Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh buông thõng hai tay nhìn cô hoảng hốt rời đi. Môi vẫn còn vương độ ấm của cô, nó còn mềm ấm và ngọt ngào hơn cả anh tưởng tượng. Anh biết mình đã rung động trước sự đẹp đẽ của cô, cả ngoại hình lẫn tính cách. Vừa bước vào sảnh tiệc, anh đã nhìn thấy Đoan Thục, cũng biết rằng cô đang cố thu mình ở một góc khuất đằng kia nhưng lại bị sự rực rỡ của mình hết lần này đến lần khác bán đứng.

Nhìn thấy ánh mắt tham lam dò xét của những người đàn ông khác ngắm cô, anh bỗng nhiên tức giận, hệt như món đồ trân bảo của mình bị người khác sắp cuỗm đi . Có trời mới biết lúc ánh mắt cô lúng liếng quét về phía bên này, trên miệng ly champagne còn in một dấu son môi nhàn nhạt đã tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ thế nào. Anh thấy máu trong người như đông cứng lại, cảm giác rung động lạ lẫm này cứ vây chiếm lấy anh, hối thúc anh tiến về phía ấy.

Vừa lúc nghe được cuộc đối thoại kia, anh đã phải kiềm chế bản thân để không cho lão một đấm vào mũi, nhưng thương trường đã dạy anh chữ nhẫn, đánh người chỉ là việc làm của kẻ ấu trĩ non kém, người nguy hiểm là người mang gương mặt tươi cười dấu đằng sau sát tâm.

Anh không nên cáu giận với cô. Cô không sai. Anh không có cái quyền ấy. Anh cũng không hiểu mình lại tức giận vì điều gì? Vì cô liên tục xây lên bức tường ngăn cách không cho anh tiến lại gần sao? Cô không muốn có quan hệ với anh, đó là sự thật. Anh cũng muốn buông tha cho chính bản thân mình, nhưng sao cô cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt anh, liên tục đánh đố thử thách anh, đến mức anh không thể khống chế được bản thân mình mà hôn cô. Có lẽ anh đã dọa cô sợ rồi.



Lần nữa tôi lại chọn trốn chạy, nhưng tôi biết cái mầm non kia không còn khống chế được nữa rồi. Nực cười thay bao nhiêu công sức tôi bỏ ra để phá hủy nó thì chỉ một nụ hôn ngắn ngủi đã đánh tôi hiện nguyên hình. Tôi luôn biết anh là cám dỗ chí mạng, là cánh cửa dẫn tôi đến vạn kiếp bất phục nhưng sao tôi không thể ngăn nổi trái tim mà đi yêu thích anh?

Tôi rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn này, liên tục vuốt nước lạnh lên mặt nhắc bản thân mình phải tỉnh táo. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng trong nhà tắm, hít từng hơi chậm rãi đè nén cảm xúc. Cái tôi cần làm nhất lúc này là triệt để quên đi anh, khi còn lại chút sức mạnh của lý trí.



Tờ báo buổi sáng nay với dòng tít giật gân "tổng giám đốc Phong Hành của công ty điện tử X ngoại tình" đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp khá rõ nét tại một câu lạc bộ xa hoa, lúc ông ta quần áo xốc xếch đang phong lưu cùng hai vũ nữ. Nhìn kỹ thì chính là lão hồ ly hôm nọ vô lễ tôi. Tôi xoẹt qua một tia nghi ngờ đây là kiệt tác của anh, nhưng một giây sau tôi lại phủ định ý nghĩ đó của mình. Có lẽ anh không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy...có lẽ chỉ là ông ta đi đêm lâu có ngày gặp ma, tình cờ bị phát hiện mà thôi.

Điện thoại tôi đổ chuông dồn dập. Là chị dâu tôi gọi đến, giọng cực kỳ hoảng sợ: "Thục à? Hôm nay trường mẫu giáo của Kẹo Bông tổ chức đi dã ngoại ở vùng ngoại ô thành phố, có cả hoạt động leo núi rèn luyện nữa. Tuần trước mưa to, chị cứ tưởng họ sẽ dời lại vào dịp khác, nhưng dự báo thời tiết mấy hôm nay lại báo trời ấm lên nên họ không thay đổi lịch. Chị đang đi công tác ở thành phố khác, hôm qua lúc Kẹo Bông gọi video cho chị còn rất hào hứng về chuyến đi, nhưng vừa rồi báo đài đưa tin xảy ra sụp lún gần vùng đó, nhà trường thông báo cho phụ huynh đến khẩn cấp mà điện thoại của anh trai em gọi mãi không có người nghe máy. Chị sốt ruột quá đang trên đường ra sân bay về gấp, em chạy đến trước xem tình hình Kẹo Bông thế nào giúp chị được không?"

Sau khi tắt máy, tôi lật đật xin nghỉ phép rồi bắt xe ra vùng ngoại ô. Nơi đây có một ngọn núi nhỏ, phong cảnh rất nên thơ nên được nhiều người ưa chuộng đến du ngoạn. Trường học của Kẹo Bông trường thực nghiệm trọng điểm liên thông từ mẫu giáo đến hết tiểu học. Theo tôi được biết thì anh chị hai đã bỏ ra một khoản không nhỏ để Kẹo Bông được theo học ở đây. Phương châm của ngôi trường này là tạo cho trẻ em cơ hội khám phá thế giới bên ngoài, kết hợp vừa học tập với vui chơi nên những chuyến dã ngoại như thế này là rất thường xuyên. Đội ngũ thầy cô giáo cũng được đào tạo chuyên nghiệp để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Lúc tôi đến nơi thì khung cảnh có phần nhốn nháo. Các thầy cô giáo đang tập trung điểm danh học sinh lớp mình. Dù thời tiết ấm lên nhưng do mưa to từ trước đã gây ra một vụ sạt đất nhỏ ở bên sườn núi, đúng gần chỗ trường học chọn cắm trại đã gây ra hoảng sợ cho tất cả mọi người. Dù không có thương vong nhưng phụ huynh được thông báo vẫn ùn ùn kéo đến xem xét tình hình con em mình. Tôi tìm kiếm vị trí tập trung của lớp Kẹo Bông, lòng đang nóng như lửa đốt vì không thấy con bé đâu thì nhận được điện thoại của anh trai tôi gọi đến:

"Thục à? Chị dâu nói em chạy đến chỗ cắm trại à? Kẹo Bông đang ở chỗ anh. Hôm qua anh làm việc khuya quá nên hôm nay dậy muộn, không kịp đưa nó đến trường. Con bé vì thế mà dỗi anh cả buổi sáng, anh phải đưa nó đi công viên trò chơi rồi xem phim mới dỗ được nó. Chị dâu em gọi đúng lúc bọn anh đang ở trong rạp phim nên không nghe máy. Xin lỗi đã để em chạy một chuyến".

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "không sao đâu anh. Kẹo Bông không có việc gì thì tốt rồi."

Đang định bắt xe trở về thì tôi bỗng nhìn thấy dưới bụi cây thấp đằng xa có một đứa bé đang ngồi co ro, trông nó có vẻ rất sợ hãi. Chỗ đó khá gần mép đất, bị tán cây che khuất, mọi người xung quanh lại nhốn nháo nên không ai để ý thấy nó.

Lúc tiến lại gần, tôi nhận ra Răng Sữa, không ngờ thằng bé cũng học trường này. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó nhỏ nhẹ:

"Hi Bảo Bảo. Con còn nhớ cô không?"

Vừa thấy tôi, thằng bé oà lên nức nở, tay chìa về phía này. Tôi vòng tay ôm lấy nó, cơ thể nhỏ bé hức hức từng tiếng, bám dính lấy tôi không chút khe hở. Tôi vội dỗ dành:

"Nào, Bảo Bảo ngoan không khóc nhè, để cô dẫn con đi kiếm cô giáo và các bạn nhé?"

Tôi ôm thằng bé lên đang định quay lại chỗ an toàn thì bỗng mặt đất dưới chân bắt đầu chuyển động, một giây trước tôi nghe thấy tiếng anh vừa chạy về phía này vừa hét lớn: "Cẩn thận!" Sau đó bản thân rơi vào một vòng tay.

Không có cảnh treo lơ lửng như phim hành động. Cả ba chúng tôi đều lăn xuống núi. Tôi ôm Răng Sữa trong lòng, còn anh ôm cả hai chúng tôi. Sau n vòng lăn, cuối cùng chúng tôi cũng chạm đất.

Cũng may chỗ cắm trại cũng không quá cao, sau khi cơn choáng váng qua đi, ngoại trừ mấy vết trầy xước do cành cây va quẹt ra, tôi nhận ra bản thân mình không có gì đáng ngại. Tôi vội xem xét thằng bé trong lòng mình, cũng may nó không sao, chỉ bị hoảng sợ một hồi.

Giọng nói trầm trầm cất lên trên đỉnh đầu:

"Em có ổn không? Thử đứng dậy xem được không?"

Tôi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Có lẽ anh lo bao bọc chúng tôi quá kỹ nên không kịp bảo vệ bản thân. Trên người rất nhiều vết trầy xước, bả vai bị đá đâm phải rách một lỗ to, máu vẫn đang chảy ra, loang lổ chiếc áo sơ mi trắng, trông khá nhức mắt. Tôi nhớ đến chứng sợ máu của Răng Sữa, vội vàng bịt mắt nó lại, để nó nấp sâu vào ngực.

"Tôi không sao, nhưng trông anh có vẻ không ổn lắm".

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại" anh trấn an.

Tôi chỉ chỉ vào vai anh rồi lại chỉ vào thằng bé, khẩu hình miệng nói: "Máu!"

Anh hiểu được ý, vội buông tôi ra kéo vạt áo vest che kín lại. Nhìn bầu trời càng lúc càng tối dần, lại bắt đầu mưa lâm râm, chúng tôi phải kiếm chỗ ẩn nấp chờ người đến cứu hộ. Đi một quãng không xa tầm ba chục phút, gần dòng suối có một hang núi nhỏ. Chúng tôi tạm tránh vào chỗ đó.

Anh nói với tôi: "Em ở đây với thằng bé. Tôi đi kiếm ít củi đốt. Trời sắp tối rồi, tôi không biết chúng ta phải ở đây bao lâu, có ánh lửa sẽ ngăn được thú dữ".

Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi hỏi lại: "ở đây có thú dữ à?"

Anh cười: "ừ. Có lẽ tôi cũng được tính là một".

Tôi lườm anh, đến lúc này mà anh còn tâm trạng để đùa.

Bóng anh mất hút ngoài cửa hang, nơi này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tôi ôm chặt đứa bé trong ngực mình như để lấy thêm dũng khí. Bỗng phát hiện ra có gì đó không ổn, nó quá im lặng, tôi gọi thử mấy tiếng: "Bảo Bảo...Bảo Bảo..."

Không nghe có tiếng trả lời, đưa tay lên sờ vào thì trán nó nóng hôi hổi. Có lẽ cả một buổi chiều mệt mỏi, lại dầm mưa nên cơ thể của thằng bé phát sốt. Tôi lo quýnh lên nhưng không biết làm cách nào. Kinh nghiệm chăm trẻ của tôi tròn trĩnh bằng không. Phải làm gì nhỉ? Gọi cứu thương?Điện thoại ở đây làm gì có sóng. Cho uống thuốc hạ sốt? Không đem theo thuốc cảm sốt bên người. Nhìn thằng bé trong lòng tôi hai má nóng đỏ ửng, mắt nó nhắm thiêm thiếp, lâu lâu lại khẽ rên một tiếng nhỏ như muỗi kêu: " Mẹ...đau...đau..". Ruột tôi như thắt lại.

Tôi xé một góc váy, gấp lại, hứng một ít nước mưa, vắt khô rồi đắp lên trán, hy vọng có thể giảm phần nào cơn sốt.

Lúc sau, thằng bé lại ngọ nguậy: "Mẹ.. mẹ ơi.. lạnh..lạnh lắm".

Mắt tôi đỏ hết cả lên vì lo lắng. Nó đang mê sảng đúng không? Nó đang lạnh thật à? Tôi sợ chiếc áo  ẩm nước mưa của mình làm nó lạnh thêm, vội cởi hết nút áo, áp nó vào sát người, ủ ấm cho nó.

Tay tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé, miệng lẩm bẩm an ủi dỗ dành: "mẹ đây...mẹ đây..Bảo Bảo ngoan...đừng sợ...có mẹ đây..."

Không biết là do nghe được tiếng tôi dỗ hay do mệt quá, thằng bé cứ thế ngủ thiếp đi, không khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc