Đêm thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CŨNG CÓ NGƯỜI NÓI THÍCH TÔI, NHƯNG KHÔNG THẤY AI KIÊN TRÌ
Tác giả: Trình Nhất
*****

Mấy hôm trước đọc được một bài Weibo thế này: Điều khiến người ta tự hào nhất không phải được rất nhiều người theo đuổi, mà là có một người bất luận thế nào cũng không bỏ rơi bạn.

Theo số tuổi tăng dần, tôi cũng dần hướng đến cuộc sống một đời một kiếp chỉ hai người.

Thỉnh thoảng lại có người hỏi nguyên nhân vẫn còn độc thân, ấp a ấp úng luôn bị người ta cố ý suy đoán là tầm mắt của mình đặt cao quá, nên trong chuyện yêu đương, từ trước đến nay tôi chỉ có thể làm một kẻ thất bại.

Quá nhiều lần rồi, tôi cũng lười giải thích, lười nói với họ rằng, không phải tầm mắt của tôi quá cao, mà là tuy cũng có người nói thích tôi, nhưng chưa từng thấy ai kiên trì cả.

Ở cái thời đại mập mờ tung hoành này, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện tốt với một người, nhưng lại rất ít người có thể luôn luôn chỉ tốt với một người.

Vì đã từng gặp quá nhiều người cả thèm chóng chán, nên tôi luôn muốn đợi cho được người có thể ở bên tôi đến hết cuộc đời.

Tôi không ngưỡng mộ những cô gái được rất nhiều người theo đuổi chút nào, tôi chỉ khát vọng sự xuất hiện của một người, người bất luận thế nào cũng không bỏ rơi tôi.

Cuộc sống độc thân đúng thật khô khan, một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình ngủ, nhưng người chỉ duy trì được sự yêu thích trong vài ngày, tôi thật sự không cần.

Thái Khang Vĩnh từng nói, nếu yêu đương không thể khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn, vậy chi bằng độc thân.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra tấm lòng chân thật thì sẽ đổi về tấm lòng chân thật giống vậy, nhưng trải qua vì lần tôi từ từ nhận ra, thế giới này rất nhiều người thích đùa nghịch tấm lòng chân thật.

Vừa quen biết nhau một tuần đã nói thích tôi, theo đuổi tôi ba ngày không được đáp lại liền xoay lưng đi tìm người khác.

Người theo đuổi thế này, dù có một trăm người, cũng không đáng đổi lại một lần động lòng của tôi.

Sự hiểu chuyện, sự dịu dàng của tôi, nhất định phải dành cho người cùng tôi bước qua cô độc và đêm tối.

Dù sao ai cũng có thể nói thích, nhưng không phải ai cũng có thể chịu trách nhiệm với câu nói thích của mình.

Cô độc đúng là rất khó chịu, nhưng tổn thương mà cuộc tình không tốt đẹp mang đến, chắc chắn còn khó chịu hơn sự cô độc khi độc thân rất nhiều.

Thế nên nếu bây giờ bạn cũng đang một mình, hãy cùng tôi đợi thêm chút nữa, đợi một người không chỉ nói chúc bạn ngủ ngon trước giờ đi ngủ, mà còn có thể đắp lại tấm chăn bị bạn đá ra vào lúc nửa đêm.

Đợi một người không chỉ biết thương xót nước mắt của bạn, mà còn biết che chở bạn trong vòng tay mình không để cho bạn khóc.

Đợi một người không chỉ biết nói thích bạn, mà còn biết nắm chặt tay tay buộc tương lai của người ấy vào chung với tương lai của bạn.

Khi người ấy còn chưa xuất hiện, bạn phải học cách hưởng thụ sự cô độc, đừng để nó dễ dàng quấy nhiễu tâm trạng của bạn, đừng để nó làm cho bạn dễ dàng động lòng khi nghe được một câu tỏ tình hời hợt vu vơ, đừng để nó ảnh hưởng đến quyền có được tình yêu đích thật của bạn.

Bạn không cần phải để ý đến ánh mắt và cách nhìn của người khác, tình yêu là việc của chính bạn, cuộc sống của bạn cũng chỉ có bạn mới có tư cách lựa chọn, bạn phải tin rằng, mỗi một cô gái tốt đều xứng có được người yêu tốt nhất.

Mong bạn được yêu, mà không bị thương tổn.

Mong bạn cô độc, có người ôm vào lòng.

Mong bạn có người theo đuổi, cũng có người đáng để bạn dựa dẫm.

Mong khi bạn tám mươi tuổi, vẫn được nuông chiều như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro