Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi đang mải thất thần liền buột miệng trả lời: "nghĩ đến vận rủi của bản thân từ lúc gặp anh đến giờ"
Sực nhận ra là mình vừa nói gì, tôi vội ngồi thẳng lên chữa lại: "e hèm...ý tôi là dạo này tôi không chuyên tâm tu hành, đạo hạnh non kém đi nên bị yêu quái quấy phá, liên tiếp gặp chuyện không vui... không liên quan đến anh". Đúng là càng tô càng đen mà.

Hiện giờ chúng tôi đang ngồi ở một tiệm lẩu. Thảo Nhi nhất quyết đòi cảm ơn nên mời tôi bữa tối. Anh ta cũng không có việc gì nên đi chung. Lúc này Thảo Nhi đi vào nhà vệ sinh nên anh ta mới quay sang bắt chuyện với tôi.

Anh ta gật gù: "em nói cũng không sai, từ lúc gặp tôi đến giờ, phiền toái cứ thay nhau đến gõ cửa nhỉ?"

Tôi biết có một ngọn núi nhiều linh khí lắm, nếu em đến đó tu hành bảy ngày bảy đêm thì biết đâu có thể hóa nguy thành an, không chừng đắc đạo thành tiên được đấy".
Tôi không nghĩ là anh ta cũng biết nói đùa.
"Trên núi có sóng wifi chứ?" Tôi vặc lại.
"Em đi tu hành thì cần sóng wifi để làm gì?" Anh ta cười cười hỏi tôi.
"Để gọi video nhắc nhở Thiên lôi chú ý đến anh mỗi khi trời mưa". Tôi nheo mắt trả lời anh ta.
Anh thoải mái cười ra tiếng: "em không hành nghề luật sư thật là phí phạm tài nguyên xã hội".
Anh ta đang khen hay đang xỉa xói tôi nhỉ? Chắc chắn không phải khen rồi.

Thảo Nhi đã quay lại. Cô hỏi: "Hai người nói chuyện gì thú vị mà anh cười vui vậy?...Anh! Lâu rồi mới thấy anh cười vui vẻ như vậy đấy. Bình thường mặt cứ cau lại như quả mận khô, nhìn hung dữ chết đi được". Cô lè lưỡi trêu.

Anh chỉ biết lắc đầu trước cô em gái, nó thua anh nhiều tuổi, tuổi thơ lại cực khổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện giờ tuy đã được ghép thận, nhưng vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên bệnh tình đã biến chứng qua tim, quanh năm làm bạn với thuốc. Nhìn hai cô gái trạc tuổi nhau trước mặt, Đoan Thục rực rỡ khỏe khoắn bao nhiêu thì em gái anh lại mỏng manh yếu ớt bấy nhiêu.

"Lần nào trò chuyện với cô Thục đây cũng khiến anh mở mang tầm mắt". Anh trả lời em gái.

Chúng tôi kết thúc bữa tối. Anh ta đi thanh toán, đưa Thảo Nhi về ký túc xá trước, sau đó đưa tôi về.
Tôi thật sự không quen tiếp xúc riêng với anh ta, chắc bởi từ trong thâm tâm tôi nhận định anh ta là người đàn ông đã có vợ. Mặc dù họ có vẻ không hòa hợp lắm nhưng sự thật chính là sự thật. Tôi sợ điều tiếng hoặc ... tôi sợ bản thân mình không kiềm chế được, sẽ bị thu hút bởi anh ta, sau đó sa ngã trượt dài. Bởi vì thú thật, tôi đã nghĩ đến anh ta nhiều hơn tôi tưởng tượng, nói đúng hơn là tò mò.
Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về anh ta, cảm xúc của tôi luôn hình dung ra cuộc sống của anh ta thật chán ngắt, buồn tẻ, mệt mỏi và nặng nề. Chiếc mặt nạ anh đang treo lên có vẻ như là quá cỡ. Nếu người không phải sinh ra bản tính đã trầm mặc lạnh bạc mà là do cuộc sống tôi luyện, thật ra họ là những người dễ tổn thương vô cùng. Dù anh ta đã cố che đậy rất kỹ nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Trong lúc vô tình nhìn thấu, tôi thấy lòng mình dâng lên một nỗi xót thương khó nói thành lời. Mỗi lần như thế tôi lại tự mắng chính mình hàng ngàn lần rằng anh ta sống thế nào thì có liên quan gì đến tôi? Sao tự nhiên tôi lại muốn đóng vai chúa cứu thế? Sao phải thương xót anh ta?

Tôi im lặng suốt đường về. Lúc nãy còn có em gái anh ta líu ríu trò chuyện, giờ bầu không khí trở nên thật gượng gạo. Anh ta cũng không nói năng gì, chuyên tâm lái xe. Trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương vọng lại. Không hiểu do quá im ắng, hay do tiếng nhạc dìu dịu ru mà tôi ngủ thiếp đi.

Lúc giật mình dậy, tôi thấy trên người mình có thêm một chiếc áo khoác. Mùi gỗ tuyết tùng vương vít lại khiến tôi thân thuộc, cứ giống như mùi của ký ức ngày xa xưa vậy.
Có một đốm đỏ bên ngoài. Anh ta đang khom người tựa vào cửa xe hút thuốc. Lưng quay về phía tôi. Lần nữa, tôi thấy bóng lưng ấy thật cô đơn, quạnh quẽ, nó làm tôi muốn đưa tay ra vỗ về. Tôi có thể hình dung ra mày anh ta nhíu, soi rõ cả nếp nhăn ở giữa trán, đăm chiêu rít từng hơi dài chất nicotine để nó thấm vào, vực dậy sự sống cho mỗi tế bào đang dần tê liệt.
Cảm giác được có người nhìn mình, anh ta quay lại:
"Thấy em ngủ say quá, tôi không dám đánh thức. Vết thương trên mặt tôi vừa mới lành không lâu đâu" anh ta cười cười.
Đồ nhỏ mọn, thù dai. Tôi lầm bầm trong bụng.
"Tôi ngủ có lâu không?"
"Không lâu...tầm khoảng ba mươi phút gì đó". Anh ta đáp sau đó hỏi ngược lại tôi: "còn em? Em nhìn trộm tôi bao lâu rồi?"
"Ai thèm nhìn trộm anh?". Tôi bào chữa lấp liếm.
"Tôi đùa thôi. Em không cần quá nghiêm túc vậy đâu".
Tôi lại thấy nơi khoé miệng anh ta hơi cong lên, lộ ra hai vết lõm nhỏ. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đấy như bị thôi miên.
Sực nhận ra sự thất thố của mình, tôi vội vàng dời tầm mắt đi: "cảm ơn anh đã đưa tôi về, bữa khác mời anh lên nhà ngồi chơi. Tôi lên nhà đây. Chúc anh ngủ ngon".

Cởi trả anh ta áo khoác, tôi đẩy cửa xe bước ra.
Tiếng anh ta hỏi với theo: "nhà em là cái nào?" Tay chỉ vào toà nhà.
"Tầng 5, dãy bên trái". Tôi đáp.
"ban công có chậu hồng leo phải không?"
Lần này tới tôi tròn mắt: "anh đoán giỏi thật đấy, không hành nghề bói toán thì thật phí phạm tài nguyên xã hội". Tôi dùng câu lúc nãy trả lại anh ta.
Anh cười: "tôi đoán được, vì con người em có vẻ rất hợp với hoa hồng...nói sao nhỉ? Đẹp nhưng gai góc?"
"Là anh đang khen tôi thông minh sắc sảo hay chê tôi đanh đá chua ngoa?". Tôi khoanh tay.
"Đều không phải. Thật ra tôi ngưỡng mộ em, tôi thấy hoa hướng dương hợp với em hơn...thật rực rỡ..thật tươi mới". Anh không nhìn tôi mà như nói cho chính mình nghe vậy.
Sau đó anh quay sang tôi cười mỉm: "tôi đoán chính xác được nhà em bởi vì xung quanh chỉ có mỗi căn đó không sáng đèn".

Tôi ngước mắt lên tầng 5, quả thật chỉ duy có căn hộ của tôi tối om om. Đèn từ những nhà khác ánh lên sắc vàng cam ấm áp. Có lẽ vừa qua giờ cơm tối, người chồng đang phụ vợ dọn dẹp, rửa chén đũa, hoặc có thể họ đang ngồi xem ti vi. Mấy đứa trẻ con có lẽ đang đùa nghịch với nhau, hoặc nằm bò ra bàn làm bài tập về nhà. Dù họ có đang làm gì đi nữa thì bức tranh gia đình ấy chắc chắn cũng ấm áp hơn tôi lúc này. Không hiểu sao tôi thấy bản thân có chút lạnh lẽo cô độc. Bố mẹ tập cho tôi cuộc sống tự lập từ rất sớm. Tôi tự biết chăm sóc cho mình, đông mặc thêm áo, hè uống nhiều nước, đau ốm tự đến bệnh viện, bóng đèn hỏng tự thay, vật dụng hư tự gọi người đến sửa, tự biết tránh xa môi trường xấu, nếu bị ức hiếp thì tự biết phản kháng, làm cho bản thân trở nên rắn rỏi tự cường. Mấy năm nay tôi một mình đi đi về về, chưa từng nghĩ đến mình cũng là một cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi, đôi lúc cũng cần một bờ vai để tựa. Có lẽ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ về việc có bạn trai nhỉ?

Cái cảm giác tủi thân yếu đuối chết tiệt này đến từ đâu vậy chứ? Tôi phải xua đuổi nó nhanh đi thôi. Tôi hít một hơi, cúi người vào trong xe: "Này! Tối nay anh còn bận việc gì không? Nếu không thì đi uống với tôi một ly đi. Tôi mời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc