Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta vẫn đang đắm chìm trong ký ức của chính mình. Không rõ nó khổ sở mệt mỏi thế nào mà nhìn vẻ mặt anh ta rất tự trách.
Tôi không kịp suy nghĩ, tay đưa ra vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng trấn an. Bóng lưng người đàn ông thoáng chốc cứng lại. Tôi nghĩ thầm lần này toi rồi, dám đem giám đốc điều hành Sparkling Dream xem như trẻ con nhà mình mà dỗ dành. Nhất là mối quan hệ còn chưa thân thiết đến mức ấy.
Cũng may chỉ một giây sau anh ta lại thả lỏng người. Tôi cũng vội vàng thu tay lại.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra kịp thời cứu nguy cho tình huống xấu hổ của tôi lúc này.

Tiếng bác sĩ cất lên:"Huyết áp đã được kiểm soát. Nhưng chứng bệnh sợ máu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hy vọng người nhà tìm cách khắc phục tâm lý cho bé để không xảy ra trường hợp xấu nhất".

Anh ta gật đầu cảm ơn vị bác sĩ sau đó nhìn xuống thằng bé. Tuy nó đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. Nó cất giọng mếu máo: "Ba..ba!"

"Ừ. Ba ở đây. Không sao đâu". Anh vừa nắm tay nó vừa dỗ dành.

Tôi cũng thấy áy náy. Dù sao thì do nhìn trúng vết thương của tôi mới hù nó một phen hoảng sợ như vậy nên tôi cũng đi theo anh ta vào phòng bệnh.

Lúc đến nơi, anh ta bỗng quay lại nhìn tôi: "thằng bé không sao rồi, để tôi bảo tài xế đưa cô Thục về. Trước tiên phải xử lý vết thương cho tốt để tránh nhiễm trùng".

Tôi nhìn lại bản thân mình, quả thật rất chật vật. Chưa nói tới nếu thằng bé lại nhìn tới vết máu lại ngất xỉu thì không hay. Tôi gật đầu cáo từ. Trước khi đi còn không quên lắm lời:

"Cũng may là thằng bé không sao, chỉ cần theo dõi vài ngày là ổn. Vây tôi xin phép về trước, mai lại đến thăm nó sau. Còn nữa, dù gì thằng bé cũng là trẻ con, mà trẻ con đứa nào cũng cần mẹ. Không biết vì lý do gì mà anh và vợ anh không hoà hợp, nhưng tôi nghĩ lúc này thằng bé cần mẹ bên cạnh. Anh nên thông báo cho vợ anh một tiếng."

Đáp lại tôi là một tràng im lặng nặng nề.

Nghĩ mình lại rỗi hơi xen vào chuyện nhà người ta, tôi lúng túng ra về.

Sau khi về đến nhà, vết thương có vẻ nặng hơn tôi tưởng. Đầu gối và khuỷu tay bị bong một mảng da lớn, giờ mới kéo theo đau rát. Không muốn làm bố mẹ lo lắng. Tôi bèn gọi nói dối rằng công ty có việc đột xuất, không về thăm nhà được. Bố mẹ tôi không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò chú ý sức khỏe.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi chợt sực tỉnh ra, lại quên không đưa trả lại anh ta áo khoác và tấm chi phiếu rồi. Tôi chép miệng thở dài.

Giặt sạch chiếc áo khoác bỏ vào túi giấy, tôi dự định đến thăm thằng bé tiện thể trả lại cho anh.

Đã đứng trước cửa phòng bệnh nhưng tôi lưỡng lự chưa bước vào. Không hiểu sao bản thân có chút bài xích với thân phận anh ta, nhưng lòng hiếu kỳ lại kéo tôi đến gần để nhìn cho rõ hơn, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Sao lại cất chứa nhiều tâm sự như vậy? Còn mẹ thằng bé đâu? Con mình nằm bệnh viện cả đêm mà lại không thấy bóng dáng thì cũng lạ thật.

Cuối cùng tính tò mò cũng chiến thắng. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ. Người đàn ông ngẩng đầu trông thấy tôi. Dường như là một đêm không ngủ, trong mắt anh ta đầy tia máu.

"Là cô à?"

"Vâng! Hôm nay là thứ bảy, tôi rảnh nên ghé ngang xem thằng bé thế nào."

"Nó không sao rồi. Chỉ bị hoảng sợ một chút. Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện."

"Vậy thì tốt! Tôi có nấu một ít cháo cho thằng bé. Vì không rõ anh đã dùng bữa sáng chưa nên không chuẩn bị cho anh". Giọng tôi lí nhí.

"Cô đã ăn sáng chưa?" Anh hỏi ngược lại.

Tôi định trả lời "rồi" nhưng không hiểu lúng túng thế nào lại nói "chưa", lại vội vàng chữa lại: "ý tôi là rồi".

Anh cười một tiếng: "vậy rốt cuộc là rồi hay chưa?"

Tôi chột dạ: "tôi không đói...nếu anh thấy đói bụng thì đi kiếm chút gì ăn đi...tôi ở đây trông thằng bé cho."

"Y tá mới cho thằng bé uống thuốc. Để nó ngủ thêm một lát. Cô đừng đánh thức nó". Thì ra là anh ta sợ tôi quấy rầy giấc ngủ của thằng bé.

"Tôi không làm ồn đâu...tôi chỉ ngồi đây trông nó giúp anh một lát thôi." Tôi chỉ tay về phía sô pha.

Anh cười giải thích: "Tôi không có ý đó...hay là cô Thục sợ tôi? Có phải hơi trễ rồi không?"

Anh ta chơi trò khích tướng à? Tôi chưa từng biết chữ sợ viết thế nào nhé. Đi thì đi, ai sợ ai. Anh ta ăn tôi được chắc?

Trước cổng bệnh viện cũng chẳng có quán xá ngon lành gì. Chúng tôi vào một tiệm cà phê gần đó. Anh gọi cho mình một cốc espresso không đường. Gọi cho tôi một phần sandwich và một cốc nước ép trái cây.

"Cô sống một mình à?" Anh ta lên tiếng trước.

"Làm sao anh đoán được?". Tôi ngạc nhiên.

"Cô có vẻ tự lập. Lại còn rất biết cách bảo vệ mình." Như nghĩ tới một người nào khác, ánh mắt anh ta hơi lơ đãng.

Tôi nhún vai lý sự: "hết cách...tôi không có cha thương, không có mẹ yêu, anh em mỗi người mỗi ngả, phải tự chăm sóc cho mình thôi".

Anh cười nhẹ, vẻ mặt chua chát: "cô nói dối...một đứa trẻ không có cha mẹ yêu thương sẽ không lớn lên tươi tắn, rực rỡ như thế".

Nghe thấy lời nói của anh ta, tôi không cười nổi. Nó mang một âm điệu oán trách quá chua xót nặng nề.

Tôi cố điều tiết không khí: "Này! Trông anh còn trẻ mà có vẻ sầu đời nhỉ? Anh năm nay bao nhiêu? Chắc chưa đến ba mươi đâu nhỉ? Ở ngoài trông anh còn trẻ hơn cả trên tạp chí ấy chứ? Sao anh lại kết hôn sớm vậy? Thế thì làm bao nhiêu cô gái ngoài kia vỡ mộng rồi".

Anh phì cười: "Năm nay tôi ba mươi hai...cũng không còn trẻ nữa rồi".

Tôi xua tay: " Không đâu...không đâu... nếu mà không biết anh đã lập gia đình và có con lớn vậy, có khi tôi còn tính giới thiệu anh cho mấy cô đồng nghiệp chỗ tôi ấy chứ...anh không biết đâu...tôi làm mai mát tay lắm nhé...lần trước ngay cả anh chàng theo đuổi tôi ba tháng liền mà tôi còn se duyên cho anh ta với một cô ở phòng tài vụ được". Tôi cười hắc hắc nhớ lại.

Anh cười lắc đầu cảm thán: "đây đúng là chuyện cô có thể làm được".

"Không biết là cô đã ngắm cho tôi bến đỗ chỗ nào?" Anh ta trêu chọc.

"Anh à? Để tôi nghĩ xem?". Tôi vờ gãi cằm, mắt đánh giá anh ta như đang xem xét một món hàng:

"Hẳn là với nhan sắc này sẽ hợp với phòng quảng cáo tiếp thị."

Anh ta vui vẻ: "sao lại là phòng tiếp thị?"

"Vì thứ nhất đấy là khâu hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm, sẵn sàng cho việc định giá, thứ hai anh rơi vào tay mấy cô đó thì họ sẽ ra sức củng cố, che lấp khuyết điểm của anh, biến anh trở nên hoàn mỹ, sau đó đem anh đi tiêu thụ".

"Tôi không hiểu ý cô." Anh cười tiếp lời.

"Chẳng hạn như chườm ấm cho gương mặt lạnh lùng của anh này. Dán keo cố định lên khuôn miệng để trông anh lúc nào cũng tươi cười này. Làm phẳng đi mấy vết nhíu mày này...Nếu mấy chiêu đấy không hữu hiệu, yên tâm, họ còn tuyệt chiêu cuối."

"Đó là gì?". Anh tò mò.
"Trực tiếp cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm đến khi vừa lòng thì thôi." Tôi hắc hắc cười gian.

Anh ta suýt phun ngụm cà phê trong miệng, khoé môi cong lên thấy rõ cả hai vết lõm của đồng xu: "cô thú vị thật. Trò chuyện với cô cảm giác rất thoải mái. Cứ như được ngửi mùi gió trên đỉnh núi vậy. Rất tươi mới.. rất dễ chịu".

Tôi ngượng ngùng: "anh khen quá lời rồi.. tôi mắc chứng sợ độ cao...gió trên đỉnh núi gì chứ? Ngay cả gió quạt điều hoà tôi cũng không bằng".

Anh ta cười phá lên. Lắc đầu chịu thua, có vẻ nói không lại tôi.

Tôi sực nhớ đến mục đích chính, lần nữa đem tấm chi phiếu trả lại cho anh ta.

"Thật ra tôi mời cô ra đây cũng là vì việc này. Cái này cô nhận đi. Đây là thành ý của tôi. Tôi biết cô có nguyên tắc của mình, nhưng ngoài tiền ra, tôi chẳng làm được gì cho cô cả". Giọng anh ta pha chút chua xót.

"Tôi không muốn biến mình thành kẻ hám tiền". Tôi vẫn khư khư cố chấp.

"Như vầy đi. Cô mời tôi bữa này, xem như chúng ta không ai nợ ai cả. Thế nào?"

"Bữa ăn này không đắt đến mức ấy". Tôi lí nhí.

Anh ta đứng dậy: "cứ vậy đi cô Thục. Rất vui được quen biết cô. Hẹn gặp lại".

Tôi gọi với theo: "Này! Này!..anh...anh..!!!" Xấu hổ thật, tôi không nhớ tên anh ta. Chả nhẽ phải lấy danh thiếp ra ngay lúc này nhìn trộm một cái rồi mới xưng hô cho đúng?

Đuổi theo được vài bước thì nhân viên trong quầy chạy theo tôi: "xin lỗi quý khách...xin quý khách vui lòng thanh toán trước khi đi ạ."

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Có bác gái lớn tuổi còn nhỡ miệng: "trông xinh gái thế mà lại là dân ăn quỵt à?" Tôi đành xấu hổ quay trở lại quầy thanh toán. Ôi trời! Từ lúc quen biết anh ta, số lần tôi chật vật bằng cả đời cộng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc