Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trần khách sạn năm sao chiếu lên chiếc giường King size rộng lớn. Cô gái nằm trên ấy không phải say rượu mà bị chuốc thuốc mê.
Đáng lẽ giờ này, cô đã yên vị trên máy bay tới một đất nước xa lạ cùng với chàng trai mà cô yêu. Đúng vậy. Cô bị anh bán đứng.
Anh đã lợi dụng lòng tin của cô khi giả vờ lên kế hoạch giúp cô chạy trốn. Vé máy bay là anh đưa cho cô, giúp cô lừa bố mình đi công tác nước ngoài với anh để học hỏi kinh nghiệm, sau đó trốn đi cùng anh chàng kia chính là lý do anh sử dụng. Cô không lường trước được. Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc bên người cô yêu thương, dù cho sóng gió, dù có mất đi thân phận thiên kim giàu có, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng cô không ngờ được bước đi cuối cùng này lại bị chính anh gài bẫy.

Điếu thuốc vẫn cháy lập loè nơi góc phòng, anh thấy thời gian cũng sắp đến lúc, bèn bước vào phòng tắm.

Cửa phòng bị gõ mạnh đánh thức cô gái trên giường. Cô giật mình hoảng hốt nhận ra tình trạng của bản thân. Dưới lớp vỏ chăn, cô ta hoàn toàn loã lồ không mảnh vải.

Chưa kịp suy nghĩ về chuyện đang xảy ra thì người đàn ông bước ra từ phòng tắm. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, vươn tay mở khoá cửa.

Cảnh tượng trước mặt khiến cô gái choáng váng. Ngoài cửa, người yêu cô như hoá đá. Ánh mắt đau lòng đến cùng cực.

Anh ta không tin nổi chuyện này, cất giọng khàn đặc: "anh đã chờ em cả đêm... thậm chí còn chạy đến ba bệnh viện để chắc chắn em không xảy ra tai nạn ... nhưng đến sáng nay lại có người nói với anh rằng em đang ôm ấp tình mới cả đêm ở khách sạn này... anh đã không tin..."

-"không... em không có... anh phải tin em... là hắn ta... hắn ta lừa gạt em... em không có... em không có..." tiếng cô gào lên uất nghẹn.

"Em yêu à. Em như vậy là không được. Hôm qua lúc lăn lộn với anh, em còn chê tên người yêu cũ kém cỏi, còn nói bây giờ hắn nghèo rồi, làm gì có tư cách trèo lên giường của em. Chẳng phải chúng ta chỉ lừa gạt hắn cho vui thôi sao? Em một đời tiểu thư tay không chạm nước, sao có thể chịu khổ cùng hắn ta. Em diễn cũng không tồi. Làm hắn tin rồi kìa". Giọng người đàn ông mỉa mai.

"Anh câm miệng đi cho tôi". Cô gào khóc
Có vẻ như người ngoài cửa không nhìn nổi một màn này, khẽ lắc đầu, đau lòng bước đi.

Cô túm theo cả tấm chăn lao xuống giường, cố giữ lấy tay anh nhưng lại bị anh gạt ra.

"Em đừng đuổi theo làm gì? Không thay đổi được sự thật là chúng ta đã có một đêm điên cuồng đâu? Anh ta sẽ không tha thứ cho em". Anh vẫn diễn tiếp vai kẻ xấu chêm vào.

Mặc kệ cô gào khóc thế nào, cuối cùng đành bất lực nhìn người cô yêu bỏ đi.

Ánh mắt cô tăm tối, vươn tay giáng một cái tát thật kêu lên má người đàn ông bên cạnh.

"Đồ hèn hạ... đồ tồi... tại sao lại làm vậy với tôi?".

Ngón cái vuốt nhẹ đi vết máu nơi khoé miệng, giọng anh bình tĩnh:"Thứ nhất vì cô là thiên kim của tập đoàn Sparkling Dream. Thứ hai, vì cô cũng rất xinh đẹp".

Cô như mất trí, dùng hết sức lực phát tiết lên người đàn ông. Anh chỉ đứng yên đấy chịu trận. Sau một hồi trút giận chán chê, cô cúi người mặc vào quần áo của mình. Lau hết nước mắt trên mặt, cô ngang ngược bước qua anh, trước khi đi còn để lại ánh mắt sắc như dao cắt.

Anh tự châm cho nình một điếu thuốc. Tay bóp trán mệt mỏi thở dài.

Sự việc lần ấy đã hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ giữa cô tiểu thư kia và anh người yêu nọ. Cũng chặt đứt ý định bỏ trốn của cô ta. Nghe nói anh chàng kia đã đi dân ra nước ngoài không lâu sau đó.

Anh lại được lên chức. Hiện giờ đã là phó giám đốc công ty.

Mọi chuyện tưởng sẽ dừng lại tại đây nhưng khi cô phát hiện mình mang thai đã kéo theo một vòng tuần hoàn khác.

Văn phòng chủ tịch. Lúc ông ta thông báo tin này cho anh, ánh mắt anh thoáng chút ngỡ ngàng.

Giọng ông ta rít lên căm phẫn: "cậu nhìn xem chuyện tốt mà mình làm kìa...tôi bảo cậu diễn giả thôi... ai cho cậu làm thật hả? Bây giờ Tâm Như nó đã có thai rồi. Cậu nói xem tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây hả?".

Một dự định tham lam loé ra trong đầu. Anh cúi đầu nhận lỗi: "xin lỗi chủ tịch... là lỗi của cháu... hôm đấy cháu đã uống một chút rượu... cháu sẽ chịu trách nhiệm ... cháu sẽ cưới cô ấy... sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt".

Một tiếng hừ lạnh thoát ra từ cổ họng người đàn ông, pha chút mỉa mai khinh miệt.

Anh vẫn đang cúi đầu. Sau một hồi trầm mặc. Tiếng thở dài của người đàn ông cất lên: " haizzz.. chuyện đã đến nước này rồi... tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối... tôi đành nhắm mắt tin cậu một lần vậy. Nhưng mà cậu phải biết một điều... nếu cậu mà dám đối xử tệ với nó, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng quyết không tha cho cậu... cậu hiểu rõ chưa? Là tôi cưới chồng cho con gái, chứ không phải gả nó cho cậu."

Anh đang cúi đầu, quai hàm có chút bạnh ra, ngũ vị tạp trần khinh thường chính bản thân mình. Sau lại nghe tiếng chính bản thân khuất nhục: "Vâng!"

Cái thai đã hơn 14 tuần tuổi, cô hiển nhiên cũng nghĩ nó là kết quả của cái đêm hoang đường kia. Cô quyết định sẽ phẫu thuật bỏ nó. Cô căm hận tên đàn ông kia.

Lần nữa bố cô lại chen vào quyết định này. Mẹ cô khóc đỏ mắt khuyên bảo: "con à, một con sa bằng ba con đẻ..cái thai cũng đã lớn, nếu phá bỏ thì nguy hiểm biết chừng nào..bố mẹ chỉ có một mình con, làm sao chịu được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh... con nghĩ kỹ lại đi Tâm Như à."

Bỏ ngoài tai lời mẹ khuyên, cô quyết định tuyệt thực phản kháng. Bằng mọi giá cô phải bỏ cái thai này. Cô không bao giờ cho phép mình quên đi mối hận, làm sao cô có thể phản bội tình yêu của mình rồi sinh con cho kẻ đã cưỡng bức cô cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc