Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÂY GIỜ, CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI NHỚ SINH NHẬT BẠN?

Tác giả: Hỗn Hợp Nước Lã
*****

Không biết các bạn có từng giống như tôi hay không.

Ngày trước khi không được vui, hoặc ở thời điểm đặc biệt nào đó, tôi thích đăng một dòng trạng thái thật sướt mướt, đợi mọi người đến quan tâm và hỏi han.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bất luận tâm trạng suy sụp biết mấy, tôi cũng không chia sẻ lên mạng xã hội nữa. Thỉnh thoảng hờ hững chia sẻ một bài hát, cũng chẳng nói gì nhiều.

Rất nhiều tâm trạng và thời gian, đã bắt đầu nuốt trở vào bụng mình để từ từ tiêu hóa, không còn chờ đợi sự hưởng ứng từ người khác nữa.

Chúng ta trở nên thế này từ bao giờ vậy?

Nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ không như thếmãi.

Hình như rất nhiều người đều đã từng thế này, khi còn nhỏ, ở một giai đoạn nào đó sẽ xem việc không ai để ý đến là một dạng nguy cơ.

Bấy giờ chúng ta rất để ý đến sự quan tâm mà người khác dành cho mình, cần có nó để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Giống thời trung học, trong lớp luôn nhóm nữ sinh thế này.

Trong số họ có người rất xinh đẹp, có người rất giàu có, có người hát hay có tài nghệ, còn có người có quan hệ rất rộng rãi..... Họ là sự tồn tại bắt mắt nhất trong lớp, hơn một nửa nam sinh đều thích người nào đó trong số họ.

Quan hệ của họ rất tốt, xưng chị gọi em với nhau, uống chung một ly trà sữa, ăn chung một ly kem, nắm tay nhau cùng đi vệ sinh.

Đi tập thể dục giữa giờ, bảy tám người xếp thành hàng tay trong tay mà đi.

Các dịp lễ tết, cả nhóm cùng trao đổi quà cho nhau, chất thành đống lớn trong phòng học, thu hút không ít ánh mắt ước ao.

Đối với người như tôi mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là được gia nhập vào trong vòng tròn đó.

Vì bấy giờ tôi vừa lên cấp hai, một là hoảng sợ với hoàn cảnh lạ lẫm, hai là lòng hư vinh bắt đầu thức tỉnh dần.

Muốn có thật nhiều bạn bè.

Muồn được thật nhiều người vây quanh.

Muốn có cảm giác được quan tâm và được ngưỡng mộ.

Chính tâm trạng này đã thôi thúc tôi liều mình muốn hòa mình vào họ.

Trên thực tế, tôi vốn là người có tính cách lạnh lùng, không thích nhiều chuyện, cũng không thích những hành động thân mật quá mức.

Nhưng để có thể chung đụng với họ tốt hơn, tôi dốc hết sức mình để lấy lòng họ.

Tôi phát hiện họ thích nhất là tụ tập buôn chuyện với nhau. Thế là tôi giả vờ như rất hứng thú với những tin đồn thị phi trong lớp, ngày nào cũng bàn luận sôi nổi với họ.

Tôi phát hiện họ có chút chống đối giáo viên và học sinh giỏi. Thế là tôi cũng giả vờ rất ghét giáo viên, cố ý không tập trung nghe giảng trong giờ học.

Tôi còn phát hiện họ có ý thức tập thể rất mạnh, sẽ cùng nhau bài xích người khác. Thế là tôi cũng gia nhập vào, cùng họ bài xích người mà tôi không hề chán ghét.

Lúc đó trong lớp có một nữ sinh, dáng người cao cao gầy gầy, tôi có nói chuyện qua vài lần, cậu ấy rất tốt. Nhưng không biết vì sao, họ bỗng nhiên bảo tôi đừng để ý đến nữ sinh kia nữa, nói cậu ấy là đồ tồi.

Tôi không biết gì cả, nhưng để mình hòa nhập vào nhóm, tôi cũng bắt đầu không nói chuyện với nữ sinh kia nữa, bắt đầu xa lánh cậu ấy.

Tôi còn phát hiện.....

Tôi còn phát hiện khi ấy tôi đúng là một người chẳng ra gì.

Tôi của khi ấy, dùng tư thái hết mực lấy lòng hi vọng họ chấp nhận tôi, tiếp nạp tôi.

Sợ mình sẽ mất đi sự quan tâm và chú ý của người khác.

Sinh nhật năm lớp Bảy, tôi sợ không ai nhớ sinh nhật của mình, đêm khuya bèn chạy ra siêu thị mua rất nhiều kẹo. Hôm sau vừa đến lớp liền lấy ra phát cho mọi người.

Mọi người hỏi tôi vì sao lại phát kẹo, tôi cười hì hì nói, không có gì, ăn mừng sinh nhật thôi.

Đến tối, quả nhiên có rất nhiều người mua quà đến. Nhất là nhóm chị em của chúng tôi, toàn bộ đều mang theo quà, vây quanh chỗ ngồi của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ. 

Bấy giờ cảm thấy mình được nhiều người vây quanh và quan tâm như thế, cảm giác tồn tại thật mãnh liệt.

Tuy giờ đây nhìn lại thấy bản thân khi đó thật đáng thương, nhưng lúc đó với một cô nhóc mười một, mười hai tuổi như tôi mà nói, có ai để ý đến mình hay không, chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Giờ đây tôi quay đầu nhìn lại mình của ngày đó, trong khoảng thời gian rất dài, tôi đều đắm chính trong cuộc sống chắp vá như vậy.

Hoàn toàn không có cuộc đời của mình, một mực sống trong sự quan tâm của người khác.

Lúc sinh nhật, có khi còn cố ý quên sinh nhật của mình đi, đợi người khác đến nhắc và chúc phúc mình; lúc tức giận, không bao giờ chủ động xoa dịu bản thân, mà khóc đến nghiêng trời lật đất, đợi người xung quanh đến an ủi mình; dù mặc lên người chiếc váy thật đẹp, cũng đợi mọi người khen ngợi, mới cảm thấy mặc không uổng phí.

Thích gào thét ầm ĩ, thích kinh thiên động địa.

Mọi hỉ nộ ái ố, đều chìm sâu trong ánh mắt của người khác.

Nhưng từ từ trưởng thành, tôi cũng dần dần không còn để ý đến cách nhìn của người khác nữa.

Sinh nhật năm nhất đại học, một mình tôi ở Bắc Kinh.

Đêm đó tôi đợi rất lâu, cứ nghĩ bạn bè sẽ nhớ đến sinh nhật của mình.

Nhưng khi ngày kết thúc, người mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, cũng không nhắn tin đến.

Đợi đến cuối cùng tôi đành phải thừa nhận, cho dù là người thân thiết nhất, cũng không có nghĩa là sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ liên quan đến bạn.

Sau một lúc thất vọng ngắn ngủi, đã thấy nhẹ lòng rồi.

Dù sao trên thế gian này, sẽ chẳng có ai một mực dõi theo cuộc sống của bạn, cũng không một ai có nghĩa vụ một mực quan tâm đến cuộc sống của bạn.

Người có thể ở bên bạn cả đời, chung quy cũng chỉ có bản thân.

Rồi sẽ có một ngày, bạn không sống trong sự kỳ vọng của người khác nữa, mà tự mình hoàn thành tất cả những kỳ vọng của bản thân mình.

Khi nghĩ thông suốt đạo lí này, chúng ta mới được tính là thật sự trưởng thành.

Sau khi thông suốt điều này, tôi cả thấy tự mừng sinh nhật của mình, hình như chẳng có gì to tát cả.

Lúc trước cứ đợi người khác đến chúc phúc mình, thậm chí còn cố ý quên sinh nhật của mình đi; bây giờ đã bắt đầu chủ động tự lên kế hoạch sinh nhật, đi làm những chuyện mà mình vẫn luôn muốn làm.

Lúc trước ngã bệnh thì cứ mặc cho mình yếu đuối, đợi người khác đến dỗ dành hỏi han; bây giờ đã biết không khỏe trong người thì nhanh chóng đi khám bác sĩ rồi uống thuốc, chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Lúc trước không vui thì khóc đến không dừng lại được, kéo người khác mà trút bầu tâm sự, đợi người khác dỗ mình; bây giờ đã biết đặt cho nỗi đau của mình một giới hạn, mua bánh ngọt về ăn và tự nói với mình rằng cuộc sống có vị ngọt, đi dạo phố sắm quần áo và tự nói với mình rằng mình vẫn có thể kiên trì được.

Tôi không những không thấy buồn, ngược lại còn rất vui.

Năm xưa bị hư vinh trói chặt tứ chi không hít thở được, dường như phải dựa vào ánh mắt khác biệt của người khác mới có thể trưởng thành một cách oanh oanh liệt liệt. Bây giờ dần dần nhạn ra, cô đơn trầm lặng chưa chắc đã là điều xấu.

Biển đời bao la, gió nổi sóng gợn quả thật hào nhoáng.

Nhưng dưới mặt nước sâu, thong dong tự tại thưởng thức phong cảnh mình yêu thích, thật ra cũng là một việc rất tuyệt vời.

Vì đã trưởng thành, tôi càng thêm hiểu một điều: 

Làm vui lòng mình, quan trọng hơn làm vui lòng thế giới rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro