Đêm thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN PHẨM ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? CHẮC KHOẢNG 150 TỶ

Tác giả: Lí Nguyệt Lượng

1

Hai năm trước, em gái của một bạn học tìm việc làm, tôi giới thiệu con bé đến công ty của người bạn W để làm nhân viên bán hàng.

Năm ngoái tôi có hỏi qua một lần, W nói con bé rất lanh lợi, làm việc rất khá.

Tôi thấy rất vui.

Không ngờ mấy ngày trước em gái kia bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói W hiểu lầm mình, muốn sa thải cô ấy.

Cô ấy nói rất nhiều, đại ý là có một khách hàng ngỏ ý có hảo cảm với cô ấy, bị từ chối thẳng thừng nên đối phương thẹn quá hóa giận, nói rất nhiều lời không hay về cô ấy. W tin là thật, muốn sa thải cô ấy. Cô ấy không muốn đi, nhưng giải thích thế nào cũng vô ích, hi vọng tôi có thể nói giúp cô ấy vài câu.

Tôi bèn hẹn gặp W.

Nhắc đến em gái kia, W cười khổ. Kể cho tôi nghe một phiên bản hoàn toàn khác.

W nói, con bé vốn dĩ rất tốt nói chuyện làm việc đều nhanh nhẹn dứt khoát, doanh số bán hàng rất nổi bật, nhưng năm nay có hai khách hàng lớn trong tay cô ấy bỗng nhiên ngừng hợp tác.

Cậu ấy thấy kì lạ, bèn đích thân đi hỏi. Người ta nói những gì các anh hứa đều không làm được, không thể tiếp tục hợp tác được nữa.

Lúc này W mới biết, thì ra cô nhóc này đã hứa với người ta hàng tá chuyện --- hoa hồng, chiết khấu, bảo trì định kỳ, trả hàng vô điều kiện.... Người ta muốn gì cô ấy đều đồng ý, thật ra căn bản không thể làm được.

Cuối cùng hoa hồng không cho, chiết khấu không có, trả hàng không được, tất nhiên người ta rất bực mình, không muốn hợp tác nữa.

"Vậy còn chuyện khách hàng tỏ tình bị cô ấy từ chối thì sao?" Tôi hỏi.

W kinh ngạc:"Nói dối với cả cậu à, vốn không có chuyện như vậy, khách hàng chụp lại lịch sử trò chuyện cho mình xem rồi, người ta chẳng có ý gì cả, ngược lại thì cô ấy cứ...."

"Cậu nói cô gái có nhân phẩm như vậy, bọn mình có thể giữ lại được sao?" W nói, "Bán được một đơn hàng chạy mất một khách hàng, toàn là giao dịch một lần, có bao nhiêu khách hàng để cô ấy đuổi đi chứ? Phải đuổi thôi. Nhân phẩm không đạt, giữ lại là mầm họa. Không chỉ hủy hoại bản thân cô ấy, còn hủy hoại cả cậu."

Không sai chút nào.

Về sau tôi nghĩ, nếu đổi lại là tôi chắc chắn cũng sẽ mời cô ấy ra đi.

Nếu nói năng lực của một người là động cơ cả cô ấy, thì nhân phẩm chính là bánh lái. Đúng phương hướng, ít ra con người có thể đi đúng đường, cùng lắm thì năng lực không đủ đi không được xa. Nếu phương hướng lệch lạc, động cơ chạy càng mạnh, càng dễ lao đầu vào thảm họa.

2

Một độc giả nói, lúc đang yêu, có một lần cô ấy cùng mẹ và bạn trai mình đến nhà hàng ăn cơm, cô bé phục vụ rất xinh đẹp, bạn trai cô ấy không nhìn liếc nhìn theo đối phương, còn nhân lúc người ta đang bưng bát canh nóng cố ý đụng một cái, may mà cô gái kia giữ vững, canh không bị đổ ra ngoài, nhưng phản ứng của bạn trai cô ấy không phải thấy may mắn, mà là tiếc nuối.

Cô ấy khờ khạo, hoàn toàn không để ý. Nhưng mẹ cô ấy nhìn thấy tất cả, trở về liền nói anh chàng này lăng nhăng, phẩm chất e là không ổn, tương lai rất có thể sẽ làm tổn thương người khác, phải suy nghĩ thật thận trọng.

Đang lúc yêu nhau thắm thiết, cô ấy đâu nghe lọt tai những lời này. Cô ấy thấy mẹ mình có vấn đề.

Sau này kết hôn, tháng thứ ba anh ta ngoại tình, cô ấy có thai anh ta ngoại tình, cô ấy sinh con anh ta ngoại tình, con được hai tuổi anh ta lại ngoại tình.....

Bốn năm hôn nhân, anh ta gần như chưa bao giờ chung thủy qua, hơn nữa mỗi lần đều ngoại tình với người phụ nữ khác nhau.

Cô cảm thấy mỗi một giây một phút anh ta đều có thể sa vào lưới tình với người khác, không cách nào dừng lại được.

Những năm đó cô khóc đến mức thị lực suy giảm, cổ họng lúc nào cũng đau rát. Tình cảnh suy sụp tinh thần sứt đầu mẻ trán lúc ấy, thật không đành lòng nhìn lại.

Cuối cùng, sau vô số lần suy sụp đến nguội lòng, cô ấy đã li hôn.

Ngày dẫn theo con về nhà mẹ, cô thấy mẹ già tuy đầy vẻ tiều tụy vẫn gắng gượng nở nụ cười, trong lòng thấy rất áy náy, rất hối hận vì ngày đó không nghe lời của mẹ, mẹ nhìn rõ ràng biết mấy, tiếc là bản thân quá ngu ngốc, không nhìn ra được đối phương là một tên cặn bã.

Thời trẻ chúng ta đều dễ dàng bị tình yêu mê hoặc.

Lúc nào cũng phải đợi đến khi vấp ngã rồi mới biết, ánh sáng của tình yêu đẹp đẽ đến mấy bắt mắt đến mấy, đến cuối cùng muốn cùng sống qua ngày vẫn phải xem nhân phẩm của con người.

Nhân phẩm không đạt, giữ lại bên mình chỉ là mầm họa.

Công việc là vậy, hôn nhân cũng thế.

3

Tôi có một cô bạn thân, tự mình mở một cửa hàng đá quý, nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều đôn đáo ở bên ngòa, cửa hàng giao cho Tiểu Thanh, trợ lí của cô ấy trông nom.

Tiểu Thanh là bà con ở quê của cô bạn tôi, rất an phận và hiền lành, không bao giờ chiếm của hời của người khác, mua trái cây người ta thối dư vài đồng, đi hơn một cây số cô ấy cũng quay lại trả cho người ta.

Có một lần cô ấy nhớ nhầm giá, bán sợi lắc tay hơn hai nghìn tệ cho một bà lão với giá hơn nằm nghìn, sau khi phát hiện sự việc, cô ấy rất buồn, ngồi khóc mãi không thôi.

Thật ra cô ấy có nhận hoa hồng, bán được hơn ba nghìn, cô ấy sẽ nhận được bốn năm trăm. Nhưng cô bé vẫn thấy áy náy, mấy ngày liền không ngủ được ngon giấc.

"Không phải giả vờ đâu, thứ này giả vờ không được." Cô bạn tôi nói, "Cho nên mình rất tin tưởng cô ấy, thẻ ngân hàng và mật mã đều giao cho cô ấy. Đổi lại là người khác mình dám chắc? Mình là người thiếu cảm giác an toàn biết mấy."

Thật ra Tiểu Thanh không giỏi buôn bán lắm, không có chút mánh khóe nào,  cô bạn tôi thường xuyên đau đầu vì chuyện này, nhưng kiên quyết không thay người, không những không thay người, còn thường phát thưởng cho người ta, sợ Tiểu Thanh bỏ đi.

Tất nhiên, cửa hàng hoạt động lâu rồi, khách hàng hiểu con người của Tiểu Thanh, cũng rất thích cô ấy, sẵn lòng đến mua, nên việc buôn bán của cô ấy cũng rất tốt.

Có một lần tôi uống trà với cô bạn, đang uống giữa chừng thì cô ấy chợt nhớ ra gì đó, vội vàng gọi điện thoại dặn dò Tiểu Thanh: Hôm nay chị họ của chị ghé qua cửa hàng, em chú ý một chút nhé.

Là chị gái con dì ruột của cô ấy, người không tốt lắm, có lần đến cửa hàng còn sẵn tiện trộm mất một sợi dây chuyền.

Chị họ không có việc làm, đã nói nhiều lần muốn đến trông tiệm giúp cho cô bạn tôi, nhưng cô ấy không đồng ý, tuy chị họ quan hệ gần hơn Tiểu Thanh rất nhiều, tính tình lại lanh lợi, nhưng, không yên tâm được.

Nhân phẩm không ổn, một phiếu phủ quyết. Cô bạn tôi nói.

Đây là bản năng của đa số người khi đưa ra quyết định. Chuyện càng quan trọng, càng như thế.

4

Nhưng, thật kì lạ.

Bạn có phát hiện hay không, con người thích vừa tôn sùng nhân phẩm tốt, vừa âm thầm cười nhạo người tốt là kẻ ngu ngốc?

Mua đồ được thối dư tiền, khăng khăng trả lại cho người ta.

Bán đồ thành thật nói ra khuyết điểm cho người ta biết.

Giúp người ta nếu giúp bỏ được tám chín phần sức, tuyệt đối không chỉ bỏ ra bảy phần.

Lúc nào cũng ngoan ngoãn đứng xếp hàng không bao giờ chen ngang.

Tụ tập bạn bè lúc nào cũng giành thanh toán.....

Nếu bạn là kiểu người như vậy, hơn nửa sẽ bị người thân cốc đầu mắng: Sao lại ngu thế hả!

Bạn nói bạn tích góp nhân phẩm. Người khác nghe xong hơn nửa sẽ khinh khỉnh: Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?

Ừm. Nói đến đây phải kể một câu chuyện.

 Warren Buffett từng thu mua một trái phiếu của một công ty Mỹ. Bốn năm sau, công ty này bị vướng vào một vụ bê bối thương mại, nếu Bộ Tài vụ Mỹ ra tay xử phạt, công ty sẽ phải đối mặt với tổn thất không lổ gần 150 tỷ đô la Mỹ.

"Tôi chưa bao giờ nợ nhiều tiền đến thế, con số 150 tỷ kinh khủng quá." Buffett nói.

Ông giảng hòa khắp nơi, cuối cùng gọi điện thoại cho bộ trưởng Bộ Tài vụ Mỹ để đàm phán, mong ông ấy nương tình.

"Bộ trưởng cũng không chắc là tôi đúng." Sau này Buffett nhớ lại, "Trên thực tế, có thể ông ấy cũng nghĩ là tôi sai."

Nhưng, vì Buffett xưa nay có nhân phẩm đáng khen, danh tiếng tốt đã giúp ông có được sự tín nhiệm, bộ trưởng lựa chọn ủng hộ ông.

Bộ Tài vụ chỉnh sửa điều lệnh, Buffett tránh được một kiếp nạn.

Câu chuyện này nói cho chúng ta biết: Thời khắc mấu chốt, nhân phẩm tốt rất hữu dụng.

Thế nên, sau này nếu có ai mỉa mai bạn "Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?"

Bạn có thể chân thành mà nói cho người ấy biết: Chắc là khoảng 150 tỷ. Đô la mỹ nhé.

5

Nói thật, trong cuộc sống đúng là có một số thức rất khó dùng mắt thường để phán đoán.

Giống như thỉnh thoảng chúng ta vượt đèn đỏ, lừa khách hàng, bắt nạt kẻ yếu, lợi dụng bạn bè, lúc thanh toán thì trốn vào nhà vệ sinh... Hình như đều có cảm giác rất tốt, không có gì xấu cả.

Nhưng bạn nên biết rằng, đó chỉ là cái lợi trước mắt.

Con người còn phải sống thêm vài chục năm nữa. Nếu đưa mắt nhìn xa hơn, những chuyện hạ thấp chuẩn mực đạo đức, tổn hại nhân phẩm của bản thân mà bạn từng làm, rất có thể sẽ bắt tay nhau, trừng phạt bạn.

Cho nên, muốn nhận được lợi ích lớn nhất về lâu dài, vẫn nên thành thật mà tích góp nhân phẩm: Không lừa lọc, không làm ác, đối xử tốt với người khác, tuân thủ luật lệ, trách nhiệm nên làm thì làm, những gì đã hứa với người khác phải cố gắng làm cho được.

Cuộc đời còn rất dài, vẫn phải nhờ vào nhân phẩm để bạn có thể đi được xa hơn.

Tất nhiên, khi bản thân đang cố tích góp nhân phẩm, cũng cố gắng tránh những người có nhân phẩm kém xa một chút, tránh khi vận xui tấn công họ, bạn cũng bị liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro