Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào căn phòng lộng lẫy được trang trí theo kiểu công chúa, có thể biết chủ nhân của nó được nâng niu đến mức nào. So với đứa em gái đau yếu đáng thương của anh thì quả là một trời một vực. Những tưởng khi anh đã cứng cáp có thể chăm sóc nó đầy đủ hơn thì ông trời lại trêu đùa thêm một cú: em gái anh bị chẩn đoán căn bệnh suy thận. Áp lực tài chính là một phần, nhưng nhìn con bé đau đớn sau những lần trị liệu, anh không thở nổi. Nguồn hiến tặng thì khan hiếm. Không biết nó có chờ kịp không. Nếu có điều kiện để con bé điều trị tốt hơn, anh đồng ý đánh đổi.

Bây giờ cô ta và cái thai trong bụng đang là át chủ bài trong tay anh. Anh không thể để thua lúc này được. Đã mấy ngày cô ta không ăn uống, gương mặt trắng nhợt thiếu sức dọa cho cha mẹ cô ta sợ hãi phải cầu cứu đến anh làm thuyết khách.

"Nghe nói cô quyết định bỏ cái thai trong bụng". Anh liếc nhìn vùng bụng đã hơi nhô lên của cô ta.

Người con gái hơi hé mắt ra, khi nhìn thấy anh lại như loé ra tia lửa: "Hừ...anh hỏi thừa? Chẳng lẽ tôi còn phải sinh con cho kẻ đã cưỡng đoạt mình? Anh cút đi... nhìn thấy anh tôi chỉ thấy ghê tởm... anh đừng hòng lợi dụng tôi để bước chân vào nhà này...tôi có chết cũng không để anh được như ý".

"Sao cô dám chắc đó là con của tôi mà không phải của anh ta?"

Người con gái thoáng một tia lưỡng lự. Đúng rồi, sao cô lại khăng khăng khẳng định đứa bé là của hắn cơ chứ... nếu nó là con của cô và Thái Vinh thì tốt biết bao, cô sẽ sinh nó ra và đợi anh quay lại, lúc đó một nhà ba người cô sẽ đoàn viên hạnh phúc. Cha cô cũng không thể ngăn cản nữa. Cô biết ông ta rất coi trọng chút huyết thống này.

"Anh nói vậy là ý gì?"

Anh nhún vai: "khoa học tuy phát triển nhưng tuổi thai sai lệch vài tuần cũng không hiếm lạ... cô nhẫn tâm giết chết cốt nhục của người cô yêu da diết sao?"

"Anh có ý định gì?". Cô hơi lung lay.

"Kết hôn với tôi, sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm huyết thống. Nếu nó là con của anh ta thì chúng ta sẽ ly hôn, tôi thành toàn cho một nhà ba người các người đoàn tụ".

"Còn nếu nó là con anh?". Cô nghiến răng.

"Lúc đó theo ý cô. Muốn đi hay ở thì tuỳ."

"Được. Anh nói nhớ giữ lời." Có vẻ lời nói của anh đã đánh động đến ý chí của cô. Cô nhắm mắt buông mặc cho số phận.

Không có hôn lễ. Đó là ý của cô. Chỉ có tờ giấy hôn thú mỏng manh ràng buộc mối quan hệ này. Nó cũng là tấm vé thông hành để anh tiến xa đến vị trí giám đốc điều hành hiện tại.

Liếc mắt thấy sắp đến giờ tan tầm, tôi vươn tay duỗi người thả lỏng. Ngày mai là cuối tuần, dự định về thăm bố mẹ, đã vài tuần không được ăn cơm mẹ nấu cũng có chút nhớ. Sau khi tan làm sẽ ghé qua khu mua sắm mua cho bố mẹ ít quần áo đổi mùa, cả đồ chơi cho Kẹo Bông nữa. Kẹo Bông là con gái của anh trai, cũng là trái tim nhỏ của cả nhà. Tuy chỉ hơn ba tuổi nhưng lại biết nhiều như bà cụ non. Không biết ai dạy nó nhưng có lần nó lấy giọng ngọng nghịu nói với tôi: "cô Chục phải tranh thủ kiếm hoàng tử để hoàng tử mua váy cho cô Chục đi, nếu kén chọn nữa thì hoàng tử sẽ đi lấy người khác đấy, không ai thích cô Chục nữa đâu". Tôi cười phá lên.

"Cô có tiền. Cô tự mua váy cho mình được". Tôi nháy mắt với nó.

"Nhưng cô Chục không được hoàng tử bế rồi thơm lên má như trong phim đâu". Nó đáp trả.

"Được chứ. Có tiền Cô còn thuê được cả hoàng tử nấu cơm, rửa bát, đấm chân cho cô ấy chứ, nói gì mỗi chuyện thơm má". Tôi ngặt nghẽo.

Không thể chịu nổi cuộc trò chuyện thiếu dinh dưỡng giữa hai cô cháu hoặc sợ tôi làm hư cháu bà, mẹ tôi lên tiếng: "nó vội thay con đấy Thục ạ. Bố mẹ không giục, nhưng nếu thấy ai vừa ý thì tìm hiểu đi, đừng mãi kén chọn nữa".

Tôi cười xoà cho qua chuyện. Thật ra với ngoại hình và điều kiện hiện tại, việc tìm bạn trai cũng không phải khó gì. Chỉ là những chàng trai từng theo đuổi tôi quá nhiệt tình, sôi nổi. Tôi lại thấy họ có chút trẻ con. Tôi thích người trầm tĩnh, nội liễm hơn. Một người có thể dung túng cho hết thảy tính tình trẻ con của tôi. Giống như bố và anh trai vậy.



Khu mua sắm dịp cuối tuần đông kịt, người chen chúc nhau. Ngay cả khu đồ chơi trẻ em cũng không ngoại lệ. Tầm mắt tôi nhìn trúng một chú thỏ bông dễ thương cao gần bằng nửa người lớn trên kệ hàng, dự định mua tặng Kẹo Bông. Lúc tay vừa chạm vào thì bỗng nhiên có một bàn tay khác cũng cùng lúc chạm vào. Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Là tay của một người đàn ông. Theo bàn tay tôi ngước nhìn lên khuôn mặt, ngạc nhiên thốt lên:

-"Là anh."

-"Là cô".

Hai người đồng thanh lên tiếng. Có vẻ như câu "không hẹn gặp lại" lần trước tôi nói hơi sớm.

Anh cười gật đầu chào: "có duyên thật. Cô Thục cũng đi mua sắm ở khu này sao?"

Theo phép lịch sự tôi vâng một tiếng.
Anh nhìn xuống đứa bé đang ôm chặt ống quần, cả người như nép vào anh, giọng dỗ dành: "Cô đây đã chọn trúng bạn thỏ trước rồi, chúng ta kiếm thứ khác nhé."

Tôi ngượng ngùng sờ mũi. Nói cứ như là tôi bắt nạt, tranh giành đồ chơi với trẻ con vậy. Huống gì tôi với đứa bé xinh đẹp này cũng có chút duyên phận quen biết.

Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười chìa tay ra: "chào nhóc xinh đẹp, chúng ta lại gặp lại rồi."

Nó rụt rè nhìn tôi, sau lại ngước lên nhìn người đàn ông. Như nhận được sự cổ vũ, nó vươn tay đặt bàn tay nhỏ xíu bắt lấy tay tôi: "chào Cô!".. sau khi im lặng vài giây, nó bồi thêm "tên con không phải là nhóc xinh đẹp." Có lẽ nó nghĩ xinh đẹp là từ chỉ dùng cho bé gái.

Tôi ồ một tiếng: "vậy con muốn cô gọi con là gì?"

Nó nhăn trán suy nghĩ nói ra tên mình: "Bảo Bảo.. tên con là Bảo Bảo".

"Bảo Bảo ngoan lắm". Tôi khẽ xoa đầu nó.

"Bạn thỏ bông này cô nhường lại cho con, con nhớ chăm sóc thỏ bông cẩn thận nhé, nhất là đừng để bạn đi lạc." Lời này là nói với người cha không chăm con cẩn thận kia.

Mắt thằng bé sáng lên, hàng mi dài khẽ đong đưa: "cảm ơn Cô!"

Tôi với lấy con thỏ bông nhét vào lòng nó. Do kích thước của món đồ chơi, nhìn nó ôm có chút buồn cười, cứ như kéo lê theo vậy.

Anh ta cũng nhẹ giọng nói cảm ơn. Tôi khách khí gật đầu: "không có gì, chuyện nhỏ thôi."

"Chắc cô Thục chưa ăn tối. Hay là tiện đây để tôi mời cô một bữa cơm chung với bố con tôi. Lần trước cũng chưa cảm ơn cô thật tử tế."

Tôi xua tay : "không cần đâu. Không làm mất thời gian của hai người nữa. Tôi đi trước đây." Tôi khom lưng cười tạm biệt thằng bé "bye bye Bảo Bảo. Hẹn gặp lại con".

Sau khi quay lưng đi được một quãng, tôi mới giật mình nhớ ra mình vẫn còn đang giữ tờ ngân phiếu. Nếu tiện thể gặp ở đây thì cũng nên trả lại cho anh ta. Dù sao tôi cũng không có ý định nhận nó.

Tôi quay lại tìm kiếm bóng dáng một lớn một nhỏ. Lúc dáo dác không để ý bị một chiếc xe đạp điện từ sau quẹt phải, ngã lăn ra đất.
Lúc chiều không kịp thay bộ đồng phục công sở đã chạy đến đây, chiếc váy ngắn chạm gối hiển nhiên không đủ dày dặn cho cú ngã. Tôi khẽ thở dài ngao ngán. Đầu gối và cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Đôi tất đen trên chân có vài chỗ rách, đồ đạc thì văng tung toé, mỗi thứ một nơi, đám đông mỗi lúc một vây quanh chỗ này. Nhìn tôi thật chật vật không chịu nổi.

Bỗng lúc này có một giọng nói trầm tính cất lên: "xin làm ơn nhường đường. Tôi biết cô ấy, để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."

Tôi thấy anh ta rẽ đám đông, cúi xuống trước mặt tôi hỏi "cô có sao không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện."

Tôi chỉ muốn mau mau thoát khỏi tình cảnh này nên vội vàng đồng ý.

Anh cởi áo khoác ngoài, phủ lên đùi tôi, một tay vòng qua vai, một tay dưới đầu gối rồi nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên. Tài xế giúp tôi nhặt lại mấy túi đồ, giờ đã mở sẵn cửa sau, anh đặt tôi vào trong.

Mùi gỗ tuyết tùng và độ ấm trên áo anh làm tôi thoáng yên lòng. Tôi cất lời trước phá tan bầu không khí im lặng: "cảm ơn anh. Tôi không sao, chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương cốt, không cần đến bệnh viện đâu. Anh cho tôi đi nhờ về nhà tôi là được."

Anh kiệm lời: "cô chắc chứ?"

Tôi khẽ gật. Sực nhớ ra mục đích chính, tôi vội với tay vào túi xách: "thật ra tôi đuổi theo để trả lại anh cái này." Tôi đưa tờ ngân phiếu ra trước mặt anh.

Anh liếc qua tờ chi phiếu: "cô cứ nhận đi, cô xứng đáng."

"Tôi có nguyên tắc của mình. Tôi là nữ anh hùng, mà nữ anh hùng làm việc chính nghĩa thì không cần đền đáp". Tôi khẽ nháy mắt trêu đùa để không khí bớt xấu hổ.

Khoé miệng anh ta khẽ cong. Thật ra anh ta cười lên trông rất đẹp. Nơi khoé môi có hai vết lõm đồng xu rất cuốn hút. Những người như vậy nếu cười rộ lên trông sẽ càng sáng sủa. Nhưng không hiểu sao, tổng thể gương mặt anh ta lại vương một nét ủ rũ ảm đạm đến khó hiểu. Cứ như cất chứa hàng trăm nghìn tâm sự vậy, làm cho người nhìn thật khó dò, không rõ anh ta vui hay giận.

Tay tôi để trên không trung đến mức sắp cứng đờ. Tôi vẫn đang bướng bỉnh thi đấu với anh ta. Bỗng sắc mặt anh ta thay đổi. Theo ánh mắt nhìn xuống, thằng bé ngồi giữa chúng tôi có gì đó không ổn. Sắc mặt nó tái xanh, run rẩy thở dốc. Tiếng thở càng lúc càng nặng nhọc sau đó nó đột nhiên ngất xỉu lúc chỉ vào vết máu nơi đầu gối tôi.

"Chết tiệt. Thằng bé mắc chứng sợ máu. Mau, đi bệnh viện gấp." Anh gầm lên giận dữ.

Tôi cũng hoảng sợ. Thân mình thằng bé mềm oặt dựa lên người tôi. Tôi chẳng biết làm gì, mắt đỏ lên sắp khóc. Nữ anh hùng gì chứ? Tôi cũng chỉ là một đứa con gái nhát thít, đã bao giờ trải qua cảnh này. Tôi nắm lấy tay nhỏ bé của nó như muốn truyền thêm một ít sức lực.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thằng bé được đưa vào. Cánh cửa khép chặt lại cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn.

Tôi tập tễnh bước theo sau, ngồi xuống cạnh người đàn ông. Vẻ mỏi mệt thấm sâu trên gương mặt anh ta. Anh ta nhắm mắt liên tục bóp trán, miệng lầm bầm những câu đứt quãng: "chẳng lẽ tôi đã sai? Là lỗi của tôi... là tôi đã hại nó.. là do tôi... quá tham lam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc