Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản xét nghiệm DNA chỉ rõ rằng Chu Mạnh Kha không phải cha ruột đứa bé. Cô thở phào nhẹ nhõm, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô và Thái Vinh thật sự có một đứa con chung. Nó là sợi dây ý chí để cô chờ đợi. Chờ anh về với cô, cả nhà ba người họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào nếu đứa trẻ là con của Mạnh Kha. Liệu cô có nhẫn tâm từ bỏ nó?

Đã ba năm trôi qua, những tin tức cô biết về Thái Vinh vô cùng vụn vặt, ít ỏi. Nghe nói có người gặp anh làm nhân viên thiết kế cho một hãng trang sức tầm trung. Hiển nhiên không phú quý, dư giả như ngày trước. Có người thì lại đồn đoán rằng anh sắp cưới con gái ông chủ, lại được cấp vốn để mở công ty riêng. Cô thờ ơ với tất cả những tin đồn ấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì trong thâm sâu cô tin chắc anh vẫn yêu mình, huống gì họ còn có chung một đứa con trai kháu khỉnh.
Thằng bé càng lớn càng đáng yêu. Cô xem nó như tính mạng mình mà nuông chiều. Ngay cả bố cô nghiêm khắc là thế mà mỗi khi nhìn thấy nó, ánh mắt mềm hẳn đi. Chỉ có Chu Mạnh Kha đối với nó không nóng không lạnh. Cô cũng lười chẳng thèm quan tâm.

Hôm nay cô đi gặp một người bạn thời đại học. Sau một hồi hỏi thăm khách sáo, người bạn ấy nói với cô rằng Thái Vinh đã chết. Cái chết của anh rất đáng ngờ, nghi rằng do trả thù của chủ nợ sau vụ phá sản.

Cô không biết đã ra khỏi đó bằng cách nào. Cô chỉ biết tất cả đất trời của cô đã sụp vỡ. Cả hi vọng giúp cô tồn tại cũng không còn. Giờ đây cô chỉ là cái xác sống vô tri.

Hôm nay Mạnh Kha có chút mệt mỏi, anh về nhà sớm hơn mọi khi. Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng. Nhà cửa im ắng khác thường. Bên trong nồng nặc khí gas. Nơi góc tường vài vỏ rượu rỗng lăn lóc. Anh vội mở toang tất cả cửa sổ. Gọi cứu hộ.

Bên trong phòng tắm là một mảnh hỗn độn. Thằng bé hoảng sợ tột độ đến quên cả khóc cứ nhìn chăm chăm mẹ nó đang nằm giữa vũng máu. Cô ta cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.

Anh vội ôm thằng bé ra ngoài. Lúc này nó mới khóc thét lên.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, đưa cả hai đến bệnh viện. Cũng may là anh về kịp nếu không hậu quả thật khó lường.

Ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Một giây lúc bác sĩ nói cả hai người đều qua khỏi nguy hiểm. Anh thấy như tất cả sức lực trên người mình bị rút cạn.

Lúc bố mẹ cô ta chạy đến bệnh viện, việc đầu tiên ông ta làm là giáng cho anh một cú tát đau điếng.

"Tôi giao con gái duy nhất của mình cho anh. Anh chăm sóc nó kiểu gì mà để xảy ra cớ sự này? Tôi nói cho anh biết... nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ chôn cả nhà anh chung với nó."

"Con xin lỗi... không biết từ đâu cô ấy nghe tin về cái chết của Thái Vinh...là con không chăm sóc cô ấy chu đáo... con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.."

"Hừ... anh cứ liệu hồn." Ông ta bỏ lại một câu

Anh ngồi lại trên ghế, tay vuốt vuốt mặt đầy bất lực. Anh chán ghét bản thân mình đến cùng cực. Cuộc sống này mài mòn lòng tự trọng của anh đến sắp trống rỗng. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ.

Ngồi cạnh giường bệnh thằng bé. Mắt nó thiêm thiếp nhắm, lâu lâu lại giật mình cựa quậy giữa những cơn mơ. Anh nhìn nó thật chăm chú. Sự thật là anh đã lợi dụng đứa trẻ này, lấy sự tồn tại của nó đổi lấy danh vọng cho anh mà anh lại hại nó suýt chết.

Cảm giác áy náy tràn ngập buồng phổi, không cách gì xua tan được. Anh hứa với mình từ nay về sau phải chăm sóc nó thật tốt, để nó lớn lên thật vui vẻ.

"Cô tỉnh rồi." Thấy người trên giường bệnh mở mắt, anh cất lời.

"Sao lại là anh?... anh cút đi... tất cả là tại anh...nếu anh không sử dụng trò bỉ ổi để chia rẽ chúng tôi thì giờ anh ấy vẫn còn sống khỏe mạnh... là anh..anh đã hại chết Thái Vinh." Cô kích động. Gương mặt yếu ớt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều nhưng ánh mắt nhìn anh lại như nứt ra, tràn đầy thù hận.

"Cô có thể chết theo hắn ta, nhưng ai phép cho cô đem con tôi theo?". Trái ngược với trạng thái xù lông của cô, anh bình tĩnh chất vấn.

"Anh đừng nhận vơ? Ai là con anh? Nó là con của tôi và anh ấy. Dù nó có gọi anh một tiếng "ba" thì mãi mãi không thay đổi được sự thật này."

"Thằng bé đích thực là con tôi. Là tôi đã làm giả bản xét nghiệm."

"Anh có lý do gì để làm vậy?". Cô không tin.

Anh hừ lạnh: "lý do gì à? Con bài thiên kim tiểu thư của cô tôi còn sử dụng tốt như thế, sao nỡ lòng từ bỏ. Nếu nói cho cô biết đó là con của tôi, chắc gì cô không ly hôn với tôi rồi đem nó đi hoặc là...hành hạ nó? Nếu đã không thể đoán trước được thì cứ để hai mẹ con cô dưới mí mắt trông chừng. Dù sao thì huyết thống là thứ hoàn toàn không thể giả mạo được. Nó là con tôi thì sớm muộn gì nó cũng phải trở về bên tôi mà thôi. Vậy mà cô còn nực cười, tính đem nó theo cùng. Xuống đấy xem cô ăn nói thế nào với anh ta?".

Cô ta gồng lên giận dữ, móng tay cắm vào da thịt: "không! Không đúng..Anh nói dối".

"Tôi việc gì phải nói dối cô, thấy cô như vậy tôi cũng không đành lòng lừa gạt cô tiếp nữa. Cô xuống đấy thì nhớ xin lỗi anh ta cho tử tế. Việc cô đã phản bội anh ta thế nào. Bỏ rơi anh ta lúc anh ta cần cô nhất ra sao. Còn sinh con cho kẻ thù đã hại cả gia đình anh ta lâm vào bước đường cùng nữa. Nếu cô có can đảm đối mặt với anh ta thì tôi không cản. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là tôi  đã thấy thật hào hứng."

Giọng anh ta vẫn đều đều nhưng vào tai cô thì thấy rét lạnh, hệt như tiếng quỷ sai dưới địa ngục, âm ty.

Cô hét lên, nước mắt tràn mi: "không.. không đúng...anh là đồ dối trá...tôi căm hận anh. Tôi đã làm gì sai mà các người lại đối xử với tôi như vậy? Ngay cả quyền được chết cùng anh ấy cũng bị tước đoạt."

Anh cố tỏ ra điềm tĩnh nhún vai: "số phận kém may mắn chăng? Cô cứ ở đấy nằm suy nghĩ thêm đi. Sống hay chết tuỳ cô chọn. Giờ tôi phải đi thăm con mình."

Cô nghiến răng: "Chu Mạnh Kha!tôi thề với trời...ngày nào Phan Tâm Như tôi còn sống, anh đừng hòng hạnh phúc yên ổn. Tôi thề đấy!"

Bước chân anh khẽ khựng lại: "tuỳ cô!"



Từ hôm ấy cô ta như biến thành người khác. Chỉ tội nghiệp cho thằng bé, nó không hiểu vì sao người mẹ hết mực thương yêu, ôm ấp, chiều chuộng nó quay ngoắt một cái lại ghét bỏ nó. Cô ta không buồn liếc nó dù chỉ một lần. Nó khóc ngặt nghẽo đòi mẹ, lúc bảo mẫu ôm nó đến, cô ta còn thẳng tay đánh mắng.

Trẻ con thật ra rất nhạy cảm. Chúng càng không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào. Càng ngày thằng bé càng khép kín, sống trong rụt rè, sợ hãi. Nhìn nó như vậy, anh thật không biết phải làm gì. Chứng sợ máu cũng là do ám ảnh từ lần đó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc