Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cửa hàng đồ uống mới khai trương, nhờ chiến dịch quảng cáo rầm rồ trước đó mà người xếp hàng trước cửa tiệm đã nối thành một hàng dài. Tôi và cô bạn thân Vân Ngọc cũng ham vui vào xem thử.

Còn khoảng chục người nữa là đến chúng tôi, vừa rôm rả trò chuyện với Vân Ngọc tôi vừa để ý phía trước.
Trong hàng người chen chúc tôi thấy có một cô gái dáng vóc nhỏ bé, gương mặt tuy xinh xắn nhưng lại lộ vẻ yếu ớt. Cô ấy đang mải trò truyện điện thoại nên không để ý một bàn tay đàn ông không an phận vô ý chạm vào mình.

Loại chuyện này tôi đã thấy nhiều rồi. Lợi dụng đám đông để sàm sỡ quấy rối mấy cô gái nhà lành. Gặp những cô gái xấu hổ nhút nhát thì chỉ biết im lặng trốn tránh, có người gan hơn thì ra mặt chất vấn đối phương nhưng loại chuyện "Anh nói-tôi nói" này không bằng không cớ thì phái nữ vẫn không tránh khỏi thua thiệt.

Tôi thật chướng mắt gã kia nên đã lặng lẽ lấy điện thoại ra bật chế độ video.
Cô gái cảm nhận được sự đụng chạm, bỗng quay ngoắt lại, mặt biến sắc:

"Anh đang làm trò gì vậy? Xin tự trọng, nếu không tôi sẽ hô hoán lên đó".

"Ý cô là sao? Tôi đứng đây thì liên quan gì đến cô?". Hắn hung hăng.

"Rõ ràng là tay anh cố ý chạm vào mông tôi"

"Này! Con mắt nào của cô thấy ông đây chạm vào cô hử? Ông đây thèm vào nhá...tưởng mình ngon lắm hả? Lép xẹp như lốp xe hỏng mà còn tưởng mình cao quý".

Cô gái chỉ vào hắn ta, phồng má tức giận lắp bắp không nên lời: "Anh.. anh.. cái đồ lưu manh thiếu văn hoá".

"Này! Cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Cô nói tôi sàm sỡ cô? Ai làm chứng? Cô muốn gì? Muốn thiếu chân thiếu tay hay thiếu toàn thân hả?". Hắn hùng hổ đe dọa.

"Tôi làm chứng". Tôi vừa nói vừa tiến về phía cô gái. "Chính mắt tôi thấy anh quấy rối cô ta. Hoặc anh thừa nhận, sau đó xin lỗi cô ấy, hoặc chúng ta báo cảnh sát".

"Lại thêm một đứa nhiều chuyện chán sống". Giọng anh ta đe loi.
Phần đông người xếp hàng là nữ giới, thấy hành vi anh ta côn đồ thì sợ hãi tránh ra. Một số thì nghĩ chuyện chẳng to tát gì, chỉ là bị đụng qua một cái, cũng chưa mất miếng thịt nào, xem như xui xẻo cho qua thôi. Phiền phức này, tránh được thì tránh.

Không may cho gã, tôi là kẻ ghét nhất bị người khác thách thức.

"Không những chính mắt tôi thấy mà biết thế nào anh cũng chối tội nên đã quay video lại làm bằng chứng. Nếu anh mà không xin lỗi cô ấy, tôi sẽ đăng lên mạng xã hội cho anh nổi tiếng đẹp mặt". Giọng tôi cứng rắn. Vừa nói vừa giơ điện thoại của mình ra hù dọa hắn.

Ánh mắt hắn cúi thấp láo liên, sau một giây suy tính, hắn chồm sang đẩy tôi: "con bà nó...mày dám vu khống ông đây à? Ông cho mày biết tay".

Tôi mất thăng bằng suýt ngã về phía sau, may có Vân Ngọc đỡ mới loạng choạng đứng dậy. Nhân lúc này hắn nhanh tay chụp lấy điện thoại của tôi rồi bỏ chạy.

Tôi vội đuổi theo sau. Vừa chạy vừa hét lớn: " tên kia...mau đứng lại...mau trả điện thoại lại đây.."

Mắt thấy hắn sắp mất hút ở ngã tư trước mặt, may mắn có chú cảnh sát gần đó, tôi vội nhờ giúp đỡ: "chú cảnh sát...mau bắt kẻ cướp..." tôi vừa thở hổn hển vừa chỉ vào gã ta.

Chắc hẳn hắn ta cũng không nghĩ một việc quấy rối nho nhỏ của mình lại gây ra ồn áo lớn như vậy. Lúc hắn bị hai cảnh sát tóm lấy, tôi cũng vừa thở dốc chạy đến nơi, sau lưng tôi là cô bạn Vân Ngọc và cô gái lúc nãy. Vẻ mặt cô ấy hơi tái, một tay ôm ngực, nhịp thở có phần hỗn độn chắc do gấp gáp đuổi theo. Tôi không để ý nhiều, chỉ lo tập trung vào kẻ bị tóm.

-"Cảm ơn chú cảnh sát. Hắn là tên yêu râu xanh quấy rối bạn cháu bị cháu bắt được, hắn đã cướp điện thoại của cháu".
Tôi nghĩ nghĩ rồi bồi thêm: "hắn còn đe dọa giết người nữa ạ." Không thể tha cho tên này dễ dàng được.

"Tao không có... mày vu oan cho tao...tao sẽ không tha cho mày". Tiếng hắn tru tréo.

"Chú cảnh sát nghe hắn nói rồi đấy. Chú phải lấy lại công bằng cho bọn cháu". Tôi ra vẻ đáng thương.

Chú cảnh sát nhíu mày, mặt nghiêm nghị nhìn hắn sau đó nói:

"Anh có bị oan hay không chúng ta về đồn điều tra sẽ rõ". Sau lại nhìn sang ba chúng tôi:

"Các cô cũng đi cùng để lấy lời khai".

Nghe nói mình bị đưa về đồn cảnh sát, hắn bí quá hoá liều, sợ video trong điện thoại tôi sẽ tố cáo hắn ta, nên nhân lúc cảnh sát sơ ý, tay hắn vung mạnh xuống đất, chiếc điện thoại yêu quý của tôi rơi xuống, màn hình vỡ tan tành, tắt ngúm.

Tôi tròn mắt hốt hoảng rên lên một tiếng: "oái"

Tôi tức giận tên đó tới cực điểm. Muốn lao tới đánh hắn ta một trận cho hả giận.

Hắn bị giải về đồn cùng với tang vật.

Lúc này cô gái mới đến gần tôi nhỏ giọng:

"Chào chị, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm, chị thật dũng cảm, dám đứng ra bênh vực em, còn rước về mình bao nhiêu là phiền toái. Từ nay chị chính là thần tượng của em. Em tên là Thảo Nhi, hiện đang là sinh viên năm hai của đại học H, em sẽ rất vui nếu được kết bạn với chị".

Cô gái trẻ vừa cười hihi vừa chìa bàn tay ra. Tôi cũng cười đưa ra bắt tay lại:

"Không có gì...không cần khách sáo. Chị tên là Đoan Thục, rất vui được quen biết em". Tôi quay sang giới thiệu : "còn đây là Vân Ngọc, bạn chị".

Hai người họ cũng làm quen nhau.

Vân Ngọc quay sang nói với tôi: " Thục này, có lẽ tớ không đến đồn cảnh sát với cậu được, tớ có hẹn với Minh đi thăm bố anh ấy. Cậu đến đó một mình được không?"

Tôi xua tay: "Ngọc có việc bận thì đi trước đi, đối phó với mấy tên yêu râu xanh nhãi nhép này một mình tớ đủ rồi, không cần tới cậu", còn không quên nháy mắt tinh nghịch với Vân Ngọc.

Vân Ngọc cười: "Ừ! Vậy tớ đi trước nhé. Hai chị em nhớ cẩn thận".

Điện thoại đổ chuông, là nhạc chuông anh cài riêng cho em gái. Anh vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói mang chút sợ sệt: " Anh hai... hiện giờ em đang ở đồn cảnh sát...anh có đang rảnh không? Có thể qua đón em được không?"

"Sao em lại ở đó? Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng anh lo lắng.

"Anh đừng lo, em không sao ..chỉ gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ thôi".

"Được rồi. Anh tới ngay". Anh vội vã cúp máy.

Rất nhanh sau cú điện thoại Thảo Nhi đã thấy anh trai. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Lúc Mạnh Kha bước vào thì cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn. Cách một cái bàn, ở giữa là vị cảnh sát đang ra sức can ngăn. Bên này là cô gái mặt mũi đỏ au, miệng phồng lên kích động: "Anh nói mình bị vu oan là sao hả? Anh nói ai là bạn gái anh? Ai giận hờn cãi vã với anh rồi giăng bẫy giá họa anh hử?"

Thì ra tên kia lật lọng lời khai nói cô chính là bạn gái hắn, tức giận vì hắn thích người khác nên mới vu khống cho hắn ta. Thật là mặt dày hết biết.

Hắn còn không thừa nhận đã đập vỡ điện thoại của cô, nói rằng đó là điện thoại của hắn. Trong đó có hình nhạy cảm của hắn và bạn gái mới, vì sợ bị lộ ra nên mới vung tay đập bỏ. Thật không may là cô không có cách nào chứng minh được lời hắn nói.

Cảnh sát cũng hết cách, đây không phải án hình sự, đành phải để hai bên hoà giải thương lượng.

Cô gái vẫn không yếu thế: "chú cảnh sát...chú đừng tin lời tên yêu râu xanh này nói nhảm...cháu không quen biết hắn...chú không được thả hắn ra, phải đòi lại công bằng cho bọn cháu...đúng rồi, còn phải bắt hắn bồi thường nữa, nếu thả hắn đi dễ dàng như vậy, hắn ra ngoài năm phút sau sẽ hại người khác...tốt nhất là phạt giam hắn đi..giam chung thân luôn được càng tốt...xã hội sẽ mang ơn chú rất nhiều".

"Cô nói cái gì? Đã vu oan cho người ta rồi còn lên giọng át lẽ phải? Tôi biết rồi...Cô là ghen khi thấy tôi đụng vào người khác mà không phải là cô chứ gì? Hay là tối nay chúng ta hẹn nhau ở khách sạn, để tôi sờ mó cho cô thỏa mãn?". Loại lời nói dơ bẩn vậy mà hắn cũng nói ra được.

Tôi đang tính lên tiếng mắng lại hắn. Cơn giận của tôi sắp tràn ra khỏi mỗi lỗ chân lông trên người rồi. Lần đầu tiên tôi gặp kẻ ngang ngược như vậy, đúng thật là vừa ăn cướp vừa la làng.
Bỗng nghe một giọng nói có chút quen thuộc cất lên:

"Tôi mới là bạn trai của cô ấy. Tôi không cho phép anh nhục mạ bạn gái mình".

Khi thấy anh ta, miệng tôi vẫn chưa khép lại được vì kinh ngạc thì đã nghe anh ta nhận là bạn trai mình. Trái đất này nhỏ thật, hay nói cách khác là duyên phận của tôi và anh ta lớn thật. Lúc nãy Thảo Nhi nói sẽ liên lạc nhờ anh cô ấy giúp đỡ, không ngờ lại là anh ta.

Thấy ánh mắt anh khẽ ra hiệu với tôi, tôi bèn nhập vào vai diễn:

"Đúng rồi. Bây giờ bạn trai tôi tới rồi. Tôi xem anh còn trợn mắt nói láo nữa không?".

Nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào có khí thế không tầm thường, lại còn có vẻ là người có tiền có quyền thế, tên kia hơi chột dạ nhưng vẫn cố cắn đến cùng:

"Anh là bạn trai cô ta? Vậy thì anh bị cô ta cắm cho cặp sừng dài tận hai mét rồi. Tôi khuyên anh nên sớm đá cô ta đi".

"Cô ấy cắm sừng tôi với ai? Với anh à?". Anh ta mỉa mai hỏi lại.

"Chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được, anh so với tôi, cô ấy mà chọn anh thì trừ phi bị thiểu năng trí tuệ".

Tôi chép miệng thầm nghĩ anh ta cũng tự tin gớm, nhưng sự thật là anh ta có đủ vốn liếng để tự tin. Chiều cao với thân hình rắn rỏi, cộng thêm gương mặt nam tính điển trai hút mắt, đó còn chưa kể đến việc anh ta có tiền, rất nhiều tiền. Chỉ tiếc là anh ta đã có gia đình, nếu không thì tôi cũng không ngại mà đuổi theo tán tỉnh trai đẹp.

"Đúng...đúng...tôi không bị thiểu năng trí tuệ. Chỉ số IQ tôi cao lắm...ít nhất là cao hơn tên thiếu văn hoá như anh". Tôi bồi thêm cho gã kia.

Hắn yếu thế: "dù sao cũng không phải tôi sai. Các người muốn nói gì thì nói, tôi quyết không nhận lỗi và bồi thường. Các người không có bằng chứng gì, không làm khó được tôi đâu".

"Ai nói với anh là chúng tôi muốn anh bồi thường?" Giọng anh ta không nghe ra vui hay giận.
Hắn nghe thấy thế tưởng anh không muốn dây dưa phiền phức với hắn nữa nên mừng ra mặt: "nếu vậy thì đơn giản hơn rồi... tất cả chỉ là hiểu lầm... giờ chúng ta hoà giải trong êm đẹp, ai về nhà nấy thôi".

"Tôi không muốn hoà giải trong êm đẹp. Cái tôi muốn là anh phải ngồi tù". Giọng anh ta không rét mà run, hù dọa cho tên kia tái mét mặt mày.

"Anh có biết một năm tôi tiêu tốn bao nhiêu cho đoàn luật sư không? Gì chứ chuyện kiện anh vào tù còn không dễ hơn ăn cơm với họ? Tội cướp đoạt tài sản? Cố ý hành hung? Đe dọa giết người? Nếu chịu chi thêm tiền thì anh dưỡng già trong trại giam cũng không phải là quá khó".

Vừa nói anh ta vừa bấm một số điện thoại, còn cố ý để chế độ loa ngoài. Đầu dây bên kia là một giọng phục tùng:

-"Dạ thưa tổng giám đốc có gì căn dặn ạ?"

"Bạn gái tôi bên này gặp phải chút phiền phức, tôi chỉ muốn báo trước một tiếng cho luật sư chuẩn bị thu thập chứng cớ cho vụ kiện."

"Vâng. Chúng tôi sẵn sàng ạ. Chỉ cần đợi lệnh của ngài".

Tôi nghe mà còn bị dọa sợ khiếp vía huống gì tên kia. Đến lúc này, chân hắn run lẩy bẩy, miệng sợ hãi lắp bắp:

"Là em sai rồi... là em mắt mù mới dám chọc vào bạn gái anh...xin anh tha cho em...em chấp nhận xin lỗi".

Anh ta vẫn đứng yên ngạo nghễ, nhún vai như việc chẳng liên quan đến mình: "anh có van xin tôi cũng vô ích thôi, phải xem ý tứ bạn gái tôi thế nào đã, nếu cô ấy nhất quyết muốn giải quyết việc này trên toà thì tôi đành phải chiều theo cô ấy vậy".

Lúc này hắn khụyu gối xuống, lết về phía tôi, giọng hèn hạ: " tôi sai rồi...tôi sai rồi..xin cô nói với bạn trai mình một tiếng tha cho tôi... bảo đảm lần sau thấy cô tôi sẽ không dám trêu chọc nữa".

Hắn ta mới vừa nãy hùng hùng hổ hổ, vậy mà giờ đây khép nép sợ sệt như một tên ăn mày. Tôi cũng không đành lòng làm khó hắn nữa, sờ mũi nói:

"Thôi được rồi. Anh đứng lên đi. Chỉ cần anh thề độc rằng từ nay anh mà còn quấy rối con gái nữa thì của quý của anh sẽ teo nhỏ bằng...à..ừm..đầu tăm đi".

"Tôi thề...tôi xin thề". Hắn ta như được ơn đại xá, vội vàng đứng dậy chạy thoát thân.

Người bên cạnh phì cười: "em cũng đủ ác".

"Như vậy là cũng hời cho hắn lắm rồi". Tôi hừ mũi, tay dơ dơ nắm đấm.
"Chị! Chị biết anh trai em à? Hèn gì phối hợp ăn ý với anh ấy đến vậy?" Thảo Nhi cười hắc hắc nghi vấn.

"À! Cũng không tính là quá quen biết" tôi ngượng ngùng gãi đầu.

"Lần trước lúc em giới thiệu mình là nữ anh hùng tôi còn không tin. Không ngờ nghề tay trái của em lại là đại hiệp đường phố thật". Anh ta không quên tìm cơ hội trêu chọc tôi.

Lúc anh ta khái quát cho Thảo Nhi nghe vì sao quen biết tôi, cô nàng nghe xong còn dựng thẳng ngón cái lên nói: "Chị! Chị rất xứng đáng nhận thẻ người tốt việc tốt!"

Tôi còn đang nghĩ thầm thẻ người tốt việc tốt gì chứ? Lần nào gặp phải anh ta mà không xui xẻo? Nhìn đi, lần này đến điện thoại cũng hỏng rồi, màn hình vỡ nát không thể sử dụng được. Tháng này còn chưa nhận lương để mua cái mới đâu. Chẳng lẽ lại phải nhõng nhẽo xin tiền anh trai? Lúc nãy đáng lẽ không nên thả tên kia đi một cách dễ dàng như vậy, phải bắt hắn đền chứ... Haizzz....thật là đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc