Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con gái đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, anh không dám tin đó là sự thật. Có được cô có lẽ là niềm hạnh phúc duy nhất từ trước đến giờ. Thứ ánh sáng lấp lánh trên người cô là nguồn sưởi ấm mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Anh mê đắm cô như trẻ con lần đầu trông thấy kẹo. Nhưng anh sợ hãi. Anh đã mơ một giấc mơ, ngắn mà chân thật. Trong mơ, cậu bé Mạnh Kha bé nhỏ phát hiện ra một bông hoa trắng tinh khôi xinh đẹp. Cậu ra sức chùi đôi bàn tay lấm lem vào quần áo để không làm bẩn bông hoa. Lau mãi, lau mãi đến mức tay cậu đỏ cả lên, cậu bèn đưa tay ra hái nó. Bỗng chợt cành hoa trên tay cậu héo úa, chuyển thành một màu đen buồn thảm.

Anh đưa tay vuốt mặt, hít một hơi dài để đánh tan cơn ác mộng. Ừ thì anh tham lam, xấu xa, nhưng hiện tại anh lại muốn tham lam thêm một lần nữa, một lần cuối cùng, để có được cô, anh bằng lòng mạo hiểm.

Nhớ lại đêm qua, lúc cô chồm lên xem xét vết thương trên vai, khi cô thổi nhè nhẹ lên ấy vì sợ anh đau, cô không biết được rằng sự dịu dàng ấy đã đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong anh để rồi anh lại không kiềm chế được mà hôn cô. Anh cứ ngỡ cô sẽ đẩy mình ra, hoặc tệ hơn sẽ tát anh một cú, nhưng kinh ngạc hơn là cô đã đáp lại anh. Anh chưa bao giờ nếm được thứ gì ngọt ngào đến vậy trong đời. Mọi thứ cứ như vỡ oà ra vậy. Cô gái mà anh khao khát, thiên sứ đến rửa tội cho tâm hồn nhơ nhuốc của anh, lại thuộc về anh. Anh tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, tay vuốt ve mấy ngọn tóc bướng bỉnh. Tuy tình cảnh bây giờ có thể gọi là khá thê thảm, bị nhốt suốt một đêm nơi núi hoang, bụng thì rỗng, vai còn đang bị thương, ba người ôm nhau chui rúc trong một chiếc áo khoác, nhưng anh lại cảm thấy khung cảnh này thật yên bình, thậm chí thỏa mãn. Giá như thời gian đóng băng được giây phút này thì tốt biết bao.

Tôi mở mắt lúc tia nắng đầu tiên hắt vào khe đá. Cảm giác được làn hơi thở ấm áp phía trên, tôi ngước mắt lên nhìn. Trong mắt anh đầy tơ máu, chắc đêm qua anh chưa từng chợp mắt. Ngược lại, tôi ngủ rất ngon, có lẽ do sau bao nhiêu ngày đấu tranh lo lắng, cảm xúc lên xuống như ngồi tàu lượn, cứ như học sinh cuối cấp trước kỳ thi đại học, sau khi tìm được đáp án, cơ thể tôi thả lỏng hoàn toàn. Phát hiện ra tôi đã tỉnh, anh cười ngọt ngào: "chào buổi sáng cô Thục!"

"Chào buổi sáng sếp Kha!". Tôi đáp lại.

Tôi chưa chuẩn bị gì thì nụ hôn của anh đã bất ngờ cúi xuống. Tôi nghe anh nói:

"Anh đợi em dậy chỉ để hôn em thôi đấy. Anh sợ mình chỉ đang ngủ mơ. Đợi lâu đến nỗi anh định lay hay véo má cho em tỉnh thì cuối cùng em cũng chịu mở mắt".

Tôi muốn cười anh trẻ con nhưng lại không nỡ.

"Xác định xong chưa? Ở đây vẫn còn một người đang mơ thật này". Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào đứa bé nằm trong lòng đang chu miệng ra ngủ khì.

"Em gọi nó dậy đi, chúng ta phải kiếm đường leo lên. Nếu không tìm được đường lên, chúng ta phải đi bộ vòng qua chân núi, đến nơi nào có sóng điện thoại để gọi giúp đỡ. Anh sẽ cõng thằng bé, em cố bám theo anh nhé". Anh lên kế hoạch.

"Vết thương của anh sao rồi?"

"Anh không sao. Em đừng lo".

Tôi gật gật rồi lay thằng bé dậy. Nó vẫn còn ngơ ngác ngái ngủ nên đã nằm bò lên lưng anh ngủ tiếp.

Chúng tôi đi men theo hướng mặt trời mọc, băng qua bìa rừng còn ướt đẫm sương mai. Một tay anh vòng ra sau lưng giữ thằng bé, tay còn lại dắt tay tôi. Sau gần hai giờ đi bộ, chúng tôi may mắn gặp được một nhóm người cứu hộ. Bởi vì đất đá trên núi trôi xuống sau vụ lở đất đã làm sập mấy ngôi nhà bên dưới, họ đang trên đường đi giúp đỡ phía ấy thì gặp chúng tôi, nên đã cử một nhóm nhỏ đưa chúng tôi ra đến khu vực có thể bắt xe.

Sau nửa ngày vất vả, à không, tính luôn cả hôm qua là gần hai mươi tư giờ, đến trưa, cuối cùng chúng tôi cũng về đến thành phố. Ngồi trên taxi, lúc sóng điện thoại được mở lại, điện thoại tôi nhảy lên vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chủ yếu đến từ bố mẹ và anh chị. Anh cũng vậy, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Sau khi gọi cho bố mẹ báo bình an, tôi chỉ vào điện thoại anh, quay sang hỏi: "anh có cần gọi lại không?"

"Không cần đâu...chủ yếu là về công việc thôi. Chỉ tại bình thường thằng bé quá nhút nhát, cô giáo ở nhà trẻ cũng nói rằng nó không hoà đồng với bạn bè nên anh nghĩ dịp cắm trại ngoại khoá này sẽ có ích cho nó. Lúc nhà trường thông báo, anh đã rất lo lắng, lái xe thẳng ra ngoại ô mà không thông báo cho trợ lý. Cậu ấy chắc không tìm được anh nên lo lắng".

"Không còn... ai khác gọi cho anh sao?". Tôi ngập ngừng hỏi ướm. Chồng và con mình mất tích một đêm không về mà chị ta cũng không lo lắng sao?

Anh nhăn mày như suy nghĩ: "ý em là mẹ thằng bé?"

Tôi im lặng thay cho câu trả lời.

"Bọn anh không liên quan gì đến nhau". Anh dùng thái độ cứng rắn trả lời.

Đừng trách sao tôi lo được lo mất mà nhắc tới chị ta. Mối quan hệ này quá phức tạp, tôi đã bước trên cây cầu dây cheo leo, một bước hụt chân cũng có thể ngã đến hồn xiêu phách tán.

Anh đổi sang chuyện khác nhẹ nhàng hơn: "chưa kịp hỏi em vì sao hôm qua lại chạy đến chỗ ấy?"

"Cháu gái em cũng học mẫu giáo ở trường đấy, nhưng hôm qua con bé không đi cắm trại". Tôi đáp lời anh.

"Em biết không? Hôm qua lúc gặp em, anh đã tin trên đời này thật sự có duyên phận".

"Còn em thì tin vận may của mình không đủ để trốn khỏi anh". Tôi chun mũi trêu anh.

Anh nhún vai cười sau đó nói nhỏ vào tai tôi: "hết cách...anh phải chịu trách nhiệm...ai bảo anh lỡ nhìn thấy cảnh không nên thấy chứ".

Tôi đỏ mặt, bặm môi xấu hổ: "lúc ấy Bảo Bảo liên tục kêu lạnh...em không biết làm cách nào mà...anh mau quên đi".

"Không muốn!". Anh trêu.

Tôi mắng anh một câu "lưu manh". Anh cười lớn, sau đó ghé vào tai tôi nói khẽ: "anh còn có thể lưu manh hơn nữa" sau đó hôn trộm lên môi tôi một cái.

Tôi híp mắt cảnh cáo anh. Cũng may Bảo Bảo lúc trước đã ăn một ít cháo, sau khi lên xe thì vẫn dựa vào người tôi ngủ ngon lành nên không nghe được cuộc trò chuyện cấm trẻ em này.

Anh chợt nắm lấy tay tôi: "chắc em đã biết rồi, anh không còn bố mẹ, có một đứa em gái đang học đại học, ngoài ra anh không còn người thân nào khác. Nhưng sau này, anh đã có em, em sẽ là người thân của anh, cho nên đi đâu làm gì anh cũng sẽ báo bình an cho em biết trước tiên".

Tôi siết lại tay anh, cười gật đầu: "Được!"

Đó là lời hứa hẹn đầu tiên anh cho tôi. Mặc dù tôi không dám chắc câu hứa trở thành người thân của anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sẽ thành hiện thực nhưng hiện giờ tôi không đủ sức để đắn đo. Cả cơ thể và tâm hồn cứ như một cành lau đã gãy sau cuộc chiến giằng co, giờ nó đã ngã lên anh thì cứ để mặc nó vậy.

Tôi nằng nặc muốn đi cùng  anh đến bệnh viện để xem lại vết thương nhưng anh nhất quyết không chịu, đòi phải đưa tôi về trước. Tôi nói không lại anh nên đành chào tạm biệt ở trước cửa tiểu khu nơi tôi ở. Bảo Bảo lúc ra về thì lại giở thói bám người, lắc đầu nguầy nguậy không chịu buông tôi ra.

Anh đỡ trán: "cái thằng nhóc này thật lạ lùng...sao nó cứ bám dính lấy em thế chứ...hay là em thu nhận cả hai bọn anh luôn đi?".

Tôi dỗ mãi Bảo Bảo mới chịu để tôi đi. Tôi cười nói với anh: "chỗ của em nhỏ lắm...chỉ đủ chỗ cho thằng bé thôi...anh không có phần đâu" sau đó vẫy tay tạm biệt.

Vào đến nhà, sau khi tắm gội, tôi ngả mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Trong bụng chỉ có chút điểm tâm ăn vội lúc sáng nhưng tôi không thấy đói. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy, là người giao thức ăn. Điện thoại liền có một tin nhắn mới: "Em dậy ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp. Hôm nay anh còn phải giải quyết một số việc, mai sẽ dẫn em đi ăn món ngon được không?"

Tôi ấn vào nút gọi đi. Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, anh cất giọng trầm trầm:

"Em dậy rồi à?"

"Sao anh biết em đang ngủ?"

Anh khẽ cười: "anh đoán được"

-"Anh đang ở đâu? Vết thương còn đau không?"

-"Anh vẫn đang ở công ty. Vết thương đỡ rồi"

-"Đã ăn tối chưa?" Tôi hỏi tiếp.
-"Anh không đói...lát nữa sẽ ăn sau"

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối mà anh vẫn chưa ăn gì, đang định lên tiếng nhắc nhở anh chú ý sức khỏe thì nghe có tiếng của người bên cạnh hỏi anh việc gì đó nên đành chào tạm biệt.

Một tin nhắn lại xuất hiện sau khi cúp máy, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Nhớ em"

Tôi nhìn hai chữ ấy thật lâu, không soi gương nên không biết khoé miệng mình đã cong lên từ lúc nào. Không ai có đáp án chắc chắn cho ngày mai sẽ ra sao, tôi chỉ xin hôm nay được ích kỷ một lần vì trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc