Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bữa tiệc cuối năm thế này thì phần lớn không cần sự có mặt của một nhân viên nhỏ bé như tôi, thế nhưng đây lại là kỷ niệm 20 năm thành lập công ty nên mọi người từ già đến trẻ đều phải tham dự.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn quốc tế xa hoa, khách mời cũng toàn giới thương nhân có máu mặt trong thành phố. Mọi người trong phòng hành chính của tôi ai cũng háo hức mong chờ cho buổi tiệc này, thậm chí có người còn lên hẳn kế hoạch giảm cân và mua sắm lễ phục.
Có chị đồng nghiệp khẽ trêu tôi:

"Thục này. Bữa tiệc sẽ hội tụ nhiều rùa vàng lắm đấy. Em có đặt cần câu không?"

Tôi le lưỡi trả lời: "dạ chắc là không đâu ạ. Phận tôm tép như em luôn biết vị trí của mình, không dám trèo cao đâu."

"Em cứ ở đó mà khiêm tốn tiếp đi. Chị mà có thân hình quyến rũ như em, ba vòng chuẩn không cần chỉnh cộng với gương mặt xinh đẹp này thì trai cứ chờ đấy mà bị chị chà đạp dưới gót giày". Vừa nói chị ấy vừa véo véo cằm tôi trêu ghẹo.

Tôi đem tâm thế cưỡi ngựa xem hoa đến buổi tiệc . Vừa đến nơi tôi đã tìm ngay một góc hẻo lánh cách xa sảnh chính, lấy cho mình một ly champagne và vài món ăn nhẹ, dự định sẽ trốn ở chỗ này đến khi trưởng phòng điểm danh xong rồi đánh bài chuồn. Vừa nhấp một ngụm champagne, tôi vừa thầm oán trách bản thân. Mẫu thiết kế trễ vai màu đen đính ngọc trai mà tôi đang mặc tôn dáng khá tốt, đường xẻ bên hông cộng với đôi giày cao gót càng làm tăng thêm vẻ kiều mị của đôi chân thon. Tôi đã nhìn trúng nó ngay khi cô nhân viên cửa hàng còn chưa kịp trưng bày lên người manơcanh. Theo lời cô ấy thì bộ lễ phục này khá kén người mặc, nếu hơi béo thì phần bụng sẽ lộ, màu da tối quá thì lại làm nó kém sang, phần xẻ bên hông cũng dễ để lộ bắp chân to và thiếu đi quyến rũ, nhưng cô ấy lại thấy tôi mặc nó rất hợp, cứ như là được thiết kế dành riêng cho tôi vậy. Tôi cũng rất thích chiếc váy nên dù giá tiền hơi đắt, tôi vẫn quyết định mua nó.

Lúc chọn nó mặc vào buổi tiệc tôi không nghĩ nhiều bởi nơi tổ chức  là khách sạn năm sao, khách mời cũng toàn giới tinh anh trong xã hội nên mình cũng phải tỏ ra trang trọng, nhưng trong tình huống không muốn nổi bật thì nó lại không thích hợp cho lắm. Bằng chứng là từ lúc bước vào đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi, cả nam lẫn nữ. Có vài người đàn ông ăn mặc lịch sự đến bắt chuyện, thậm chí còn có người buông lời mời mọc thiếu khiếm nhã. Tôi không biết họ là nhân vật phong vân nào nên không dám hung hăng mắng chửi, một bụng tức mà vẫn phải khéo léo nhỏ nhẹ khước từ.

Như tình cảnh lúc này đây, lão hồ ly đang đứng trước mặt ngỏ ý mời tôi khiêu vũ nhưng mắt hắn cứ nhìn chòng chọc vào ngực tôi không chớp. Mặc kệ tôi từ chối thế nào lão vẫn cắn chặt không buông,  còn mở miệng thô tục: "đêm nay của em tôi mua...ra một cái giá đi".

Tôi thấy mặt mình đỏ lên vì tức giận. Tay nắm chặt thành nắm đấm cố kiềm chế. Lời lẽ đáng xấu hổ vậy mà lão già này cũng nói ra được.

Tôi hít một hơi khí lạnh để bản thân mình bình tĩnh, chỗ này cũng khá khuất, nếu lão giở trò gì thì bản thân chắc chắn sẽ là người chịu thiệt. Trong lòng đang mắng tám đời tổ tiên của lão nhưng tôi vẫn nặn ra một nụ cười thật ngọt ngào với lão:

" 100 tỷ... đêm nay của em đáng giá 100 tỷ".

Lão hơi sững người khi nghe tôi trả lời. Sau đó nhếch miệng mỉa mai:

"Miệng cũng rộng gớm, muốn táp một cú lớn à? nhưng sao không xem lại bản thân mình xem có đáng giá đến mức ấy không. Cỡ như em, được tôi nhìn trúng còn không biết an phận mà cảm tạ". Ánh mắt lão ta đi chuyển từ đầu đến chân tôi một cách sỗ sàng.

Tôi sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, đang định cho mặt lão nở hoa thì có một bàn tay từ sau ôm trọn lấy eo tôi kéo lại, trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Thật xin lỗi tổng giám đốc Phong Hành... nếu ngài không có hứng thú với cô gái này thì nhường lại cho tôi đi... cái giá 100 tỷ cô ấy đưa ra, tôi đáp ứng được".

Thân thể tôi bỗng chốc cứng đờ trong vòng tay ấy. Sao anh lại ở chỗ này? Anh đã đứng đây bao lâu rồi?. Nhìn lão hồ ly trước mặt như đang đổi sang một chiếc mặt nạ khác nói chuyện:

"Tưởng ai.. hoá ra là sếp Kha à? Không phải là tôi không có số tiền nhỏ này, chỉ là muốn dạy bảo thêm cho cô bé này cách làm người không nên tham lam quá thôi. Nhưng nếu cậu có hứng thú thì tôi không ham vui nữa, cô gái này nhường cho cậu vậy. Chỉ cần nể mặt uống với tôi một ly thôi".

Tôi sực nhớ ra anh ta không uống được rượu đang tính thay anh ta giải vây thì nghe một tiếng : "Được!"

Ly rượu đầy đã thấy đáy. Sau đó anh ta ngang nhiên đỡ eo tôi rời đi. Đến chỗ vắng người, anh ta cởi áo khoác trên người sau đó khoác lên vai tôi. Tôi đang định từ chối thì bỗng nhiên anh ta cao giọng:

"Mặc vào đi...em không biết nơi này là nơi nào sao? Không biết đây là bãi săn gái của đám người  có tiền sao?Không biết bao nhiêu đàn ông thèm muốn em sao? Sao lại mặc một bộ lễ phục kiệm vải như vậy đi tới đi lui trước mặt họ? Không phải em cao lãnh lắm trước mặt tôi lắm sao? Sao lúc nãy còn ra giá với lão già kia? Nếu lão nổi điên thì sao? Nếu tôi không đến kịp thì sao?Cổ em cứng bao nhiêu mà đòi đấu với lão? Huh? Mẹ kiếp..."

Tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh đến mức ấy. Tay anh giữ chặt bả vai tôi phát đau, sau đó lùi ra một bước, liên tục sờ soạng túi áo, có lẽ anh đang lục tìm thuốc lá.

Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Mấy người này ỷ có chút tiền thì hay lắm sao? Tự cho mình quyền lăng mạ người khác? Làm sao tôi biết được mình sẽ gặp loại người như vậy ở đây? Tôi câu dẫn ai chứ? Cả buổi tối ấm ức không có chỗ phát tiết, giờ thì hay rồi, có người tự dưng vác xác đến cho tôi trút giận.

Tôi giằng mạnh áo anh ta ra khỏi vai mình, nhét trả nó lại vào tay anh ta. Giọng tôi không khỏi cao thêm mấy phần:

"Anh lấy quyền gì mà đòi quản tôi? Thấy tôi giống như món hàng mặc kệ mấy người ngả giá anh hả hê lắm sao? Tôi đã làm gì mà anh cho rằng tôi thả thính đám đàn ông thối kia? Sao anh dám chắc là tôi không vừa ý lão già đó? Biết đâu vì tiền cái gì tôi cũng dám? Không phải anh chấp nhận cái giá trên trời của tôi đó sao? Anh bỏ tiền ra đi, tôi ngủ với anh đêm nay. Sao? Bây giờ thấy hối hận rồi?"  Lúc tức lên cái gì tôi cũng dám nói.

Anh ta bỗng hít một hơi khí lạnh, giọng dịu lại:

"Tôi không có ý đó. Tôi không đổ lỗi cho em. Tôi chỉ lo lắng cho em mà thôi. Xin em đừng tự chà đạp mình. Tôi biết em không giống những cô gái khác, nếu không tôi cũng không phải...". Anh ta không nói tiếp, tôi không biết anh ta định nói gì.

"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Bản tính tôi thích rạch ròi. Đây, trả lại cho anh. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, anh đi cầu của anh, tôi đi đường của tôi, xem như chúng ta không quen biết". Vừa nói tôi vừa lục trong túi xách tấm ngân phiếu cùng chiếc điện thoại. May mắn là tôi luôn đem chúng theo. Có lẽ vì bản thân luôn chừa sẵn cho mình một cái cớ hợp lý để gặp lại anh. Nhưng hôm nay tất cả có lẽ nên kết thúc. Những si tâm vọng tưởng của tôi về anh, cơn cảm nắng của tôi, thứ tình cảm không được chào đón này, tất cả nên kết thúc thôi.

Tôi có thể cảm nhận được anh sắp phát hỏa: "Được. Em nói em thích rạch ròi vậy còn nụ hôn kia thì sao? Có phải tôi cũng nên trả lại cho em?". Vừa dứt lời, môi anh ta đã áp xuống. Hương rượu tươi mát tràn qua kẽ môi tôi, nhuốm say chúng.

Mắt tôi mở to hết cỡ kinh ngạc. Cảm giác của tôi lúc này vừa hồi hộp kích động vừa sợ hãi còn có chút mong chờ. Chẳng lẽ tình cảm của mình bị bại lộ rồi sao? Làm sao anh biết được, tôi cất sâu thế cơ mà? Anh cũng có tình cảm với mình ư? Hay chỉ là nổi hứng trêu đùa tôi trong chốc lát rồi thôi? Bao nhiêu câu hỏi liên tục lướt qua đầu tôi cùng một lúc. Tôi cứ đứng sững một tư thế như thế, cật lực khống chế bản thân không đáp lại anh. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng, tôi đẩy vội anh ra, quay đầu trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc