Đêm thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LẤY LÒNG, KHÔNG GIẢI THÍCH, KHÔNG MIỄN CƯỠNG, KHÔNG GẮNG GƯỢNGTác giả: Nhu Phong Quân*****

Cần phải lấy lòng đều là vờ vịt; cần phải giải thích chưa chắc là người tốt.

Miễn cưỡng có lúc không thể lâu dài; gắng gượng cuối cùng rồi sẽ đau thương.

Không lấy lòng người khác

Bất cứ mối quan hệ nào cần phải dốc sức lấy lòng đối phương đều không lâu dài được, cần phải cẩn thận từng li để duy trì đều không bình thường.

Người thật sự yêu thương bạn không cần bạn phải lấy lòng, cần bạn phải lấy lòng đều không phải người thật sự yêu thương bạn.

Cuốc sống đã mệt mỏi thế này, hà tất còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đường đời muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều có cách nhìn nhận của mình, bạn không phải tiền, đương nhiên không thể được tất cả mọi người yêu thích.

Chuyển ánh mắt lên bản thân mình, tắt đôi tai của mình đi, đừng để tâm đến cái nhìn và suy nghĩ của người khác, suy cho cùng con người sống là vì chính mình.

Bạn chính là bạn, sống như pháo hoa rực rỡ nhất giữa bầu trời.

Dị An Cư Sĩ lưu danh sử sách bằng thi ca, cũng vì bà kiên trì và không lấy lòng ai. Không lấy lòng thế tục, không lấy lòng người khác, dùng tư thái hiên ngang để phá vỡ khuôn khổ giam cầm nữ giới.

*Dị An Cư Sĩ là tên hiệu của Lí Thanh Chiêu.

Không lấy lòng người khác, không để ý ánh mắt xung quanh, mới không trở thành một người như bao con người khác. Lời người khác nói nghe xong rồi thôi, ánh mắt của người khác không cần phải để trong lòng, chỉ cần bạn biết được sức mạnh của mình, biết được hướng đi tương lai của mình là đủ.

So với việc lấy lòng người khác, chi bằng hoàn thiện bản thân.

Không giải thích bi thương

Thế gian làm gì có chuyện thương người như thể thương mình, kim không đâm trúng thịt, sao cảm nhận được nỗi đau ấy ra sao.

Ai cũng có nỗi khổ của mình, có nỗi khổ cũng không cần phải đem nói cho tất cả mọi người biết, nỗi khổ mà ai ai cũng biết, chẳng khác gì câu chuyện của chị Tường Lâm, chỉ là một câu chuyện cười.

Trưởng thành thật sự bắt đầu từ việc không còn kể khổ nữa, nước mắt và than vãn không thể thay đổi được kết cục của câu chuyện, giống như hạt cát trong vỏ trai tự mình tiêu hóa, lặng lẽ kiên trì mới có thể hóa thành ngọc trai.

Kể lể giải thích bi thương chỉ là nhắc đi nhắc lại quá khứ, hết lần này đến lần khác xát muối lên vết thương của mình, con người phải nhìn về phía trước, chỉ sống trong hồi ức đã qua, cuộc sống sẽ vứt bỏ bạn.

Sau khi phu quân Triệu Minh Thành bị định tôi, Lí Thanh Chiêu cũng bị gán tội danh cấu kết với địch. Bà giao nộp của cải trong nhà, bắt đầu bỏ trốn, một người con gái yếu đuối thời loạn thế giống như cánh bèo dạt trong mưa, bà đã chịu bao nhiêu cực khổ không ai được biết, bà cũng chưa bao giờ than vãn với ai.

Khi gặp chuyện đừng hoảng hốt ồn ào giải thích, bình tĩnh mới có thể tìm được lối thoát. Gặp chút khó khăn đừng làm như bạn là người đáng thương nhất trên đời, gặp ai cũng kể về sự bất hạnh của mình, phải biết rằng không ai có thể giúp được bạn, chỉ khi bạn phấn chấn lên, mới có thể giải quyết được vấn đề.

Không miễn cưỡng bản thân

Từng đọc được một câu nói: Phàm những việc khiến bạn thấy khổ cực đều là do cưỡng cầu. Miễn cưỡng không phải là thật lòng, đương nhiên không thể lâu dài.

Trước khi yêu người khác, phải học yêu mình trước. Đừng miễn cưỡng bản thân, làm người quan trọng nhất là vui vẻ, người sống ở đời, làm cho bản thân không vui, còn có gì để trông mong nữa.

Hơn nửa đời sống cho đúng mực khuôn khổ rồi, miễn cưỡng bản thân làm một số chuyện không muốn làm, thỉnh thoảng cũng "buông thả một chút", để cho mình được hít thở.

Nhân vô thập toàn. Đừng miễn cưỡng bản thân, con người không ai thập toàn thập mĩ cả, nếu thật sự không làm được thì thôi, đã từng cố gắng là được rồi.

Không miễn cưỡng người khác cũng là một cách không miễn cưỡng bản thân, đâu thể chuyện gì cũng như ý nguyện, đâu có người nào cũng phù hợp với yêu cầu của bạn.

Khổng Tử nói "Cái mình không muốn, đừng áp đặt cho người". Trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" Triệu Mẫn từng nói "Ta cứ thích miễn cưỡng đấy", kết quả gặp biết bao gian nan nguy hiểm.

Gặp người mình không thích, không cần phải thay đổi họ. Gặp chuyện không vừa mắt cũng không cần phải tính toán chi li, cứ phải làm theo nguyên tắc của bạn. Thế giới rộng lớn, vô vàn quy tắc.

Không gắng gượng tạm bợ

Cuộc sống sợ nhất là gắng gượng tạm bợ, nếu cả cuộc đời của mình bạn cũng gắng gượng mà sống, vậy thì bạn còn gánh vác được gì nữa?

Có người nói cuộc sống cần có cảm giác nghi thức, cảm giác nghi thức không phải là ngụy thiện, không phải là ngông cuồng, mà là một loại trách nhiệm, một thái độ sống tích cực.

Bạn đánh lừa cuộc sống, tự nhiên cuộc sống cũng sẽ đánh lừa bạn. Vạn sự trên đời đều có qua có lại, khi bạn dùng thái độ sống cho qua ngày với cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ không thể cho bạn thái độ tốt được.

Cuộc sống cần để tâm, không thể tạm bợ. Người gắng gượng sống qua ngày thường không có mục tiêu, không có kế hoạch, người như vậy thường không thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, cuộc đời đối với họ mà nói là trách nhiệm chứ không phải hưởng thụ.

Trên đường Lưu Vong, Lí Thanh Chiêu bị lừa hôn, phu quân ra tay đánh bà, trong tình huống đó bà không miễn cưỡng bản thân, gắng gượng sống qua ngày, mà tố cáo phu quân, giải thoát mình ra khỏi cuộc hôn nhân bi thảm này, dù sau đó bà phải vào ngục vì tố cáo người thân.

Con người vẫn cần có mục tiêu của mình, phải nói "không" với cuộc sống tồi tệ, chứ không phải xuôi theo dòng chảy, mặc cho cuộc sống đẩy bạn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro