Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi cố làm cho bản thân mình trở nên thật bận rộn để không có thời gian nghĩ đến Mạnh Kha. Anh ta cũng mất hút sau tin nhắn lần ấy. Chiếc điện thoại kia tôi vẫn giữ. Có vài lần giữa đêm khuya tôi xem đi xem lại tin nhắn ấy rồi tự hỏi nếu tôi trả lời anh thì sẽ thế nào? Chúng tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ ngoài hôn nhân mập mờ lén lút bị cả xã hội lên án, người người dè bỉu? Còn cả bố mẹ tôi nữa, họ chưa từng kỳ vọng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi. Tôi nỡ để họ xấu hổ lúc tuổi già sao?

Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng giữa những giả thiết, rồi tự bóp chết phôi mầm tình yêu mới nhú này, chờ cho cơn say nắng qua đi.

Đã vài tháng trôi qua, cứ ngỡ tôi sắp loại hẳn anh ta khỏi quỹ đạo sống của mình thì hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Số là Thảo Nhi hẹn tôi đi dạo phố. Từ lần quen biết ở đồn cảnh sát, cô bé và tôi dần trở nên thân thiết. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi xem phim, ăn tối. Đôi khi vô tình, cô ấy nhắc tới anh trai mình. Những tin tức rất vụn vặt, chẳng hạn như công ty anh sắp tung ra bộ sưu tập trang sức nào đó. Rồi anh bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, cả ngày chôn mình ở văn phòng. Hay gần đây nhất là tin tức công ty anh vừa ký hợp đồng trị giá hàng trăm tỉ với tập đoàn Hiệp Mỹ, một tập đoàn trang sức xa xỉ khác. Nhưng tôi chưa từng nghe tin tức gì về cuộc sống riêng tư của anh và vợ. Không rõ họ đã giải quyết được mâu thuẫn và hạnh phúc lại với nhau chưa? Dù sao thì giữa họ cũng liên kết bởi đứa bé. Những ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi, sau đó tôi lại nguyền rủa mình hàng trăm lần rằng "anh ta không liên quan gì đến mình cả!"

Sau một hồi càn quét mấy cửa hiệu quần áo ở khu thương mại. Chúng tôi đang chuẩn bị kiếm chỗ nghỉ chân uống nước thì Thảo Nhi bỗng ôm ngực sau đó ngất xỉu. Tôi sợ hãi đến chân tay luống cuống. Lập tức gọi xe cứu thương đưa cô ấy đi bệnh viện.

Lúc cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu, tôi bối rối chợt nhớ ra phải báo cho người nhà cô ấy. Tôi nhớ cô ấy từng tâm sự rằng ngoài anh trai cô ấy không còn người thân nào khác nữa. Hẳn ông trời lại đang nổi hứng trêu đùa, số điện thoại mà tôi không bao giờ muốn nhấn thì buộc phải gọi đi trong tình huống này. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng pha chút ngạc nhiên:

"Đoan Thục? ...là em à?"

"Sao anh ta lại biết số điện thoại của mình nhỉ?" Tôi nhủ thầm sau đó hít một hơi trả lời: "Vâng, là tôi. Tôi và Thảo Nhi đang dạo phố cùng nhau thì bỗng cô ấy ngất xỉu. Hiện nay cô ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện D".

Người bên kia có phần hoảng hốt sau đó gấp gáp:

"Tôi sẽ đến ngay."

Lúc tôi đang lo lắng ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật thì thấy anh hớt hải chạy đến. Anh vẫn như vậy, vẫn giống y hệt trong trí tưởng tượng của tôi. Mùi tuyết tùng trong không khí làm tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ một nhịp ngắn ngủi sau đó bình thường trở lại như chưa từng xảy ra. Tôi ngước đôi mắt ướt nhoè nhìn vào anh. Có lẽ lúc nãy do quá hoảng sợ, tôi đã khóc. Trông tôi bây giờ chắc không khác chú cún nhỏ mắc mưa là bao.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Em đừng khóc. Con bé sẽ không sao. Nó mắc bệnh suy tim do biến chứng. Mặc dù không có một cơ thể khỏe mạnh nhưng nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Nó chưa bao giờ than trách số phận mà luôn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này cho dù không biết được bao lâu".

Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cố tiêu hoá những gì anh nói. Đúng là Thảo Nhi chưa từng đề cập với tôi về bệnh tình của con bé, có lẽ đơn thuần chỉ là muốn tôi xem nó như một người bình thường khỏe mạnh mà đối đãi. Có lần chúng tôi đi xem một bộ phim kinh dị cùng nhau. Vì suất chiếu muộn nên rạp phim vắng vẻ chỉ vài người. Một   cảnh ghê rợn trên màn hình lướt qua, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt. Lúc đấy tôi nhớ Thảo Nhi còn cười nắm tay tôi nói rằng "chị đừng sợ, có em bảo vệ chị, nếu sau này em trở thành hồn ma, hy vọng sẽ là một con ma vui vẻ hoạt bát, ai thấy cũng yêu". Lúc nói, cô ấy hoàn toàn vui vẻ, mắt cong lên thành một vầng trăng non dễ thương. Có lẽ cô ấy luôn trong tâm thế đón đầu với cái chết nên mới lạc quan như thế.

Vị bác sĩ già với chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt xuất hiện, yêu cầu được nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Ông thông báo rằng Thảo Nhi tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi thêm.

Tôi thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện trong đời cô bé, nhưng cũng hiểu rằng nguồn nội tạng hiến tặng là rất hiếm, huống gì cô ấy cần là một trái tim.

Tôi ở lại bệnh viện đến khi Thảo Nhi tỉnh lại. Không ai nói gì, không khí giữa chúng tôi như có một lớp màng ngăn cách. Lúc mắt tôi vô ý va vào anh thì bắt gặp anh đang nhìn tôi, mày hơi nhíu lại như có điều khó nói.

Đến lúc tối, con bé mở mắt ra nhìn thấy tôi, nó mỉm cười yếu ớt:

"Hù chị sợ rồi phải không? Lần sau chắc chắn em hẹn chị sẽ khó khăn hơn rồi? Haizzz...mãi em mới kiếm được một người bạn như chị, vậy mà lại để chị phát hiện ra em là con ma bệnh". Lúc này mà nó vẫn đùa được.

Mắt tôi rưng rưng, nghe thấy giọng mình lạc hẳn đi: "ừ! Chị sẽ nghỉ chơi em nếu em dám hù chị lần nữa. Đợi em khoẻ lại, chúng ta sẽ lại dạo phố, xem phim".

"Chị hứa rồi nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Lần trước lời chị hứa dẫn em vào quán bar chơi vẫn chưa thực hiện đâu". Nó phụng phịu.

Lời con bé vừa dứt, tôi thấy lưng mình có một luồng khí lạnh xâm nhập. Biết ngay mà, ông anh mặt lạnh của con bé đang nhíu mày nhìn chằm chằm tôi cứ giống như tôi là phần tử xấu chuyên dụ dỗ trẻ em vậy. Chắc là trong lòng anh ta mắng đến tám đời tổ tông nhà tôi rồi. Tôi chột dạ sờ sờ mũi lảng qua chuyện khác.

"Có bao giờ chị hứa mà không giữ lời? Chờ em khỏe lại thì lên danh sách tất cả yêu cầu của em đi, chúng ta sẽ thực hiện hết từng thứ một".

Tôi dặn dò con bé thêm vài thứ cần lưu ý rồi cáo từ ra về. Anh tiễn tôi xuống lầu.

Con số trên thang máy đang lùi dần đến tầng một. Buồng thang máy chật hẹp ngại ngùng.

"Hôm nay cảm ơn em rất nhiều". Bỗng anh lên tiếng.

"Anh đừng khách sáo. Thảo Nhi cũng là bạn của tôi mà." Tôi mất tự nhiên gài tóc sau tai.

Sau một hồi im lặng. Tôi lại nghe thấy giọng anh:

"Em dạo này...khỏe không?"

Tôi đang mong thang máy nhanh nhanh đến để thoát khỏi không gian chật hẹp này. Tiếp xúc quá gần với anh, tôi sợ trái tim mình lại đập oang oang một cách vô lý, sợ mầm non kia lại gặp mưa sẽ trỗi dậy. Tôi sợ nghe anh hỏi "tại sao không trả lời tin nhắn kia?"...

"Hả? Anh nói gì?". Tôi lơ đãng hỏi lại.

Anh nhìn tôi như nghiền ngẫm:

"Em không thoải mái khi ở gần tôi đến vậy hả? Tôi nhận ra được em rất miễn cưỡng."

Tôi đang định phủ nhận thì chợt thang máy ting lên một tiếng. Anh bước ra, nhìn theo cái gáy lạnh lùng phía trước, ý định giải thích cũng tiêu tan. Thôi kệ để anh ta nghĩ vậy cũng không sao mà. Cứ giữ khoảng cách là tốt nhất. Tôi tự nói với mình.

Sau khi dặn tài xế đưa tôi về nhà thì anh ta không nói gì với tôi cả, cứ thế quay lưng đi, để lại cho tôi một bóng lưng kiêu ngạo.

Tôi thầm thở dài trong lòng, dặn mình thêm một ngàn lần phải cật lực hơn nữa tránh xa anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc