Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Buổi chiều cô được nghỉ nên đi siêu thị mua sắm một vài thứ. Trái cây và nước ngọt là 2 thứ không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Trở về nhà làm món mì ý, ăn kèm với salad. Sau đó lên tắm rửa lên giường đi ngủ.

Đánh một giấc đến chiều, lúc cô tỉnh dậy là 4:30. Giờ này chắc cũng đã kết thúc cuộc hẹn với thượng nghị sĩ và di chuyển đến nơi giao dịch. Cô cũng không có ý định làm phiền.
Lô hàng lần này không phải chất cấm nên cô không quan tâm lắm. Là lô súng mới, không nhiều.

Cô quyết định xem một bộ phim dài hơn 2 tiếng. Là loại phim tình cảm lãng mạng, nhưng bởi vì thế nên cô mới chán đến mức ngủ quên khi xem phim. Khi tỉnh lại đã gần 8h.

Y/n : Hôm nay mình ngủ nhiều thật đấy.

Cô vừa định ôm chăn gối vào phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Qua cái cỗ bé tí cô nhìn thấy Lou, liền vội vàng mở cửa.

Y/n : Lou *bất ngờ*

Lou : Mau đưa ngài ấy vào trong.

Cô đỡ lấy hắn say sỉn cùng Lou đưa vào phòng.

Y/n : Sao lại thế này? Giao dịch hôm nay có vấn đề gì không?

Lou : Rất tốt. Ngài ấy có dùng bữa với tên cầm đầu bên đó. Say rồi đòi đến gặp cô. Tôi đã đưa về nhà rồi nhưng lại phải đưa qua đây.

Y/n : Ừm.

Lou : Vậy tôi về đây.

Cô tiễn Lou ra về rồi quay trở lại, hắn nằm chiễm chệ trên giường cô.

Cô ở tại một căn hộ của một chung cư cao cấp. Phòng của cô cũng thuộc dạng VIP. Là hắn mua cho. căn hộ có 4 phòng. Ban đầu chỉ sử dụng 3, bao gồm phòng ngủ và phòng thay đồ thông nhau, phòng tập Gym. Hiện tại phòng thứ 4 cũng được sử dụng, là phòng chứa đồ của hắn. Điều này có nghĩa là... hắn tới đây không ít lần.

Cô chọn một bộ đùi thoải mái thay cho hắn. Rồi lại tỉ mẫn tự tay giặt bộ đồ kia phơi ra.

Hắn ở đây chiếm tiện nghi của cô, cô hình như cũng không mấy bất ngờ. Mở tủ lấy một cái chăn khác rồi nằm bên cạnh.

Nửa đêm cô cảm nhận được chăn của mình có thêm người. Sau đó chỉ thấy cô vẫn nằm nghiêng, nhắm mắt, một tay nắm chặt ga gường, một tay bịt miệng.

Sáng hôm sau cô mở cửa ra ngoài, một người đàn ông đang ngồi ở Sofa hút thuốc.

Y/n : Anh về rồi ạ.

Ali : Ừm.

Y/n : Anh cần em làm gì không?

Ali : Không cần, anh muốn vào lấy quần áo rồi sẽ tới công ty ngay.

Y/n : Em xin lỗi.

Ali : Ngài Taehyung trong đó.

Y/n : Vâng.

Ali : Vậy anh sẽ mượn tạm một bộ của ngài ấy vậy.

Y/n : Không được đâu ạ.

Ali : Tại sao không? Ngài ấy còn mượn vợ anh cơ mà.

Y/n : Em sẽ vào trong lấy đồ cho anh.

Cô quay trở vào phòng, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà thở dài một hơi.
Chọn nhanh một bộ đồ rồi mang ra ngoài.
Lúc đứng chỉnh lại trang phục cho Ali còn bị anh ta giễu cợt.

Ali : Vợ. Em phải chăm sóc cho ngài Taehyung thật tốt. Nói nhiều lời hay ý đẹp, bảo ngài ấy cân nhắc đưa anh lên vị trí cao hơn.

Y/n : Anh cố gắng làm tròn trách nhiệm, ngài ấy nhận thấy anh có năng lực tự khắc để ý thôi ạ.

Ali : Nếu thế thì anh đâu cần dâng hiến vợ mình làm gì cho mất công.

Tay cô khựng lại, nhìn người mà mình gọi là chồng, thực sự quá xa lạ.

Ali : Anh nói sai ở đâu à? Sao lại bất ngờ thế.

Y/n : Anh đi làm đi ạ.

Ali : Nhớ thay ga giường, Đừng để dính mấy thứ dơ bẩn lên đó.

Ali hiện tại là chồng hợp pháp của cô. Hai người đến với nhau không một chút tình cảm. Thậm chí Ali còn đến sau hắn, cũng là người hắn mai mối thành đôi với cô.

Anh ta làm trong tập đoàn, hiện tại là phó giám đốc phòng chiến lược. So với địa vị của cô còn thấp hơn mấy chục bậc.

Khi Ali đến với cô không hề biết tình trạng giữa cô và hắn. Cũng không biết ngoài làm ở tập đoàn ra thì họ còn làm thứ khác. Tuy nhiên anh ta cũng có nghe đồn lên đồn xuống về mối quan hệ mập mờ này. Nhưng vì danh lợi nên vẫn kết hôn với cô. Năm đó cô 20 tuổi. Hiện tại là 24.

Cô được ba mẹ hắn đưa về huấn luyện từ năm 11 tuổi. Hắn cách cô 5 tuổi nhưng thời điểm đó đã vượt trội về mọi mặt. Mục đích đưa cô về là để có người sẵn sàng thế mạng hắn sau này. Cô là cô nhi.

Hai người đại loại đã phát sinh quan hệ này từ năm cô đủ 18 tuổi. Nhưng với hắn thì chỉ là giải quyết nhu cầu tức thời. Chưa kể lần đầu của cô cũng là hắn được nhận. Nhưng công cụ giải quyết thì vẫn mãi là công cụ giải quyết thôi.

Thực ra ban đầu Ali luôn tỏ ra anh ta là người hiền lành tử tế, cô cũng rất mong đợi có được một tình yêu chân thành, với cả cô có gia đình rồi thì hắn chắc cũng sẽ không như thế nữa.

Tuy nhiên vào đêm tân hôn, anh ta không có được lần đầu của cô liền lật mặt, chửi cô là con điếm, sau đó còn tát cô một cái. Với cô thì đánh tên đàn ông này không có vấn đề gì, nhưng vì lúc đó đau lòng nên lại quyết định không làm gì cả.

Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, khi hắn phát hiện ra cô bị đánh thì Ali cũng chẳng được yên thân. Từ đó Ali có bực thế nào cũng không dám động đến một sợi tóc của cô. Cho nên mới luôn dùng những lời châm biếm nhất mà hành hạ.

Hắn tỉnh dậy, ra khỏi phòng thì cùng lúc cô từ ngoài trở về. Trên tay còn cầm bịch đồ.

Y/n : Ngài dậy rồi ạ, Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay.

Hắn chẳng nói gì cả, đi tới sofa mở tivi xem tin tức.

Cô vào bếp, mở bịch đồ lấy một vỉ thuốc chỉ có một viên duy nhất. Hắn cũng liếc nhìn. Thấy cô đang 2 tay nhét bánh mì khô vào miệng, sau đó uống thêm nước cho bánh dễ trôi. Phải lót dạ trước khi uống thuốc. Sau đó tiếp tục đặt viên thuốc thứ 6 trong tháng vào miệng. Đó cũng là lý do cho dù Ali và hắn động vào cô thế nào cũng không có con được.

Lúc cùng ngồi ăn sáng, hắn cũng có hỏi qua chuyện giữa cô và Ali.

TH : Dạo này có hay về nhà không?

Y/n : Anh ấy thường xuyên về nhà ạ.

TH : Hôm qua không thấy?

Y/n : Sáng nay đã tới công ty từ sớm.

TH : Không tính chuyện có một đứa con?

Y/n : Vẫn chưa ạ.

Trong lòng cô thầm chửi : con mẹ nó, cô uống bao nhiêu thuốc tránh thai như vậy, có bằng niềm tin à.

TH : Có thể thời gian tới cho 2 người nghỉ phép, Vun đắp tình cảm.

Y/n : Sao ạ?

TH : Không trừ lương, không phải lo.

Y/n : Chuyện ở công ty thì có thể, nhưng còn....

TH : Đã có Lou.

Y/n : Dạo gần đây ngài luôn tách tôi ra khỏi các đơn hàng. Lý do là gì vậy ạ? Tôi làm không tốt chỗ nào?

TH : Không phải cô làm không tốt, mà Lou làm tốt hơn. Cậu ấy tất nhiên khoẻ mạnh hơn cô.

Y/n : Trước nay tôi cũng chưa từng làm vướng chân ngài.

TH : Không đồng nghĩa với sau này không có. Lo làm tốt trách nhiệm thư kí của mình thì được rồi. Công việc của cô từ nay do Lou đảm nhiệm. Buổi sáng cũng không cầm tới nhà tôi.

Y/n : Vâng.

Cô bực mình thả dĩa rồi đi vào phòng. Hắn cũng khá bất ngờ về hành động ngày của cô.
Thay quần áo xong cô liền trở ra ngoài. Hắn cũng đã ăn xong.

TH : Quần áo đâu?

Y/n : Tôi bây giờ chỉ là thư kí, không có trách nhiệm đó. Ngài có thể tự làm.

TH : Nói lại.

Hắn lườm cô một cái, ánh mắt sắc lẹm chết chóc.

Y/n : Ngài tự mình thay đồ đi ạ. Tôi sẽ ra ngoài đợi.

TH : Han Y/n.

Hắn gầm lên, hại cô một phen run rẩy, chân không dám bước.

Y/n : Được rồi, tôi sẽ soạn đồ cho ngài ngay.

Cô đi vào, cầm luôn mấy cái vali to đùng rồi nhét hết đồ của hắn vào trong. Sau đó lần lượt kéo ra ngoài.

TH : Là gì?

Y/n : Tôi sẽ đưa đồ của ngài về bên đó, bàn giao cho Lou, như vậy sẽ hết trách nhiệm.

TH : Chơi tôi đấy à?

Y/n : Quần áo đi làm hôm nay thì tôi sẽ giúp ngài lần cuối vì hiện tại Lou không có ở đây.

Hắn cười nhạt một cái rồi đi tới yên vị để cô thay đồ.
Dẹp hết đuôi áo sơ mi vào trong, sau đó cẩn thận dùng đai lưng thắt lại. Tính ra cô là người con gái duy nhất chạm vào người hắn, cũng là người duy phụ nữ duy nhất hắn động vào cho đến thời điểm hiện tại.

Hôm nay hắn không muốn đeo cà vạt nên cô tính cất đi, nhưng hắn lại giật lại, sau đó đeo lên cho cô bởi vì cô cũng mặc sơ mi.

Y/n : Cái này không hợp với tôi thưa ngài.

TH : Tôi thấy hợp thì được. Nước hoa.

Cô không có thói quen dùng nước hoa, người cơ bản lúc nào cũng thơm mùi sữa tắm.  Nhưng lại là công cụ test nước hoa cho hắn.
Mỗi lần trước khi xịt trực tiếp lên người, cô sẽ phải xịt vào cổ tay mình trước, để hắn cầm lên ngửi rồi mới quyết định.

Nhưng mà cô cũng suốt ngày bị hắn mắng vì vấn đề này, bởi vì 2 mùi trên 2 người không giống nhau, mặc cho cô giải thích mùi thế nào là do cơ địa của mỗi người.

Hôm nay lên công ty cô còn đụng mặt Ali Lúc đi vào sảnh.

Ali : Ngài Taehyung *cúi người*

TH : Ừm. Tối qua về lúc nào?

Ali : Dạ, tôi làm việc đến tận sáng mới trở về thay đồ. Làm phiền giấc ngủ của ngài sao ạ?

TH : Chăm chỉ. Tốt. Sẽ cân nhắc. Còn nữa.

Ali : Ngài chỉ dạy.

TH : Đối xử với Y/n tốt một chút.

Ali : Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ. Cô ấy là bảo bối của tôi.

TH : Tuần sau sẽ cho 2 người đi du lịch nước ngoài. Chi phí công ty lo. Cứ vui vẻ đi. Sau khi đi chơi về thì tiến hành nhận chức.

Ali : Sao? Sao ạ?

TH : Sẽ đưa cậu lên làm giám đốc.

Ali : Cảm ơn ngài nhiều, thực sự cảm ơn ngài.

Ali cúi rạp người mừng rỡ cảm ơn hắn, còn hắn thì ung dung tiến về thang máy.

Từ này đến giờ cô không nói một tiếng, chỉ đứng sau nhìn. Lúc cửa thang máy đóng lại, hắn mới hỏi cô.

TH : Không ý kiến gì?

Y/n : Nếu ngài đã ban phước như vậy, vợ chồng tôi không có lý do để chối.

Hắn liếc nhìn cô, còn cô mi mỏng vẫn xụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro