Quyển 3: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nữa Lý Nghệ Hoành sẽ ra nước ngoài, Lý thị từ lâu đã chuẩn bị bước phát triển vượt tầm Trung Quốc đây chính là thời điểm thích hợp để xuất ngoại.

Nghệ Hân gửi tin nhắn bảo Hàn Minh Vũ không cần chờ cơm tối. Vì cô muốn nói vài điều với anh trai, dẫu thế là đi nữa Nghệ Hoành cũng là người yêu thương, che chở, chiều chuộng cô suốt bao nhiêu năm nay. Chẳng mất mát gì khi cùng anh mình ăn bữa cơm nói chuyện.

Hai người tản bộ dọc quảng trường, thấy có người bán thứ kẹo trông rất bắt mắt gọi là kẹo bông gòn. Cô thích thú mua hai que, đút vào miệng Lý Nghệ Hoành, anh là người rất ghét ăn ngọt khi bị đút vào miệng vầng trán nhăn nhó

Lý Nghệ Hân cười khúc khích!

"Anh Nghệ Hoành không được kén cá chọn canh đâu nhé!"

Lý Nghệ Hoành trìu mến nhìn cô:"Hàn Minh Vũ rất quan tâm Nghệ Ân, em kiêu ngạo như vậy có thể chịu đựng được khi bản thân làm con rối cho người khác à?".   

 Nghệ Hân im lặng mắt nhìn xa xăm, lắc đầu

"Em không cảm thấy như vậy, em sẽ luôn cho rằng cô ta là con rối cho em vì mọi thứ ngay từ đầu đã định đoạt cho Lý Nghệ Hân. Chẳng qua ông trời chỉ muốn thêm chút gay cấn."

"Anh không hề biết em lại lạc quan như vậy?". Lý Nghệ Hoành nói, không giấu nổi vẻ bi thương

Nghệ Hân chắc nịch:"Em thà cho rằng cả thể giới này phụ thuộc vào em chứ em không cho rằng bản thân phải phụ thuộc vào bất cứ ai."

Đúng là tiểu thư cứng đầu, mọi lời nói hành động đều có những ẩn ý, yêu cầu rất 'bá đạo'

Nghệ Hoành ngập ngừng:"Hân nhi, nếu..."

Cô ngắt lời anh:"Anh này, em đố anh một câu nhé! Nếu em cảm thấy mệt mỏi anh đoán xem em sẽ chọn ô tô, xe máy hay xe đạp để giải khuây?"

Anh vuốt cằm suy nghĩ và đưa ra câu trả lời:"Xe đạp?"

Cô ra biểu tượng unlike:"Câu trả lời của em là đi bộ."

Nghệ Hoành hiểu tâm ý của cô, Nghệ Hân cho anh ba lựa chọn thậm chí cho anh cả ngàn lựa chọn đi chăng nữa thì đáp án mà anh nhận được luôn là sai. Cô muốn nhắc nhở anh rằng tất cả đều đã kết thúc, mối quan hệ của hai người ngoại trừ là anh em thì không còn bất cứ điều gì.

Anh thở dài: "Chúc em tất cả" và quay lưng bước rời đi....

.

.

.

Nghệ Hân chuẩn bị ra về nhưng nhớ tới cậu nhóc tiểu Thiên mít ướt kia lòng lại bâng khuâng, cô quay lại quầy bán kẹo bông ban nãy...

Đến cổng Hàn gia, đang tung tăng bước vào thì thấy Hàn Minh Vũ trầm tư ngắm nhìn sao đêm. Cô rón rén đến gần, vỗ vào vai anh.

Hàn Minh Vũ ngoảnh lại, khuôn mặt có vẻ bớt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô. 

Anh không biết nữa, khi thấy Nghệ Hân lên xe với Lý Nghệ Hoành hồi ức không tốt kia ùa về trong lòng không khỏi bất an.

"Ai yo, có chuyện gì mà khiến cho Hàn chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta phiền lòng nhỉ?"- Lý Nghệ Hân tỏ vẻ vô can, đi lại trước mặt anh nói

Hàn Minh Vũ không trả lời câu hỏi vừa rồi, mắt nhìn xuống tay cô đang cầm que kẹo bông. Lý Nghệ Hân đắc ý:" Kẹo bông gòn đấy, anh có biết không?"

"Cô nghĩ xem?"

Người gì đâu mà nói năng khiến người ta phát bực, biết thì nói là biết mà không biết thì nói là không biết, sao cứ đáp lại bằng cái câu thừa thãi đó chứ? 

Cô vênh mặt thách thức: " Đây là kẹo bông gòn tôi mua cho tiểu Thiên, anh đừng hòng cấm tôi không cho thằng bé ăn."

Hàn Minh Vũ cười trừ:"Tính tình trẻ con."

Nói rồi cô đi vào nhà trong hậm hực.


Lý Nghệ Hân mở cửa bước vào phòng tiểu Thiên, thằng bé đang ngồi vẽ tranh. 

Thấy nó đang chú tâm cô không muốn làm phiền, vừa khẽ khép cửa thì tiểu Thiên ngây ngô chạy lại ôm chân Lý Nghệ Hân.

Đôi mắt long lanh ngước nhìn:"Cô Hân..."

Lúc trước tiểu Thiên hay gọi cô là dì nhưng nghe sao thấy vừa già vừa xấu trong khi cô mới có 25 tuổi, Lý Nghệ Hân phải khuyên thằng bé thay đổi cách xưng hô là chị thì hợp tuổi nhưng không hợp hoàn cảnh,  đành để nó gọi bằng cô, dù gì còn dễ nghe hơn dì.

Lý Nghệ Hân cúi mình xoa đầu tiểu Thiên, giơ que kẹo bông lên trước mặt thằng bé:"Chắc là con chưa biết loại kẹo này đúng không? Đây là kẹo bông gòn"

Tiểu Thiên đón lấy cây kẹo đôi mắt sáng rực thích thú. Nếu là trẻ con đều thấy kẹo đều sẽ sung sướng hẳn lên mà.

Cô cố ý dặn người bán hàng tạo hình kẹo thành con thỏ trắng. Lý Nghệ Hân cảm thấy tiểu Thiên rất giống thỏ trắng, bên ngoài ngây thơ trong sáng nhưng  tư chất  thông minh chỉ là hơi nhút nhát. Nghĩ lại hành động trước đây của bản thân Lý Nghệ Hân tự cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó cô có thể ngang ngược đến vậ

Tiểu Thiên đưa kẹo vào miệng, sợi bông đường ngọt ngào tan dần trong miệng khiến cậu bé cười thích thú

"Tiểu Thiên, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều thú vị còn có nhiều loại kẹo ngon hơn bắt mắt hơn nữa. Con phải khám phá mọi thứ đừng có giống ba con, từ sáng đến tối trong phòng làm việc thật ngán ngắt."Lý Nghệ Hân cúi xuống, xoa đầu tiểu Thiên

"Ba con nhàm chán lắm sao?". Tiểu Thiên hỏi

"Không những nhàm chán mà còn ít nói kiệm lời, khiến người ta tức chết mà. Thiên Thiên ngoan, cô Hân nể mặt con nên không so đo với anh ta nếu không cô đã cho Hàn Minh Vũ bạt tai rồi. Sau này ba mà bắt nạt con cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."Lý Nghệ Hân tỏ ra nghĩa khí

''Đổi lại Hàn Minh Vũ rất cuồng công việc, chu đáo nếu mở lòng một chút sẽ rất thú vị.Con đó phải cười nhiều cô sẽ không để con thành tảng băng thứ hai đâu, căn nhà này sẽ lạnh lẽo vô cùng rồi sau đó cô Hân sẽ không sống nổi". 

Cô tỏ ra đáng thương 

"À, cô muốn gọi con là Thiên Thiên, Thiên Thiên mang dụng ý là người có trí tuệ, cái tên tiểu Thiên không tồi nhưng không trưởng thành."

Hàn Minh Vũ ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện, anh bất giác mỉm cười.

Đúng là Lý Nghệ Hân mà, đứa trẻ mới 5 tuổi làm sao mà hiểu được trưởng thành là gì có khác nào như vịt nghe sấm.

"Thiên Thiên ngoan, cô đưa con đi đánh răng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro