Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng tựa vào góc thang máy, tôi nhìn bản thân mình trên vách phản chiếu. Gương mặt có chút tái, tay khẽ ôm lấy bụng, chờ con số chậm chạp nhảy đến tầng năm. Đã gần chín giờ đêm, hôm nay là một ngày dài, đồng nghiệp xin thôi việc nên cấp trên giao cho tôi phụ trách cả phần công việc của cô ấy, cộng thêm kỳ sinh lý đến sớm khiến tôi muốn ngã quỵ. Trong đầu không ngừng nghĩ đến việc tắm nước ấm sau đó rúc mình vào ổ chăn.

Thang máy chầm chậm đi lên, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà. Đang loay hoay lách chìa khoá vào ổ thì bỗng có một vòng tay vòng qua eo từ phía sau. Định hoảng sợ kêu lên thì nghe âm thanh:

"Thục! Là anh!"

Tôi khẽ thả lỏng, trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt quyện với hương gỗ tuyết tùng mang theo cả khí lạnh đầu xuân. Tôi quay lại:

"Anh đứng đây bao lâu rồi?"

-"Gần một giờ, lúc đầu chỉ tính ở dưới nhìn lên xem em đang làm gì, nhưng trễ thế này mà đèn nhà em vẫn chưa sáng, gọi em lại không bắt máy nên anh đành lên đây đợi em". Anh trả lời.

"Xin lỗi. Em không xem điện thoại...Anh sợ em chuyển nhà đi trong đêm?". Tôi cố gạt mệt mỏi trên mặt trêu anh.

Anh cười vuốt vuốt tóc tôi: "cũng có một chút nhưng chẳng phải em đã về rồi sao".

Tôi mở cửa cho anh vào, vừa đi vừa hỏi: "Anh đã ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa...anh tính mời em một bữa ngon hôm nay nhưng em lại bận mất rồi".

Tôi chép miệng: "tiếc nhỉ? Mãi mới được lời mời của sếp Kha mà em lại tăng ca. Thôi để em đãi anh món tủ của em trước vậy". Nhà chỉ có mỗi mì gói để đãi khách, tủ lạnh có lẽ may mắn còn một ít rau và trứng gà, tôi đang thầm suy tính trong đầu thì thấy anh cười nhìn tôi: "hôm nay em có vẻ mệt rồi, để bữa khác đi. Anh dẫn em đi ăn chút gì đó nhé?"

Tôi suy nghĩ một phút sau đó mắt sáng lên: "đi...chúng ta đi ăn tôm hùm cay nào. Anh đợi em mười phút...à không...năm phút thôi, em tắm nhanh lắm". Vừa nói tôi vừa kéo tay anh chỉ vào sopha, cơn mệt mỏi lúc nãy như bị thổi bay mất, phần vì sắp được ăn món cay mà tôi thèm đã mấy hôm nay, phần vì có anh.

Anh xoa đầu tôi, khoé môi cong nhẹ: "Em cứ từ từ. Anh ngồi đây đợi em".

Anh đưa mắt một vòng ngắm tổ ấm của cô. Nơi này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, tràn ắp sức sống. Tuy chỉ là căn hộ nhỏ nhưng mỗi ngóc ngách đều tỏa ra hương vị tươi mới. Từ bộ sopha xanh mạ nhạt đến rèm cửa hoa văn sáng màu, những chiếc gối dựa xinh xẻo đến giá nến họa tiết lạ mắt, tấm thảm lông êm mượt dưới chân, cả những bức tranh vui tươi trên tường. Nhà bếp kiểu mở hiện đại, cạnh đó là bộ bàn ăn bốn người xinh xắn, trên bàn còn cắm cả hoa tươi. Phía xa ngoài ban công là khu vườn nhỏ của cô, chậu hồng leo vươn mình khoe những nụ hoa kiêu ngạo, sắc tím của lavender cùng vài loại hoa mà anh không biết tên làm nên bức nền nhiều màu sắc. Tất cả hoà quyện một cách tinh tế làm anh không khỏi so sánh với nơi ở của anh. So với nơi này, nó thật lạnh lẽo và tù túng. Đặc biệt hơn, tiếng nước chảy vọng lại từ nhà tắm làm anh không khỏi mong nghĩ xa xôi. Anh vẽ ra viễn cảnh tương lai, ngôi nhà sau này của bọn họ có cô tự mình trang trí, vườn rộng để cô tha hồ trồng hoa cỏ, sân nhỏ nếu như có thêm một vài đứa trẻ của anh và cô chạy chơi thì càng hoàn hảo. Nghĩ đến đó anh không khỏi tự bật cười. Cô chỉ mới hai mươi lăm, vẫn còn là một cô nhóc, chắc chưa sẵn sàng làm mẹ, nhưng nhìn cách mà cô chăm sóc Bảo Bảo, anh tin cô sẽ làm rất tuyệt. Nếu anh nói với cô về chuyện của Bảo Bảo, không biết cô có chấp nhận chuyện nó đi theo anh không? Mấy năm chung sống, anh cũng thật lòng yêu thích nó, nhưng nhà họ Phan cũng không phải là gỗ mục, chắc chắn sẽ không để anh được quyền nuôi dưỡng. Trừ khi, anh làm cho bản thân mình lớn mạnh. Anh như có thêm quyết tâm.



Cảnh tượng trước mặt thu hút không ít ánh mắt tò mò. Tôi mặc trên người một chiếc áo thun thoải mái, in họa tiết rock&roll và quần bò rách gối, đối diện là người đàn ông diện trang phục công sở bắt mắt. Mặc dù áo khoác ngoài đã được anh cởi ra, vắt sang một bên, tay áo sơ mi trắng cuộn lên đến tận khuỷu tay nhưng trông anh vẫn không hợp với nơi này chút nào. Chúng tôi đang ngồi ở một quán nhỏ gần trường đại học, tôi gọi một suất to tôm sốt cay và cả bia lạnh, hai tay bận rộn vui vẻ chiến đấu.

"Quán này lúc trước em cùng nhóm bạn đại học hay đến lắm, tay nghề ông chủ là số một luôn đấy, anh nếm thử xem". Tôi bóc vỏ một con tôm, chấm đẫm nước sốt rồi đưa lên miệng anh.

Lúc môi anh vô ý chạm vào đầu ngón tay tôi, cả người như có một luồng điện vui thích chạy dọc theo.

"Ừ. Không tồi". Anh gật gù, tay còn đang bóc dở một con tôm bỏ vào đĩa của tôi, nơi đó sắp thành một ngọn núi nhỏ. Tôi bị cay nên ngụm một ngụm bia lớn, nét mặt thỏa mãn: "thích thật đấy".

"Em uống từ từ thôi kẻo say bây giờ". Anh lắc lắc đầu vẻ yêu chiều nhìn tôi.

"Không phải dọa anh chứ tửu lượng của em được lắm đấy". Tôi khoe mẽ.

Anh không uống bia, tôi còn híp mắt nhìn anh khinh thường: "món này mà thiếu bia lạnh thì coi như giảm đi bảy mươi phần trăm hấp dẫn đấy, anh không biết à?"

Anh nhìn tôi cười: "em uống giỏi thì hay lắm à?em cũng biết tửu lượng của anh rồi mà? Nếu anh say rượu loạn tính thì làm thế nào?"

"Sẽ không phải chứ? Một chai bia cũng say sao?". Tôi nghi hoặc.

"Cũng không tệ đến mức ấy...nhưng mà em làm sao biết được anh say thật hay giả vờ chứ, tin tưởng anh thế à?". Anh nháy mắt trêu tôi.

"Lúc anh say thì ngoan lắm, chỉ nhắm mắt an tĩnh thôi". Tôi cười nhớ lại.

"Thích nhìn anh xấu hổ lắm à?". Anh vừa cười vừa nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt bị lem trên môi tôi.

Cuối cùng thì tôi không say nhưng vì ăn cay và đồ uống lạnh nên bụng bắt đầu đau râm ran. Lúc đầu còn đỡ, về sau bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi.

"Em sao thế Thục? Nhìn em có vẻ không ổn lắm". Anh lo lắng nhìn sang tôi lúc tạm dừng đèn đỏ.

"Em không sao. Chắc là do ăn nhiều quá nên hơi khó chịu một chút". Sao tôi có thể nói thật với anh là do đau bụng sinh lý chứ, chúng tôi cũng chưa thân mật đến mức đó.

Anh nắm lấy tay tôi, thở dài khẽ trách: "đã nói em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em mà, bây giờ khó chịu lắm hả?"

"Một chút thôi...ngủ một giấc ngày mai sẽ lại là cô Thục khỏe mạnh, sức bằng chín trâu mười hổ của anh". Tôi cố làm vẻ mặt hài hước.

Nói thì dễ nhưng lúc tiễn được anh về, tôi như đã dùng hết cả sức lực của mình. Tay ôm bụng, rót cho mình vài viên thuốc giảm đau chờ thuốc phát huy tác dụng.

Cảm thấy dòng dung nham ồ ạt phun trào phía bên dưới, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Dưới đáy quần loang ra một vệt máu sắp khô, tôi hoảng loạn: "chết thật, không biết có thấm ra ghế xe không nữa. Chiếc xe sang trọng của anh ghế da lại sáng màu, nếu bị bẩn thì rất dễ thấy, nếu thế thì tôi mất mặt đến mức chỉ còn nước trốn anh suốt phần đời còn lại mà thôi. Đang dùng tay quạt quạt cho bớt hơi nóng vì xấu hổ trên mặt thì chuông cửa vang lên. Ai lại đến giờ này cơ chứ?

Vậy mà người đến lại là vị mà tôi mới tiễn cách đây chưa đầy ba mươi phút. Trên tay anh còn xách một túi đồ. Tôi thắc mắc: "Sao anh lại quay lại?"

"Anh thấy em không khỏe nên quay lại xem sao." Anh đã nhìn ra được cô không thoải mái cộng thêm dấu vết kia thì đoán được cô đang trong kỳ sinh lý.

Anh vừa trả lời vừa bước thẳng đến nhà bếp, nhìn quanh một vòng rồi bật bếp nấu nước.
Tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra,  bước tới nhìn vào túi đồ anh mang đến, mặt tôi bỗng đỏ đến tận mang tai. Trong ấy có túi chườm ấm, một ít trà thảo mộc và mấy túi thuốc đông y đã đun sẵn dùng cho đau bụng sinh lý.

Tôi sờ mũi mất tự nhiên, ngập ngừng mãi không ra tiếng: "Anh...anh.. anh biết à? Là do em làm bẩn ghế à?".

Anh quay lại nhìn tôi, mặt cũng thoáng chút bối rối: "anh có một đứa em gái, lần đầu nó trưởng thành gặp chuyện này đã khóc đứt hơi, tưởng chết đến nơi...anh đã tra một ít tư liệu...nên cũng biết một chút.."

Sau đó thở dài bất lực nói tiếp: "Haizzz...Em đó, lúc nãy còn ăn cay rồi uống bia lạnh... thích tự ngược bản thân đến thế à? Bây giờ có phải chịu khổ rồi không?"

Tôi cố mạnh miệng lí nhí: "em không sao...một tí là hết rồi".

Anh rót trà vào cốc sứ, thổi bớt hơi nóng rồi nắm tay tôi đến ngồi trên sopha.

"Em còn nói...trời đầu xuân còn lạnh mà em đi chân trần". Anh hất mặt xuống mấy ngón chân của tôi làm tôi phải xấu hổ rụt lại. Sau đó anh đặt tôi ngồi vào lòng mình, bàn tay ấm nóng xoa xoa lấy vùng bụng. Không biết do tác dụng của trà hay do tay anh mà tôi cảm thấy cơn đau cũng không mạnh như lúc nãy nữa, ngược lại còn khá thoải mái. Tôi quay sang nói đùa: "sếp Kha! Phúc lợi này ai cũng có phần hả?"

Anh nghi hoặc nhìn tôi: "Hả?"

"Em nói dịch vụ massage thư giãn này này. Cô tình nhân trong bóng tối nào của anh cũng được chăm sóc thế này à". Tôi chỉ chỉ vào bụng mình.

Anh nhíu mày nhìn tôi lắc đầu: "không đâu...chỉ bạn gái mới có thôi".

Hai chữ "bạn gái" làm tim tôi đong đưa thật ngọt, nhìn vào mắt anh, nơi ấy phản chiếu hình ảnh của bản thân, một cô gái đang chìm trong hương mật của tình yêu. Làm sao bây giờ? Tôi càng lúc càng thích người đàn ông này. Anh như một khu vườn thần bí, càng đi vào sâu càng hấp dẫn. Anh thật ra không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại rất biết quan tâm chăm sóc. Sự ôn nhu dịu dàng của anh là một chất gây nghiện cực mạnh. Nhưng tôi có thể có anh được bao lâu? Phải chi quá khứ của anh đơn giản một chút, hoặc anh hoàn toàn độc thân, có lẽ chúng tôi còn có cơ hội. Nhưng...

Mũi tôi có chút chua xót. Tôi quay đầu mổ nhẹ vào môi anh: "Cảm ơn anh. Em hết đau rồi".

Anh xoay tôi lại, hấp tấp chiếm lấy cánh môi tôi: "vất vả cả buổi tối với em mà chỉ đổi lại một cái hôn phớt vậy thôi hả? Ít nhất phải mười phút chứ?".

Tôi giơ ngón tay lên trả giá: "năm phút...bên B có quyền thương lượng".

"Không, anh không đồng ý điều kiện của bên B đưa ra, nhiều nhất là chín phút năm mươi tám giây". Môi lưỡi anh vẫn chưa rời khỏi.

Rốt cục thì chẳng ai bấm đồng hồ đong đếm cho nụ hôn ấy cả, chỉ triền miên và day dứt, chúng tôi hoàn toàn chìm đắm trong ấy, mặc kệ không gian ngoài kia, mặc kệ thân phận của anh, mặc kệ tất thảy. Trong vòng ôm của anh, tôi thấy bản thân mình nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, gió thổi phất phơ, chỉ hy vọng được đáp xuống gần anh hơn chút nữa.

Tôi khẽ gục đầu vào vai anh thở dốc. Tay anh nhẹ vuốt tóc tôi, thì thầm bên tai: "trễ rồi, anh đưa em vào giường nhé?"

Trong đầu tôi ting một tiếng, câu thoại này có vẻ mờ ám nhỉ? Lại chạy qua một đống hình ảnh cấm trẻ em  dưới 18+, nhưng hôm nay tôi không được mà, anh không nhớ sao? Tôi hốt hoảng ngăn tay anh vòng bên dưới đùi đang chuẩn bị bế tôi lên, miệng lắp bắp: "nhưng...nhưng... Em... em...em hôm nay không tiện".

Anh vẫn nhấc bổng tôi lên đi về phía phòng ngủ, miệng cười có chút gian trá. Sau khi đặt tôi lên giường, lấy túi chườm ấp để vào vùng bụng, đắp kín chăn, nhìn tôi bị quấn thành cái kén, anh hài lòng mỉm cười nói: "Em có vẻ mong chờ nhỉ? Nhưng đành phải làm em thất vọng rồi. Anh không muốn bắt nạt em lúc em không thoải mái".

"Ai thèm mong chờ chứ". Tôi đỏ mặt lí nhí. Trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân hàng nghìn lần, mất mặt chết mất. Tôi cứ tưởng anh...

"Yên tâm, phúc lợi của bạn trai, anh sẽ không bỏ lỡ". Anh nháy mắt trêu chọc.

Tôi kéo chăn trùm đến tận mặt để xua tan vẻ quẫn bách của bản thân lúc này. Anh lại kéo xuống: "trốn trong ấy coi chừng ngạt thở". Tiện tay còn véo véo mặt tôi, chắc anh phải cảm nhận được mặt tôi nóng đến mức chiên được cả trứng nhỉ? Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn: "Em ngủ đi...Anh yêu em!".

Tôi gật gật đầu.

Tiếng anh đóng cửa rời đi. Tôi nhìn trần nhà ngây ngẩn một lúc lâu, sau đó chui vào chăn phấn khích hét lớn. Đây là lần đầu tiên chính thức nghe được ba chữ tỏ tình này từ miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc