Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không hiểu mình bị kích động gì mà lại đưa ra lời mời ấy. Rõ ràng đã dặn bản thân phải tránh xa anh ta nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn.

Mới hai tuần rượu, anh ta đã say, gục trên mặt bàn. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm cách nào anh ta xã giao trên thương trường. Nghĩ đến cảnh đối tác chưa kịp đưa bút cho anh ta ký kết hợp đồng đã phải đắp chăn cho anh ta đi ngủ, tôi lập tức phì cười.

Dáng vẻ say rượu của anh ta rất yên tĩnh, tuy mày vẫn chau lại nhưng lại mất hẳn đi sắc bén nghiêm nghị thường ngày. Tôi đưa tay khẽ chạm vào giữa trán, thử vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên đó muốn để cho cơ mặt anh ta giãn ra một chút.

Như cảm nhận được, anh ta mở mắt ra chụp lấy tay tôi, ánh mắt hệt như loài sói lúc săn mồi làm tôi hoảng sợ. Không rõ có phải anh ta nhận ra người trước mặt là tôi không, một giây sau anh ta đã nhắm mắt lại nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi không buông. Tôi thử lay lay anh ta mấy lần nhưng không được.

Đang không biết làm thế nào trong tình cảnh này, di động của tôi thì hỏng rồi không gọi cầu cứu em gái anh ta được. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình nhấp nháy cái tên "Minh Hiếu" đang gọi.

Minh Hiếu là tên con trai hay con gái nhỉ? Có phải vợ anh ta không? Hay một mối quan hệ ngoài luồng nào khác? Cái nào thì tôi cũng không muốn tham gia vào. Tôi không muốn phải đôi co giải thích. Tự thầm hứa với mình rằng  sau hôm nay, cho dù có vô tình chạm mặt anh ta trên đường cũng tránh sang một bên như chưa từng quen biết.

Điện thoại đổ chuông lần nữa. Vẫn lại là "Minh Hiếu". Tôi hít một hơi, lấy giọng thật bình tĩnh bắt máy.

"A lô". Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Có lẽ nghe thấy tiếng tôi nên khựng lại.

Tôi chợt thấy hơi căng thẳng. Vội tuôn luôn một tràng:

"Xin chào.Tôi chỉ là người qua đường, người mà cô muốn tìm hiện đang say rượu không tỉnh táo". Sau đó nói cho cô ta địa chỉ. Cô ta xác nhận sẽ đến ngay.

Không rõ cô ta là gì của anh, nhưng trước khi cô ta đến, tôi phải thoát khỏi tình cảnh có thể gây ra hiểu lầm này. Tôi cố gỡ những ngón tay đang bám chặt lấy cổ tay mình, từng ngón từng ngón rời khỏi. Anh ta có vẻ vẫn chìm trong cơn mộng mị, đôi môi mím chặt, sau đó tôi thấy mặt anh loang loáng nước. Đúng vậy, anh ta đang khóc, không  một âm thanh nào, chỉ có nước chảy ra từ khoé mắt. Từng giọt từng giọt im lặng nối đuôi nhau.



Cơn mơ này lại ám ảnh anh lần nữa. Trong mơ, mẹ giao em gái cho anh. Anh như biết rõ mẹ định làm gì liền níu chặt lấy tay mẹ không buông. Nhưng mẹ cố gỡ tay anh ra rồi chạy mất hút trong cơn mưa,  mặc cho anh gào khóc. Cảnh trong mơ bỗng nhiên thay đổi. Anh thấy mẹ ôm anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng thì thầm "không sao...không sao...tất cả sẽ ổn thôi", sau đó mẹ còn đặt lên mặt anh một nụ hôn tạm biệt. Giấc mơ này quá chân thật, anh như muốn chìm hẳn vào trong đấy. Lúc anh mở mắt ra, không rõ đây là mơ hay thực thì bên cạnh cất lên một giọng nói. Đây rõ ràng là giọng trợ lý của anh:

"Sếp ...May quá sếp tỉnh rồi.."Anh ta mừng rỡ như thoát được gánh nợ.

Anh nghe thấy giọng mình khản đặc: "sao cậu lại ở đây?"

"Sếp không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Tối nay có một hợp đồng cần gấp chữ ký của sếp để chuyển sang cho bên đối tác nên thư ký đã gọi cho Sếp rất nhiều lần, có một người qua đường nhận máy nói Sếp đang say bí tỉ ở quán bar. Sếp biết đấy, Minh Hiếu là phụ nữ có thai, chồng cô ấy quản nghiêm lắm nên không tiện đến mấy chỗ này. Cô ấy đành phải gọi điện cầu cứu em đến đón Sếp". Anh ta gãi gãi đầu.

"Vậy người qua đường kia đâu?"

"Lúc em đến nơi chỉ thấy mình Sếp ở chỗ này. Ngoài ra không có ai cả".

Anh nghĩ thầm cô chuồn cũng nhanh thật, còn tự nhận là người qua đường nữa. Trên bàn có hoá đơn đã được thanh toán. Trên ấy có chữ ký của cô, nó cũng lưu loát và dứt khoát hệt như tính tình của cô vậy.

"Báo với tài xế một tiếng. Giờ chúng ta về công ty". Anh thông báo ngắn gọn cho cậu trợ lý.



Tôi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Hai mắt thâm quầng hậu quả của việc trằn trọc suốt đêm qua. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Lúc nhìn thấy anh ta khóc, lòng tôi lại dấy lên cảm giác đau xót đến vô cùng. Lúc tôi đưa tay chạm vào anh ta thì trong đầu tôi cứ vang lên một giọng nói khích lệ: "đúng rồi...mình phải làm việc này, mình phải giúp anh ta". Nhưng tôi không hình dung được bản thân mình cần phải làm gì. Như có một lực hút, cứ hút xoáy tôi vào, tôi thậm chí nghĩ mình bị mất trí khi môi tôi dán vào một bên sườn mặt anh ấy. Lúc rụt người lại, không cần soi gương tôi cũng thấy gương mặt hoảng hốt của chính mình. Tôi chạy vội ra khỏi đó, bắt một chiếc taxi gần nhất ngồi vào, sau đó mới ổn định nhịp thở. Trái tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi như không thuộc về tôi vậy. Tôi chưa bao giờ bị tình trạng này. Tôi khẽ đè nó lại rồi tự nhủ với lòng mình, dù cho nó có ý nghĩa gì đi nữa thì cũng nên quên đi thôi. Người như anh ta, tôi không trêu chọc nổi.

Tiếng chuông cửa kéo tôi về thực tại. Nhìn đồng hồ chưa đến tám giờ sáng. Không biết ai tìm tôi sớm thế này.

Ngoài cửa là nhân viên giao hàng, yêu cầu tôi ký nhận. Tôi nhớ rằng mình không đặt món hàng gì gần đây cả, nhưng bên trên lại viết đúng tên người nhận là tôi. Lúc mở gói đồ ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới, dòng sản phẩm rất đắt tiền.

Chiếc điện thoại đã được kích hoạt trước bỗng nhảy ra một tin nhắn.

"Chào buổi sáng. Tôi chỉ muốn cảm ơn người đi đường tốt bụng đã giúp đỡ tôi tối qua. Hy vọng em nhận nó. Đây là số điện thoại riêng của tôi, em hãy lưu lại. Nếu một ngày tôi lại uống say ở góc nào đó, tôi có thể lần nữa sẽ lại làm phiền người qua đường như em. Chúc em một ngày mới tốt lành".

Tay tôi đặt trên phím trả lời, do dự rất lâu xong không nhấn xuống. Có lẽ tôi nhìn thấu mục đích của anh ta, nhưng trò chơi này, tôi không muốn và cũng không thể chơi. Tôi thở dài cất chiếc điện thoại trở vào hộp.

Hôm nay đành phải mặt dày đi làm nũng anh hai thôi. Loại điện thoại cũ tôi dùng vẫn là thoải mái nhất. Tôi luôn biết mình thích hợp với thứ gì.

Anh trông ngóng cả buổi sáng vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm từ cô. Rõ ràng cô đã ký xác nhận món hàng từ sớm. Ngồi trong văn phòng, anh trầm ngâm nhíu mày suy nghĩ về sự việc tối qua. Rõ ràng anh đã cảm nhận được độ ấm của cô, cả chiếc hôn nửa mơ nửa thực kia nữa. Nhưng giờ cô lại không muốn có chút liên quan gì đến anh cả, cô đã nhận điện thoại anh tặng nhưng chắc chắn sẽ không sử dụng, cũng giống như tấm chi phiếu kia, cô chưa từng quy đổi thành tiền. Có lẽ là do anh quá tham lam. Vì bản thân sống trong tối tăm u ám quá lâu nên khi nhìn thấy một cô gái dồi dào sức sống như thế, tươi tắn ấm áp như thế, sáng rực hệt như ánh mặt trời nên anh đã bị hấp dẫn. Bị hấp dẫn bởi chính sự trẻ trung của cô và cả sự lương thiện của cô nữa. Nhưng cũng may là cô đã kịp  thức tỉnh anh. Có lẽ người như cô không nên có quan hệ với một kẻ thối nát như anh. Anh thực sự không nỡ làm cô bị vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc