Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Han Y/n, không phải là người yếu hèn, cũng không phải là chức cao vọng trọng. Tuy nhiên khi xuất hiện, nhiều người quyền thế cũng phải cúi đầu.

Một cô gái chiều cao trung bình 165cm, không gầy không béo, nhanh nhẹn hoạt bát, tay sai đắt lực của ông trùm chuyên buôn bán vũ khí và chất cấm.

Hôm nay cô mặc một chiếc báy body đen tuyền, tóc bối cao, bên hông kẹp một khẩu súng. Tiếng cao gót lạch cạch bước vào đại sảnh, người giúp việc 2 hàng cúi rạp.

QG : Cô Y/n đã tới.

Y/n : Chào bác.

Cô vừa bước đi, tay vừa tháo kính mắt đồng thời tay đưa chìa khoá xe cho Quản gia.

QG : Ngài ấy vẫn còn chưa dậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Y/n : Giờ này chưa dậy?

Cô dừng bước, nhìn đồng hồ.

QG : Ngài ấy có lẽ đã khó chịu vào buổi sáng.

Y/n : cháu hiểu rồi.

Cô đi thẳng vào thang máy, bấm lầu 5. 

Cốc cốc cốc

Y/n : Thưa ngài, tôi đã đến.

... : Vào đi.

Được sự đồng ý, cô mở cửa đi vào, đầu tiên là cúi người hành lễ.

Y/n : Ngài có vấn đề cần giải quyết ạ?

... : Tới đây.

Cô hiểu ý, lập tức quay người khoá chặt cửa rồi đi đến chỗ hắn.

... : Bỏ đồ chơi ra.

Cô tháo đai lưng, đặt khẩu súng lên bàn. Sau đó cúi xuống tháo giày cao gót.

Y/n : Tôi nghĩ lần sau nên để tôi tìm người khác giỏi việc này hơn để phục vụ ngài.

... : Đừng có lắm lời.

Y/n : Vâng.

Cô trèo lên giường, hắn ôm lấy cái mông cô rồi vén váy lên, kéo tuột quần lót xuống.
Sinh lý của đám đàn ông vốn là thứ khó hiểu.

Xong xuôi, cô lại tự mình trèo xuống giường.

Y/n : Ngài hài lòng chứ ạ?

... : Chuẩn bị đi.

Y/n : Vâng.

Cô đứng ngoài cửa, tay ôm khăn tắm đợi hắn.
Hắn - Kim Taehyung - Kẻ cầm đầu - Ông chủ lớn của cô.

Tầm hơn 30 phút sau hắn bước ra khỏi nhà tắm, cô nhanh nhẹn dùng khăn khô lau người, rồi lại choàng robe cho hắn. 

Hắn thong dong bước đến ghế xoay dựa lưng, cô tiếp tục sấy tóc.

Sau đó lại cùng hắn vào phòng thay đồ, quần áo đã có người là sẵn, cô chỉ việc chọn.

Giống như công việc của một người vợ, cô mặc sơ mi cho hắn còn tỉ mẩn cúc từng cái cúc một.
Được nửa hàng cúc thì hắn giữ tay cô lại.

TH : Đi xử lý việc của cô đi. Tôi tự làm.

Y/n : Chuẩn bị cho ngài xong tôi sẽ xử lý ngay.

TH : Tôi bảo cứ đi đi.

Y/n : Vâng.

Cô đi tới mép giường nhặt quần lót, nãy giờ thân thể còn chưa được vệ sinh. Làm sao cô dám mặc. Mặc rồi bẩn thì lấy đâu thay. Trước đến nay đều là chuẩn bị xong mới đi. Nay lại có đặc ân gì.

TH : Đi đâu?

Y/n : Tôi xuống nhà tắm bên dưới.

TH : Bất tiện. Dùng ở đây luôn đi.

Y/n : Ngài không quen dùng chung đồ, tôi vẫn là nên xuống lầu dưới.

TH : Từ bao giờ biết cãi lời thế.

Y/n : Tôi đã rõ.

Cô quay người vào nhà tắm, một lúc lâu sau mới đi ra. Hắn ngậm điếu xì gà, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Ban nãy hắn có vô ý trong lúc nhiệt tình làm dơ váy cô, vệt trắng hiện rõ trên váy màu đen, cho nên cô đã cố tình làm ướt và chùi đi bằng nước. Bởi vậy bây giờ váy ướt một mảng. Hắn cũng biết việc đó. Ngoài ra, cổ áo bị trễ đến biến dạng, là do lúc nãy hắn kéo xuống để trêu đùa bên trong.

TH : cởi nó ra.

Y/n : Tôi hiện tại không có mang đồ thay thế.

TH : Vào phòng, tuỳ chọn.

Y/n : Vâng.

Cô vào phòng thay đồ của hắn, chọn một cái áo phông đen, mặc dài thành váy. Sau đó dùng đai lưng súng buộc ngang eo. Nhìn vừa trẻ trung vừa ngầu lòi.

Y/n : Tôi đã xong.

Hắn đẩy ghế đứng dậy, cô chạy lên trước mở cửa cả 2 cùng ra khỏi phòng.

Lúc vào thang máy hắn cũng để ý cô đi đứng đã khó khăn hơn.

TH : Bôi thuốc chưa?

Y/n : Rồi thưa ngài.

Thang máy xuống lầu 1, họ vào nhà ăn, cô lại chạy lên trước đẩy ghế giúp hắn. Sau đó cô về chỗ thì quản gia đẩy ghế cho cô.

Nhìn thấy cô đã mặc bộ đồ khác, ông ấy liền hiểu ý bê ra một cái đĩa và một cốc nước. Chẳng ai để ý trên đĩa có gì, có lẽ đã quá quen với việc này.

Y/n : Cảm ơn bác.

Cô cho viên thuốc trắng vào miệng, một hơi nước xuống cái ực. Hắn lúc đó mới đá mắt qua, cô cũng tỏ ý ngoan ngoãn là mình nuốt rồi.

QG : Mang lên sữa nóng cho cô Y/n.

GV : Vâng ạ.

QG nhận lấy cốc sữa đưa cho cô.

QG : Cô uống cái này đi, sáng sớm chưa ăn gì mà uống thuốc tránh thai sẽ cộn ruột mất.

Y/n : Cháu cảm ơn.

Hắn không có thói quen dùng biện pháp phòng tránh, cho nên người làm việc đó phải là cô.

QG : Chu kì kinh nguyệt thế nào ạ?

Y/n : Bác yên tâm, cháu ổn.

QG : Phải cẩn thận nhé.

Y/n : Vâng.

Về cơ bản hắn đã nói là cô không được phép mang thai, nếu có thì cũng phải phá bỏ. Cho nên tốt nhất là phòng tránh.

TH : Hôm nay làm gì.   

Y/n : Chúng ta có một lô vũ khí quan trọng về lúc 5h chiều. Buổi gặp mặt thượng nghị sĩ lúc 3h chiều. Buổi sáng không có gì đặc biệt, một vài dự án.

TH : Dự án liên quan có gì đặc sắc.

Y/n : Có một dự án khá đặc biệt, là liên quan đến quỹ phúc lợi trẻ em.

TH : Chọn cái đó.

Y/n : Tôi đã rõ.

Hắn có tiếng ở thế giới ngầm, nhưng cũng không ít danh trong giới kinh doanh. Hắn cũng sở hữu cho mình Kim thị thét ra lửa. Khu tinh thế tịnh vượng. Hắn kiếm tiền và quyền ở đủ mọi nơi. Thuộc giới tài phiệt có tiếng.

Sáng nay cô sẽ theo hắn đến tập đoàn với tư cách là thư kí cấp cao. Thực ra là kiêm luôn tài xế. Đi bên cạnh hắn thì vẫn để súng kẹp hông. Nhưng đến công ty thì lại cất đi.

Hắn bước đến đâu mọi người cúi đầu đến đó. Quyền cao vọng trọng.

Vào phòng làm việc, các thư kí dưới quyền cô thi nhau báo cáo.

TH : Dừng.

Y/n : Ngài cần gì ạ?

TH : Mấy cái này, cô tự mình quyết định. Tôi chỉ kí.

Y/n : Tôi đã rõ.

TH : Chiến dịch phúc lợi đó, cần nói thêm.

... : Dạ vâng. Chiến dịch đó sẽ là....

Cô thư kí báo cáo răn rắp, làm việc cũng rất chuyên nghiệp.

TH : Cô thấy thế nào.

... : Theo tôi thì

TH : Không hỏi cô.

Cô lập tức hiểu ra vấn đề.

Y/n : Tôi cảm thấy khá tiềm năng. Dựa vào đây có thể mang lại tiếng tăm cho tập đoàn. Hơn hết nếu tính đường dài là đang bồi dưỡng nhân tài cho tập đoàn. Những đứa trẻ ở đó, trước sau gì cũng lấy sự biết ơn để đền đáp. Quan trọng là có thể tạo điều kiện phát triển cho đám nhỏ. Như vậy cũng đáng.

TH : Nhân tài phải tự đâm đầu vào đây, tại sao phải bỏ tiền ra nuôi dưỡng.

Y/n : Tôi đã sai ở đâu ạ? Xin ngài chỉ dạy. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là có cơ hội giúp đám nhỏ vượt qua khó khăn.

TH : Từ bao giờ thư kí Han đem tình cảm ra để nói chuyện tiền bạc.

Y/n : Là dự án phúc lợi, tình cảm không phải là thứ xếp hàng đầu sao thưa ngài.

TH : Tôi không vứt tiền qua cửa sổ.

Y/n : Vậy ngài có thể không đầu tư. Tiếp tục báo cáo dự án khác.

TH : Ra ngoài.

Y/n : Ngài còn chưa có quyết định nào.

TH : Ra ngoài.

Y/n : Vậy chúng tôi xin phép.

Cô cùng những người khác ra ngoài. Họ đều sợ đến bủn rủn tay chân rồi.

... : Chị sao hôm nay lại cãi lời ngài ấy thế ạ?

... : Em sợ muốn chết luôn ấy.

... : Nhưng mà phúc lợi ngài ấy còn so đo như vậy. thật cũng may là không so đo với lương của bọn mình.

Y/n : được rồi, mau làm việc đi.

Ai về chỗ người nấy, tầm 30 phút sau thì cô lại bị hắn gọi vào.

Y/n : Ngài gọi tôi?

TH : Đưa hồ sơ chiến dịch phúc lợi vào đây.

Y/n : Thưa ngài, nếu đã không thích thì cũng không nên làm đâu ạ.

Hắn không nói gì, nhìn cô dò xét một lúc.

TH : Dạo gần đây, tâm tình cô không được tốt thì phải?

Y/n : Không có chuyện đó thưa ngài.

TH : Vậy gan nào để cô cãi tôi nhiều đến vậy?

Y/n : Tôi chỉ là đưa ra lời khuyên. Ngài có thể không cần.

TH : Tháng này uống bao nhiêu lần?

Y/n : 5

Tháng có 30 ngày, nay mới giữa tháng cô uống thuốc tránh thai hết 5 ngày. Hắn thậm chí còn tự né không hỏi tháng này làm cô bao nhiêu lần.

TH : Từ ngày mai cho phép cô lùi một tiếng buổi sáng.

Y/n : Cảm ơn ngài.

TH : Công việc chiều nay Lou sẽ đi cùng tôi. Cô không cần tham gia.

Y/n : Tại sao ạ?

TH : Cho cô nghỉ phép một hôm. lát nữa đem hồ sơ chiến dịch phúc lợi vào đây tôi kí. Sau đó có thể đi về.

Cô không biết tại sao hắn lại như thế, nhưng nếu là được nghỉ thì cứ tận hưởng đã. Chuyện lớn chuyện nhỏ tính sau, hôm nay cô có chút mệt.

----------------------------------------
Up tạm truyện mới cho mn đọc trong lúc tui tìm cách mở lại cái kia 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro