồi ạ. Còn đây là túi của cô Thục."

"Tốt. Chúng ta đi thôi. Về Phổ Quang." Anh đáp lời.

Anh vừa nói tên một nơi mà tôi không biết, đường này cũng không phải đường về nhà. Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu đây chứ?

"Anh định đưa em đi đâu?". Tôi khoanh tay híp mắt hỏi.

"Kẻ bắt cóc không trả lời thành thật đâu? Nhất là câu hỏi nơi chốn". Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc dính trên má tôi trả lời.

Tôi chỉ vào anh: "Anh! Anh được lắm! Cuối cùng là anh muốn gì hả?"

"Anh chỉ muốn làm em nguôi giận thôi. Mặc dù thành thật mà nói thì anh chẳng rõ em giận chuyện gì?"

"Anh không biết? Thật hay đùa vậy?"

"Anh thật sự không biết đã làm gì khiến em giận. Cả buổi tối em không chịu nhìn anh lấy một lần, còn tỏ thái độ khó chịu lúc anh nói đưa em về." Anh nhíu mày chăm chú nhìn tôi.

"Vậy em phải có thái độ gì? Quỳ gối tạ ơn sếp Kha đã chiếu cố, sau đó hèn mọn chờ người ta thu xếp đưa em lên giường của anh làm món hàng đáp lễ"? Tôi chua ngoa.

"Anh chưa từng đưa ra yêu cầu gì với bên phía công ty em, dù là công khai hay ngụ ý. Là do họ tự đoán bừa ý anh. Hôm nay gặp em ở đó là trùng hợp, anh đã cao hứng hồi lâu cho đến khi thấy sắc mặt em không đúng". Anh đưa tay kéo kéo cravat trên cổ, kiên nhẫn giải thích.

"Có con nít mới tin anh... không tự nhiên tự lành em được ngồi vào ghế phó phòng mà không tốn một binh một tốt nào. Nếu không phải anh thì còn ai vào đây?". Tôi hứ một tiếng.

"Anh thừa nhận lần trước có vô tình nhắc đến với giám đốc công ty em, nhưng anh chỉ muốn họ không gây khó dễ cho em trong công việc thôi, chứ không có ý gì khác...nếu lỡ gây ra phiền phức cho em thì anh xin lỗi..."Anh nắm lấy tay tôi.

Tôi giật ra, im lặng dịch ra xa hơn một chút. Tôi vẫn còn giận anh nhưng không nhiều như lúc nãy nữa.

Anh nhích lại phía tôi, đồng thời tay nhấn nút nâng tấm vách ngăn trong xe lên. Tôi có dự cảm không lành. Trong đầu nhảy ra bao cảnh cưỡng hôn trên xe giống như phim truyền hình, đang tìm cách ứng phó thì sự thật lại làm tôi choáng.

Anh cầm tay tôi, nói: "em đừng giận nữa Thục, anh không cố ý thật mà...nếu không thì anh để em đánh anh nhé. Thế nào?". Thì ra là anh sợ tôi ra tay thật nên chừa cho mình chút mặt mũi mà nâng vách ngăn lên. Tôi tròn mắt nhìn anh, anh mất tự nhiên nắm tay lại ho mấy tiếng. Một lúc sau tôi không nhịn nổi, cười phá lên. Trong mắt anh, tôi bưu hãn lắm sao? Ngang ngược lắm sao? Hở chút là ra tay đánh người?

Tôi cười đến chảy cả nước mắt. Anh húng hắng hỏi tôi: "em cười đủ chưa? Thà em đánh anh thật anh còn đỡ mất mặt hơn bây giờ đấy". Anh vươn tay dịu dàng lau đi nước nơi khoé mắt tôi vì cười quá nhiều.

"Không giận nữa nhé!". Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

"Ừ! Lần này tạm tha cho anh, nếu mà còn có lần sau thì cứ coi chừng". Tôi giơ giơ nắm tay ra dọa dẫm.

Xe cũng vừa đúng lúc dừng lại. Tôi hất cằm ra phía cửa sổ hỏi: "đây là nơi nào? Sao anh lại đưa em đến đây?"

Anh làm ra vẻ thần bí, lại cúi xuống vác tôi lên vai, rồi cho cậu Tuấn lái xe ra về. Lần này tôi chỉ la "oái" một tiếng vì chưa kịp chuẩn bị mà thôi. Anh chơi game bắt cóc đến nghiện rồi phải không?

Tôi vẫn kịp dò xét xung quanh, nơi này là một căn biệt thự độc lập, được trang trí rất xa hoa, nằm trên một ngọn đồi nhỏ cách khá xa trung tâm. Anh vừa đem, nói đúng hơn là vác tôi đi ngang qua phòng khách, phía bên kia là nhà bếp mở kiểu Châu Âu khá rộng rãi, bây giờ là đang đi trên cầu thang xoắn ốc với tay vịn bằng pha lê tinh xảo. Theo nhịp bước chân anh chậm rãi, chúng tôi rẽ phải ở tầng trên, không mở đèn trần, chỉ có ánh đèn hành lang hắt xuống theo từng tiết tấu. Nơi cuối hành lang dài thông đến một căn phòng, lúc anh vừa mở cánh cửa, tôi đã phải ồ lên một tiếng kinh ngạc. Mái vòm làm bằng thủy tinh trong suốt, thấy rõ mồn một hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, căn phòng không bài trí thừa thãi, chỉ duy nhất một chiếc giường cỡ rộng đặt trên nền thảm lông xám và hai chiếc đèn bàn hai bên.

Anh đặt tôi xuống và hỏi: "bắt cóc em đến nơi này có thích không?"

Mắt tôi sáng rỡ nhìn rõ bốn chung quanh rồi gật mạnh: "thích chứ...thích chết đi được ấy. Sao anh tìm được nơi này?"

"Anh vừa mua lại nơi này từ người bạn cách đây không lâu, trùng hợp đài khí tượng nói hôm nay trời cao trong nên vốn dĩ muốn tặng em bữa tối lãng mạn dưới ánh sao, không ngờ giữa đường lại xảy ra nhiều việc không vui, làm em giận nữa chứ." Anh khẽ thở dài.

Tôi bước đến, vòng tay qua hông ôm anh, khẽ giải thích cho anh hiểu: "Em đương nhiên biết là anh muốn tốt cho em, có lẽ chỉ một cái nhấc tay hay một lời nói vô tình đề cập đến em trên bàn tiệc của anh cũng dễ dàng mang đến cho em vô vàn vinh sủng trong sự nghiệp, nhưng em có nguyên tắc của mình, có lẽ yêu anh là điều duy nhất và cuối cùng em nhượng bộ bản thân, em không hối hận. Còn về những thứ khác, em không cần, không phải em cố tỏ ra rằng mình thanh cao gì cả, em chỉ không muốn tình cảm của mình phải vướng vào đắn đo lợi ích thiệt hơn thôi... còn nữa...Em thích nơi này lắm, cám ơn anh!"

Anh hôn lên trán tôi, thở dài giọng bất đắc dĩ: "Anh biết...là do anh không suy nghĩ chu toàn...xin lỗi em...". Chần chừ hồi lâu anh lại nói tiếp: "chỉ là nhiều khi... anh không có thứ gì đáng giá dành tặng cho em cả...anh cứ như một thằng ngốc chạy ngược chạy xuôi tìm cách lấy lòng em...nhưng lại chẳng có gì khiến em vừa ý...anh lại sợ em cứ như vậy mà rời xa anh."

Những lời anh nói làm tôi cảm động không thôi. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến loài chim cánh cụt, tập tính của chúng lúc tìm bạn đời khá ngộ nghĩnh, con trống sẽ đi tìm một hòn sỏi nó cho là sáng nhất, đẹp nhất, quý giá nhất, đem đến trước mặt con cái như lễ vật định tình, nếu con mái đồng ý thì sẽ thu nhận cả lễ vật và con trống, còn không thì ngoảnh cổ bỏ đi. Tôi bật cười đem anh đi so sánh anh với con chim ngốc kia, anh cũng mải loay hoay đi tìm viên sỏi xinh đẹp nhất chỉ để làm vui lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, khẽ vuốt ve sườn mặt rắn rỏi, rồi cười nói: "Đồ ngốc...ai bảo anh rằng em không thích thứ gì?"

Tôi rướn người lên thì thầm vào tai anh: "thứ em thích nhất là Đồ Ngốc...hay anh tặng hắn cho em đi"

Tôi trông thấy ánh mắt anh khẽ biến đổi, có vài phần yêu chiều, vài phần ngạc nhiên mừng rỡ, nhiều hơn là hạnh phúc lấp loáng.

Giọng anh khàn đi: "Được! Anh đồng ý tặng bản thân mình cho em!"

Dứt lời, cơn mưa nụ hôn cứ thế kéo đến. Tôi nào biết mình đã chọc nhầm phải sói, môi lưỡi như bị cuồng phong bão tố cuốn qua, phải cố gắng lắm mới theo kịp tiết tấu của anh. Ngã mình trên chiếc giường êm, phía trên là bầu trời đêm với muôn vàn tinh hà lấp lánh, lộng lẫy vô biên, tôi thả mình trôi theo nhịp hoan ái đong đưa.

Xúc cảm mãnh liệt mà anh mang đến khiến bản thân như được lấp đầy, một giây sau lại vô cùng trống rỗng khó chịu, tôi chỉ biết ôm ghì chặt lấy anh, mặc anh cùng tôi rong ruổi lên rừng xuống biển.

Cứ ngỡ mình sắp ngất đi đến nơi thì cuối cùng anh cũng chịu kết thúc. Chờ được đến lúc ổn định lại nhịp thở, anh vẫn quấn chặt lấy tôi, ghé sát nơi vành tai lặp đi lặp lại: "anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...yêu em...yêu em...yêu em...yêu em...em...em...e...e...m...m...". Dần dần bên tai tôi chỉ còn những âm thanh như tiếng gió cát trên sa mạc văng vẳng du dương vọng lại. Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ do bị anh vắt kiệt sức, nên cả người như một cành lau mỏng giòn, cứ vậy gãy tan tác. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận bản thân được anh bế thả vào bồn nước ấm, dòng nước nhẹ nhàng chảy qua từng lỗ chân lông vô cùng dễ chịu, sau đó được anh lau khô, mặc vào áo ngủ, lại bế bổng trở về giường. Lần theo làn hơi ấm quen thuộc, tôi cứ vậy quấn lấy anh, chép miệng ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc