Đêm thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÊN MỘT NGƯỜI, KHÓ LẮM NHỈ
Tác giả: Phương Bất Kiến
***

Năm 2016, từ Thâm Quyến đến Nam Xương, ngoài trời đang đổ mưa, máy bay hạ cánh theo một đường thẳng hẹp dài, tôi ngồi trên đó nhìn khung cảnh mơ hồ bên ngoài cửa sổ, đợi một lúc lâu mới đứng dậy, thành phố này chứa đựng quá nhiều hồi ức của tôi, tôi từng nghĩ đến một ngày mình có thể hiên ngang quay lại, nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ lặng lẽ lướt qua.

Ngồi trên xe trung chuyển của sân bay, mưa càng lúc càng lớn. Năm 2013 tốt nghiệp rời khỏi ghế nhà trường cũng đổ cơn mưa lớn, nước trên cầu vượt Lão Phúc Sơn không qua mắt cá chân, tôi kéo vali toàn thân ướt sũng ngồi lên chuyến tàu lửa từ Nam Xương đến Thâm Quyến, ngồi suốt một đêm, quần áo ẩm ướt trên người tôi cũng được hong khô ráo.

Mang theo hồi ức quay lại thành phố một lần nữa,  đáy lòng như mặt biển phẳng lặng khi màn đêm buông xuống, ánh sao treo lơ lửng giữa bầu trời, cá bơi thành từng đàn trong lòng biển, những cảnh tượng trong trí nhớ hiện lên như một thước phim câm,  thuở thanh xuân ấy, cùng bạn bè chạy khắp phố, cứ ngỡ tình yêu chỉ đơn thuần là thích, là muốn liều mình ở bên cậu, là vừa nhìn thấy cậu sẽ vui mừngg. Sau này chúng ta đắm mình giữa dòng chảy của thế tục mà lạc mất phương hướng, tình yêu mang đầy thương tích giữa những khuôn khổ giáo điều. Rất nhiều lần tôi tự hỏi, vì sao thế giới của người trưởng thành lại phức tạp đến vậy, những năm tháng uống rượu Nhị Oa Đầu, uống bia Thanh Đảo, đã xa thật rồi sao?

Xe trung chuyển dừng lại ven đường, tôi đứng ở trạm xe buýt trú mưa, đường phố vẫn thân thuộc, bóng dáng của năm tháng lướt qua thật vội vã. Tôi đang đợi anh Hải, người bạn đã vài năm không gặp. Thật ra tôi cũng không biết mình và anh Hải có được tính là bạn bè hay không, anh ấy rất tốt với tôi, mở một quán ăn ở cạnh trường đại học, lúc đó tôi thường đến chỗ anh ấy ăn cơm, anh ấy cho tôi một tấm thẻ ưu đãi thường niên, tôi cũng có thể ghi sổ, vì phải viết bài, tôi rất thích đến chỗ của anh ấy, hễ đến là ngồi cả một buổi chiều, có lúc anh ấy sẽ trò chuyện với tôi, có lúc giao cho tôi trông quán, còn mình thì lái xe ra ngoài dạo chơi.

Anh Hải tốt nghiệp cấp ba xong không học tiếp đại học, mà đến Thương Hải bôn ba. Năm 2010 đem tiền kiếm được trong mấy năm qua đến mở một quán ăn cạnh trường học. Quán ăn này anh Hải lén mở, vì năm đó anh ấy biết được bạn gái của mình nhận được thông báo trúng tuyển học nghiên cứu sinh của trường chúng tôi, anh ấy bèn vội vàng mở quán ăn này, đợi khi bạn gái nhập học sẽ cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.

Tôi nhớ trên tờ rơi thông báo khai trương của quán có in ảnh của anh ấy và bạn gái, ảnh được chụp dưới Hòn Ngọc Phương Đông. Lúc khai trương anh Hải thường một mình ngồi trong góc để khóc, vì cô gái kia đã bỏ cuộc, cô ấy đã cùng người khác ra nước ngoài. Anh Hải suy sụp rất lâu, quán ăn trong tình trạng nửa đóng nửa mở, thua lỗ rất nặng.

Bấy giờ tôi bắt đầu viết lách, viết xong tôi đưa cho anh Hải đọc, anh Hải cũng không khách khí, khi trao đổi về tình tiết câu chuyện với tôi không nương tình chút nào. Có lần tôi viết về một cô gái tham sang phụ khó, vừa nhận tiền của chàng trai vừa qua lại với người khác, cuối cùng theo người kia ra nước ngoài. Anh Hải đọc xong đột nhiên xoay máy tính về phía tôi rồi nói, "Này, cậu viết thế này không ổn, tính người rất phức tạp, cậu không nói tiếng nào đã viết nữ chính thành thế này là không được." Tôi nói, "Có một số người xấu xa thế đấy, tiểu thuyết thôi mà, độc giả thích là được rồi."

Anh Hải tức anh ách uống cạn ly nước trên bàn rồi nói, "Truyện của cậu, tôi đọc thấy buồn nôn."

Tôi nghe vậy cũng nổi nóng, tiểu thuyết của tôi giống như con của tôi vậy, không cho phép người khác chà đạp nó, thế là chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi bỏ đi, rất lâu sau đó không đến chỗ anh Hải nữa.

Giáng Sinh năm 2011, anh Hải tổ chức tiệc giáng sinh ở quán, lúc đó đã rất lâu rồi anh ấy mới gọi điện thoại cho tôi. Anh Hải mời tham gia, tôi đương nhiên nhận lời. Thật ra tôi cũng biết tiểu thuyết kia không hay, gửi cho mấy nhà xuất bản đều bị từ chối. Đêm Giáng Sinh, mọi người tụ tập với nhau, ca hát uống rượu, anh Hải ôm guitar đàn hát, chiếc bánh kem trên bàn viết một cái tên xa lạ.

Sau đó anh Hải nhận được một cuộc điện thoại, ra ngoài xong thì không quay lại nữa. Đợi khi mọi người dần về hết, tôi thấy anh Hải ngồi trên bậc thềm phía sau quán. Cô gái kia từ Pháp trở về, chỉ nói với anh Hải một câu xin lỗi. Anh Hải hỏi tôi, "Bất Kiến, tiền có mua được tình yêu không?" 

Tôi không biết trả lời thế nào. Anh Hải nói, "Được, mua được, tiền có thể mua được tình yều đấy."

Cô gái ấy đã trở thành cô gái trong câu chuyện của tôi, khi anh Hải đi làm công mỗi tháng đều gửi tiền cho cô ấy. Anh Hải cảm thấy mỗi một chọn lựa của cô ấy đều có nỗi khổ riêng của mình, đợi chờ bao năm qua, cô gái ấy đã quay về rồi. Anh Hải cứ nghĩ mình sẽ đợi được bên nhau trọn đời, nhưng cô gái ấy lại mang về một lời tạm biệt. Cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy muốn, hạnh phúc theo cách mà cô ấy hiểu, anh Hải không thể cho cô ấy được, anh Hải chỉ là một người đàn ông kinh doanh một quán ăn bên bờ vực phá sản.

Ngồi trên xe của Anh Hải, quán ăn của anh Hải bây giờ không tệ, nhưng cũng không được tính là giàu có, chỉ là anh ấy vẫn lẻ bóng một mình. Lúc lên xe, tôi thấy ảnh nền điện thoại của anh ấy vẫn là ảnh của cô gái kia, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi.

Tôi hỏi, "Quên một người, khó lắm nhỉ?"

Anh Hải cười cười, "Trước kia rất muốn quên, nhưng cái thứ tình cảm này, cậu càng cố quên nó lại càng khắc cốt ghi tâm. Buông bỏ thật sự không phải là xóa ảnh, không phải xóa đi cách liên lạc."

Tôi cắt ngang, "Nếu cô ấy quay về tìm anh, anh có tha thứ cho cô ấy không?"

Anh Hải không lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước, rồi nói, "Chắc là có. Chỉ cần tôi còn chưa kết hôn, cô ấy còn bằng lòng quay đầu, tôi nghĩ ở chỗ tôi vẫn còn vị trí cho cô ấy."

Đến quán ăn của anh Hải, đãi không còn dáng vẻ của ngày xưa nữa. Trong quán có rất nhiều cặp đôi sinh viên, tôi nhìn họ, bỗng thấy hơi xót xa. Đã qua những ngày phải dành dụm nửa tháng mới ăn được một bữa ngon, nhưng lại phát hiện không tìm được cô gái bằng lòng cùng bạn ăn một bữa như vậy nữa.

Có những người đã ra khỏi thế giới của bạn, người ấy ở một góc nào đó trên thế giới, đang vui vẻ hay buồn bã đều không liên quan đến bạn, bạn cũng không còn tư cách để quan tâm đến, chỉ có thể âm thầm thêm thành phố nơi cô ấy sống vào ứng dụng dự báo thời tiết trong di động.

Anh Hải ngà ngà say, vỗ vai tôi nói, "Bất Kiến, sau này nếu thích một người, thể hiện bảy phần là được rồi, ba phần còn lại phải giấu cho kỹ, đừng có ngốc mà bỏ ra toàn bộ, làm vậy đến khi mất đi rồi sẽ đau khổ lắm, cậu sẽ sợ gặp được người tiếp theo."

Từ Nam Xương trở về, anh Hải tiễn tôi ra sân bay, tôi nói, "Lần sau gặp lại, hi vọng là hôn lễ của anh."

Anh Hải vẫy tay nói, "Cũng có thể là hôn lễ của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro