Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đặc sắc lúc mới bước vào khiến anh sững lại một hồi lâu. Trong hang động tối mờ, người phụ nữ đang ôm lấy một đứa trẻ. Làn da trắng sứ như loại ngọc thượng đẳng đang phát sáng, hàng nút áo rộng mở, nội y màu nude ôm trọn lấy bộ ngực đầy, xuống thấp là vòng eo nhỏ thon quyến rũ. Anh cảm nhận được máu trên người đang đổ dồn về một vị trí. Cô lại đang thử thách anh sao? Anh cũng chỉ là người đàn ông khỏe mạnh bình thường, cũng có thất tình lục dục như ai, vậy mà cô lại ôm thằng bé ngủ ngon lành không chút đề phòng. Cô như vậy là quá tin tưởng hay là đang xem thường bản lãnh đàn ông của anh?

Anh bước đến, nhờ ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa hang nhìn ngắm cô, bàn tay trên không đưa ra phác họa theo hình dáng khuôn mặt. Lần đầu tiên anh nhìn cô với khoảng cách gần đến vậy. Mái tóc đen dày, đỉnh đầu có một xoáy nhỏ, người ta thường nói những người có xoáy tóc chỗ ấy thường rất bướng bỉnh có lẽ là thật. Tay anh di chuyển đến một đôi mắt hạnh với hàng mi cong dài đang nhắm, chỉ cần chúng mở ra, tất cả sự xinh đẹp đều hút vào trong ấy. Trời sinh cô có một đôi mắt sinh động muôn màu, đôi đồng tử đen trắng rõ rệt, mọi vui buồn tức giận yêu ghét đều hiện rõ mồn một trong ấy, không cách gì che dấu. Sống mũi thanh tú, đôi môi hồng mọng như một cạm bẫy, ra sức dụ hoặc anh đến gần.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc mới gặp cô, khi cô giới thiệu tên mình, tên cô mang ý nghĩa hiền hoà đằm thắm, dễ liên tưởng đến một chú thỏ con ngoan ngoãn. Nhưng tính tình cô thì hoàn toàn trái ngược, gai góc cứ như nhím vậy, ai ngang ngược thì cô ngang ngược hơn, ai ức hiếp cô thì cô nhất định sẽ trả lại cho bằng được.
Anh bật cười, rõ ràng cô chỉ ngoan nhất khi ngủ, và cũng chỉ lúc này, anh mới có thể đến gần cô. Chắc chắn lúc nữa khi thức giấc, cô sẽ lại mang vẻ mặt xa cách, sẽ lại tìm cách đẩy anh ra xa hơn, không bao giờ có thể chạm vào. Cô luôn là một con khổng tước kiêu ngạo, mà anh, ngoài tình cảm đơn phương dành cho cô ra thì chẳng có gì đáng giá để cô phải nhìn xuống cả.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trong hang động đã sáng lên ánh lửa. Việc đầu tiên là đưa tay chạm vào trán thằng bé, có vẻ đã bớt nóng hơn lúc nãy. Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sực nhìn lại bản thân, tôi ước mình bốc hơi ngay tại chỗ. Hai bên vạt áo mở rộng nhìn không sót thứ gì, càng túng quẫn hơn là trên người đang đắp áo khoác của anh, cũng có nghĩa là anh đã thấy tất cả. Tôi vội vàng đặt thằng bé xuống, quay lưng cài lại nút áo.

Người đàn ông đang ngồi cạnh đống lửa hút thuốc bỗng lên tiếng: "Em lại đây"
Tôi giả vờ không nghe thấy, lòng nghĩ thầm cứ trốn ở bên này mãi luôn có được không? không muốn đối mặt với anh ta chút nào.
Như nghe được suy nghĩ của tôi, anh lên tiếng:
"Em không cần trốn... có cần tôi chịu trách nhiệm vì đã nhìn không?"
"Anh...anh.." tôi tức giận ấp úng. Nào có ai như anh ta? Được lợi còn khoe mẽ?

Tôi định mặc kệ nhưng sực nhớ đến vết thương trên vai anh. Không biết có nặng lắm không? Nếu không xử lý cẩn thận để nhiễm trùng thì nguy. Ở chỗ này  còn phải trông cậy vào anh ấy. Tôi cho mình một lý do để đến gần xem thử. Quấn thằng bé chặt vào áo khoác, đặt nó nằm xuống, tôi tiến về phía anh:
"Vết thương của anh sao rồi?". Tôi bỏ qua ngượng ngùng hỏi.
"Chắc là không đáng ngại". Anh đáp qua loa.
"Cho tôi xem qua được không?"
Anh không trả lời. Tôi bạo gan vạch cổ áo sơ mi sang một bên nhìn vào vết thương. Phải hít một hơi khí lạnh lúc nhìn thấy nó, miệng vết thương nứt toác, máu vẫn đang rỉ ra. Có lẽ là do ngâm nước mưa lâu nên vùng da xung quanh trắng bệch càng làm nổi lên màu đỏ dọa người. Tôi nghe thấy giọng mình hoảng hốt: "vẫn đang chảy máu kìa...anh cởi áo ra đi để tôi băng bó lại cho anh".

Vừa nói tôi vừa xé tạm một góc váy. Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tôi đành thở dài trong bụng tiến đến tự mình hành động, ai bảo tôi lại đi yêu thích tên mặt lạnh cứng đầu này chứ, đúng là tự ngược đãi mình.

Cởi thêm vài nút áo, tôi thuận tiện nhìn kỹ vết thương hơn, sau đó bắt đầu thao tác cầm máu.
"Này! Anh còn điếu thuốc nào không?"
Anh ngước mắt nhìn tôi nghi vấn.
"Để cầm máu ấy". Tôi trả lời cho ánh mắt khó hiểu của anh.

Anh đưa cho tôi hộp thuốc lá còn dư lại vài điếu. Tôi gỡ lớp giấy ra, rắc một ít lên vết thương, sau đó dùng vải băng kín lại. Trong suốt quá trình anh không lên tiếng nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy chưa từng rời khỏi mặt mình.
Lúc cúi xuống tôi vô tình nhìn trúng vùng da màu lúa mạch và cơ bụng khỏe khoắn lộ ra ngoài kia, không khỏi có chút ngại ngùng. Trong đầu còn đang ra sức tìm cách xoá đi hình ảnh vừa rồi thì anh bỗng lên tiếng:
"Với ai em cũng đối xử tốt như vậy à?"
Tôi còn đang suy nghĩ lung tung nên lơ đãng hỏi lại: "Hả? Anh nói gì cơ?"
Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đối diện với tầm mắt anh. Trong ánh lửa, ánh mắt ấy như có sức thôi miên và cả một nỗi nén giận.
"Tôi hỏi em tại sao em không thích tôi nhưng lại hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi? Nhìn thấy tôi hèn mọn thích em đến phát điên nhưng không có được, thấy tôi như con rối nhảy nhót trên tay em thì em mới vui sao?"

Tôi ngơ ra, không hiểu anh đang nói gì, liên tục lắc đầu:
"Tôi không có...tôi không có...". Tôi không ghét anh và cũng không trêu chọc anh. Chỉ là ông trời thích đùa dai, cứ như khi bản thân quyết định ăn kiêng giảm béo thì nơi nơi đều là bánh ngọt ra sức cám dỗ. Tôi và anh cũng vậy, như hai con kiến nhỏ bé trên sợi dây, cho dù chạy ngược chiều được bao xa thì một cú búng nhẹ của định mệnh lại hết lần này đến lần khác kéo chúng tôi về.

"Vậy tại sao hôm nay em lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Nếu tôi nói chỉ là tình cờ chắc anh không tin đâu nhỉ?". Giọng tôi có chút tủi thân.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi: "tôi đã có ý định buông  tha cho em cũng là buông tha cho chính mình...nhưng mà em lại..."
Sau một hồi ngập ngừng anh nói tiếp: "nếu như với ai em cũng ban phát lòng tốt của mình vô điều kiện như thế, vậy tại sao em không nhìn xuống tôi, sao không cho tôi tình cảm ấy? Cho dù chỉ là sự thương hại cũng được."

Anh như con thú nhỏ bị thương lúc anh khẩn cầu tôi. Trái tim tôi bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Tôi chỉ biết rằng mình đã tàn nhẫn bóp chết tình yêu của bản thân mà không biết rằng anh cũng là nạn nhân trong ấy. Đứng trước một hang động đầy ắp kho báu hấp dẫn nhưng không biết bên trong có bao nhiêu cạm bẫy đang chờ, bạn sẽ dấn thân vào hay bước ngược trở ra? Tôi phân vân tự hỏi giữa được nếm thử hương vị của tình yêu dù biết tương lai không hề hứa hẹn và hèn nhát từ bỏ thì cái nào đau hơn? Lý trí chọn phương án thứ hai nhưng con tim thì lại đưa ra muôn vàn lý lẽ, ít nhất tôi cũng đã tự mình được trải nghiệm, ít nhất tôi đã dám đối diện với tình cảm của mình, còn nữa, nếu như chúng tôi không phải dành cho nhau thì sao? Sau khi cơn say nắng đi qua, biết đâu chúng tôi chẳng được mấy ngày? Sẽ chẳng ai biết cả đâu. Tôi lại ra sức biện minh cho thứ tình cảm đi trộm này.

Còn đang thuyết phục bản thân mình thì môi anh bỗng đáp xuống. Chiếc hôn bất ngờ này đánh tan chút lý trí còn sót lại trong tôi. Như người đi trong sa mạc lâu ngày gặp nước, tôi ra sức đáp lại anh. Từ lúc này, tôi biết bản thân đã bị anh hạ gục, tôi như con thuyền đứt neo chơi vơi trôi trên biển phó mặc cho số phận, muôn kiếp trầm luân. Nhận được sự hồi đáp của tôi, anh vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn nghe được cả tiếng mạch máu của cả hai đang reo hò cổ vũ lúc lưỡi anh tiến vào.

Kết thúc nụ hôn dài, anh giữ lấy vai tôi, trong mắt dâng lên một niềm vui thích khó tả. Anh hỏi:

"Em chấp nhận anh? Đây là thật, không phải mơ? Nói với anh đây là thật đi...hay anh tỉnh lại em lại trốn mất tăm hơi?"

Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo của anh tôi thầm cười anh ngốc nghếch. Tôi trêu anh: "nếu thật thì sao? Anh định để em diễn vai gì? Người tình số thứ tự N hay diễn viên quần chúng dự bị"?

Anh ôm tôi, khoé môi cong lên: "giá làm người tình của em, anh không trả nổi."

Chắc anh đang trêu chọc vụ việc lần trước giữa tôi và lão hồ ly kia.

Tôi lườm anh: "em hỏi nghiêm túc đấy".

Anh thu lại nụ cười trên mặt: "em không phải là tình nhân bên ngoài gì cả. Mối quan hệ của anh và Tâm Như không giống như em nghĩ đâu. Để từ từ anh sẽ kể hết cho em".

Sau đó lại quay sang trịnh trọng nhìn tôi: "Thục! Nếu em tin anh, hãy cho anh thời gian hai năm...không... một năm nữa thôi...anh sẽ giải quyết tất cả".

"Nhưng còn thằng bé?". Tôi ngập ngừng.

"Thật ra thằng bé không...". Anh chưa nói nốt câu thì có tiếng trẻ con vang lên: "Ba...ba ơi!"

Tôi sợ nó nhìn thấy vết máu trên người anh sẽ ngất giống lần trước nên chạy sang đó.

Tay sờ trán lần nữa, thấy nhiệt độ đã bình thường, tôi thấp giọng hỏi nó:

"Bảo Bảo nói cho cô biết con có khó chịu chỗ nào không?"

Nó nhè nhẹ lắc đầu. Lục tìm trong túi xách nhỏ đeo bên người chỉ có một ít bánh quy, tôi đặt nó trên đùi mình, bẻ nhỏ bánh ra, đút cho nó. Thằng bé thật bám người, nó dựa sát vào tôi, tay giữ chặt lấy cổ áo tôi không buông. Tôi khẽ thở dài trong bụng: "trộm gì không trộm, sao tôi lại đi trộm trúng một lúc hai bố con nhà này cơ chứ!"

Nghe tiếng anh hỏi tôi: "Em có đói không?"

Tôi lắc đầu trả lời: "Em không đói...em thường nhịn ăn bữa tối để giảm cân."

Anh nhìn tôi khó hiểu.

Tôi nháy mắt trêu anh: "hay là anh lại ném cho em một tấm ngân phiếu thật to để cổ vũ em đi".

Anh mỉm cười với tôi, sau đó nói: "anh xin lỗi".

"Em thù dai lắm đấy... giờ anh hối hận vẫn còn kịp".

"Không kịp mất rồi". Tiếng anh đáp trả.

Trong lòng tôi, thằng bé chỉ ăn được một ít lại bắt đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi, có lẽ vì quá mệt. Thấy thế anh bảo: "em ôm nó qua đây đi, để anh bế nó cho."

Tôi dựa vào vách đá, lắc đầu ý bảo mình không sao. Anh vừa lắc đầu thở dài vừa đi đến bên này: "em bướng thật đấy Thục!"

Tôi chỉ cười trừ.

Anh ngồi xuống, ôm để tôi dựa vào một bên vai, khuỷu tay đỡ lấy đầu thằng bé, tay còn lại giữ chặt eo tôi. Chiếc áo khoác đắp cho cả ba vậy mà tôi lại không thấy lạnh, hơi ấm từ anh khiến tôi cảm thấy yên lòng, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc